17.Phường Cung Thần (3)
Người người tất cả đều dừng lại tại một bờ hồ. Giữa hồ có một hòn đá rất lớn , mặt đá phẳng . Trên không chính là những chiếc đèn lồng thành một vòng ngoài viền soi sáng nơi ấy. Nói là mặt đá lớn, nhưng chính xác lại rất đẹp mặt đá được khắc chi tiết màu vẽ . Người dân nơi này, đứng bên bờ hồ thành một vòng tròn . Nhờ vào ánh nến bên trong lồng đèn càng làm khung cảnh thêm lộng lẫy hơn bao giờ hết. Đám người Cửu Bạch cũng đã tới nơi. Cùng hòa vào sự đông đúc người nơi này .
" Oa, không ngờ đẹp đến vậy a! Nơi này đích thị là chốn phàm tiên à? Sao lại đẹp đến vậy" Toàn Nhân nói.
Do người xung quanh đông đúc, y hồi nãy còn đứng cách xa Thẩm Lăng vài bước chân giờ lại bị xô đẩy ,đứng sát bên cạnh hắn. Y ngẩng đầu lên nhìn hắn , nói:" Xin lỗi, do họ chen lấn xô đẩy nhau nên ta.." Thẩm Lăng nhìn y , không nói gì lại quay lên nhìn về phía trước.
" Giờ lành đã tới!" Giọng nói này rất lớn, lại rất vang nhưng không hề thấy bóng người nào xuất hiện. Cũng bình thường thôi, là linh hồn điều này cũng chẳng bất ngờ là mấy.
Chợt trên mặt đá kia , hiện lên một vài nữ nhân ,cùng một nam nhân đánh trống. Những nữ nhân kia ăn mặc rất kín đáo, đều mặc bạch y . Trên tay là những nhạc cụ sáo, tỳ bà đàn,.. Nam nhân kia gõ trống mấy cái . Rồi biến mất, như đang báo hiệu giờ đã tới.
" Tới rồi, tới rồi!"
" Giờ lành tới rồi!"
"...."
Người dân nói to nói nhỏ .
Tiếng đàn đã vang lên, phía chính giữa thế mà chưa xuất hiện rốt cuộc là ai.
" Ơ, sao chỉ đàn không thôi thế? Làm lễ phải có người đại diện chứ ? Sao còn chưa xuất hiện ? " Toàn Nhân nói. Vừa nói xong câu từ phía xa một thân y phục theo gió bay phấp phới hạ mình xuống nơi chính giữa . Người này là một nữ nhân , sắc đẹp tuyệt trần . Người người hô hào . Toàn Nhân nói:" Thần tiên giáng thế.."
Khiết Băng cũng nói:" Rất đẹp.." . Cửu Bạch mỉm cười nhìn nữ nhân ấy. Thẩm Lăng hắn vẫn không một chút cảm xúc , mặt lạnh băng nhìn lên phía trước. Mang tiếng là mê nữ sắc, thế mà Tần Liêu từ lúc người này xuất hiện lại im bặt ngẩn người ra nhìn. Toàn Nhân quay ra nhìn,nói:" Này, không phải bình thường ngươi mê nữ sắc sao? Giờ im thế? " vẫn không thấy trả lời. Toàn Nhân vỗ nhẹ lên vai Tần Liêu một cái , nói:" Này? Ngươi sao đấy?" Tần Liêu mới giật mình , nói:" Không , rất đẹp !" . Toàn Nhân lại quay lên . Lúc này khóe miệng lại từ từ nhếch lên , thầm nói trong lòng:" Thật sự rất đẹp.."
Nữ nhân kia mang bạch y, chỉ là có rườm rà hơn các phụ đàn kia. Từ lúc người này xuất hiện gió cũng tới nhiều hơn làm thêm vẻ tiên thần , mái tóc khẽ bay bay . Khuôn mặt đẹp tựa như họa , môi khẽ mỉm cười.
Nữ nhân này theo nhịp phách của đàn cùng tiếng sáo mà múa, từng động tác uyển chuyển , từng ngón tay dẻo chuyển động.
" quả nhiên là mỹ nữ ngàn năm có một , người vẫn là nữ nhân đẹp như những năm ấy ."
"Đúng , chỉ có người mới có thể làm được lễ nghi này thôi "
Một vài người bên cạnh nói.
Nữ nhân ấy từ từ đi thành một vòng chính giữa , rồi lại từ từ bay lên . Một thứ óng ánh rải xung quanh theo vòng tròn mà đi bay qua xuống mặt đá.
Mặt đá thế mà lại từ từ mọc lên một thân cây to không cành không lá , cứ thế vươn lên một thân lớn . Nữ nhân này lại bay tới một cành ngón tay trỏ khẽ chạm lên . Tức khắc hoa lá dần đâm chồi nảy lộc lại nở ra vô số hoa mộc lan trắng . Người này hạ thân mình xuống mặt đất , tiếp tục múa xung quanh cây mộc lan lớn này.
" Người này lai lịch ra sao? