18.Hỉ âm (1)
" Ngươi ngự theo nữ nhân kia làm gì?" Khiết Băng nói.
Tần Liêu vẻ mặt lại trở lại như mọi lần, nói:" Không! Không! Ta chỉ là muốn hỏi danh thôi,không có ý gì khác."
" Ý gì khác? Là ý gì?" Toàn Nhân nheo mắt tiến lại gần mặt Tần Liêu , bán bán nghi nghi hỏi .
Cửu Bạch thấy Toàn Nhân có hơi sát mặt Tần Liêu , mà Tần Liêu bây giờ ít nhất cũng đang trong dáng hình một nữ nhân , tuy nhìn có hơi..nam tử . Y đi tới nhẹ kéo Toàn Nhân ra , cười cười nói:" Nam nữ thụ thụ bất thân"
Toàn Nhân mới " ò" một tiếng rồi lùi lại nói:" Ta quên mất. Ai bảo ở Thượng giới suốt ngày dùng dáng hình nam nhân nên ta mới quen . "
" Sao?! Là dáng hình nam nhân thì sao? Ít ra ta vẫn soái hơn ngươi . " Tần Liêu một tay uốn uốn lọn tóc trước trán mình, mắt liếc ra chỗ khác .
Toàn Nhân " xì" một tiếng rồi cũng liếc ra nơi khác.
Người ở đây sau lễ hội cũng đã tản ra chỉ còn đám người của y ở nơi này. Tiếng còi lại chu chéo vang lên gây nên sự chú ý cho tất cả mọi người ở đây. Họ né đường cho một kiệu đỏ cùng đoàn người đi quanh đi.
" Hả? Hỉ âm?" Khiết Băng nhìn không chớp mắt , nói.
" Thì ra âm gian cũng có hỉ lễ như trần . " Cửu Bạch nói.
Người ở đây chỉ là linh hồn, nhưng thân hình cũng giống như lúc họ còn sống không khác mấy là bao. Gió thổi thoáng qua làm chiếc rèm hướng phía nơi đám Cửu Bạch đang đứng làm lộ ra hai người ngồi trong kiệu . Nhưng hai người ngồi trong kiệu đỏ kia lại là ...hai người có chút hốc hác, làn da xám nhạt . Nữ nhân thì được trang điểm nên có nhìn khá hơn không đến nỗi quá khó nhìn. Nhưng nam nhân kìa thì không có gì , trông như da bọc xương . Phía trước kiệu có hai người cầm theo lư hương, khói tỏa ra mập mờ. Phía sau kiệu thì có một đoàn người cầm chiêng kèn trống đánh loạn xạ. Chiếc kiệu kia thế nhưng lại không có người khiêng mà lại lơ lửng bay lên. Hai người trong kiệu ngả ngả nghiêng nghiêng , nhìn thì có vẻ..đến cả hồn cũng không còn nữa rồi.. Nữ nhân kia bị rung lắc đầu "cạch" một tiếng nghiêng sang vai nam nhân bên cạnh. Mắt đang nhắm .
Toàn Nhân nhăn mày,nói:" Trời đất, hai người này đến hồn cũng mất rồi. Lại còn vẫn làm lễ hỉ á! "
Chợt người người bên ven đường thì thầm to nhỏ .
" Lại là một cặp hỉ nữa à ? Liệu có qua được không?"
" Chắc gì đã qua được!"
Cửu Bạch nghĩ :" Qua được? Là qua cái gì?"
Đoàn hỉ này cứ thế thong thả bước lên phía trước, Thẩm Lăng nói:" Đi theo.Đừng để bị phát hiện." Bọn họ lén lút đi theo phía sau đoàn hỉ, cũng là Cung Thần phường nhưng nơi này đã cách rất xa vị trí ban nãy . Lại không có một bóng người .
Khiết Băng nói thì thầm :" Nơi này sao không có người? Cấm địa à?"
Tần Liêu cũng thì thầm đáp lại :" Không trừng là vậy đấy. "
" Ấy, dừng lại rồi! Bọn họ đang đi vào trong tòa thành lớn kia kìa." Toàn Nhân chỉ ngón trỏ vào tòa thành lớn trước mắt nói.
Tòa thành này bên ngoài cũng có trang trí như là để đón hỉ tang đến. Tất cả đều một màu đỏ. Chợt từ bên trong kiệu đỏ hai thân xác vô động kia giờ đây lại cùng nhau bước ra . Tay trong tay bước vào bên trong cánh cửa lớn kia rồi biến mất hút. Khiết Băng đứng thẳng lên , bất ngờ nói:" Biến mất rồi! Sao ma quỷ cứ hay thích dùng trò mánh khóe ẩn ẩn hiện hiện thế?!"
" Khiết Băng, nhỏ tiếng lại." Cửu Bạch nói .
" Giờ chúng ta phải làm sao? Vào trong tòa thành ấy à? " Toàn Nhân nói.
Thẩm Lăng ừ một tiếng , rồi từ sau viên đá lớn ven đường bọn họ bước ra tới trước cánh cửa kia bước vào bên trong.
" Các huynh đừng tách nhau." Cửu Bạch nói.
Bên trong tối om, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thẩm Lăng phất tay một cái xung quanh được một ánh quang soi rạng hẳn lên.
" Không thấy cặp hỉ kia." Khiết Băng nói.
Toàn Nhân đánh mắt quanh bên trong tòa thành , nói:" Nơi này kinh chết được! Các huynh có ngửi thấy mùi hôi hôi không?"
Tần Liêu tay bịt mũi lại , nhăn mày nói:" Có"
" Trên tường đầy những vết ố tà, rêu đen mọc kín cả rồi. Nơi này chắc chắn tồn tại rất lâu." Thẩm Lăng nói.
" Khi nãy còn ở bờ hồ , ta nghe vài người nói là liệu qua được cái này cái nọ gì đó..không biết là thứ gì mới được?" Cửu Bạch nói.
" Qua?" Tần Liêu rít lên , tay xoa xoa cằm suy nghĩ. Lại nói:" Qua ... chẳng nhẽ là qua đò dành cho người âm?"
Cửu Bạch lắc đầu, nói:" Ta nghĩ không phải...lúc nói ra câu đó sắc mặt của bọn họ có hơi chút sợ sệt , nếu là qua đò đâu cần phải đáng sợ như vậy?" Lại nói :" Còn nữa,khi nãy có cặp hỉ bước vào trong nơi này. Nếu là nơi tiếp đón thì ắt bên trong sẽ phải trang trọng hơn chút ít ,không thể như này. Nhìn." Y chỉ tay về phía bức tường có dính một vệt máu nhỏ:" Chắc chắn có thứ kì lạ trú ngụ nơi này, dùng các cặp hỉ một là giết hại, hai ...là dùng để hấp thụ thứ gì đó."
Toàn Nhân gật gật đầu:" Có lí!"
Khiết Băng đi lại phía tường có dính máu , ngón tay trỏ khẽ quệt một đường , nói:" Vết máu này chưa được bao lâu, gần nhất là tầm nửa nén nhang thôi.Ngươi không nói ta cũng chẳng để ý đấy!"
Toàn Nhân từ phía khuất sáng góc tường , chân dẫm phải một thứ vội rụt lại.:" Ấy! Các huynh qua đây! Có thứ gì đó dưới chân ta này!"
Toàn Nhân dùng một ngọn lửa nhỏ trên tay, soi xuống bên dưới . " Là một viên đá? Không đúng, là ấn hiệu !"
" Không trừng đây là ấn hiệu mở một cánh cửa ẩn nào đó thì sao? Để ta!" Tần Liêu quỳ một gối xuống , bàn tay cầm ấn hiệu xoay thành một vòng tròn ." Sao không có gì xuất hiện?" . Tần Liêu lại xoay ngược chiều ấn hiệu lại, vẫn không có gì xuất hiện . Chợt trên mặt ấn hiệu xuất hiện một hoa văn gì đó sáng chói . Tần Liêu lùi người lại . Phía tường bên trong bỗng dưng có động tĩnh. Là tiếng của các viên gạch đá đang sắp xếp nhau lần lượt mở ra một lối đi.
" Mở được rồi, đi thôi." Tần Liêu nói.
Bọn họ bước vào bên trong . Nơi này xung quanh thế mà lại có nến, còn có cả cách bài trí theo phòng tân hôn của hỉ . Một màu sắc đỏ kín cả căn phòng. Nhưng không hề có người dù chỉ linh hồn. Mặt tường không ố tà như bên ngoài, thậm chí còn như mới được tạo nên . Có treo theo một bức họa lớn nhưng màu đỏ trắng bị phai đi, không rõ là đang họa gì. Toàn Nhân bĩu môi , mặt nhăn nhó chê :" Đây là gì? Họa ta vẽ còn chưa đến nỗi như vậy. Xấu chết đi được!"
Bọn họ chia nhau đi quanh hầm âm nhỏ, chợt một ngọn gió vụt qua làm tắt nến . "Tập hợp!" Thẩm Lăng nói. Bọn họ đứng hợp lại với nhau . Làn gió này càng ngày càng mạnh rít lên , như là bị ai đó điều khiển vậy. Thổi quanh bọn họ. Cánh cửa đá kia đang lạch cạch đóng dần lại. Tần Liêu thấy không ổn:" Hình như cánh cửa đá kia đang đóng lại! Chúng ta mau chạy ra đi!"
"Không kịp ! Nó đóng chặt lại rồi. Với tình hình hiện tại làn gió này rất kì quái , càng ngày càng mạnh như muốn ngăn chúng ta ra ngoài vậy!" Khiết Băng nói.
" Giờ ta đọc tên từng người, các huynh nhớ trả lời to !" Toàn Nhân nói lớn, rồi đọc tên từng người.
" Tần Liêu!"
" Ta đứng ngay cạnh ngươi!"
" Khiết Băng!"
"Bên trái!"
" Thẩm Lăng!"
"Ừ"
" Cửu Bạch!" Không có tiếng đáp lại, Toàn Nhân gọi lớn lần nữa:" Cửu Bạch! Huynh nghe ta nói không?!" Đáp lại vẫn là tiếng im lặng ấy . Ngọn gió kia cũng ngừng rít lên.
Tần Liêu, Khiết Băng , Toàn Nhân đồng loạt nói:" Biến mất rồi?!" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro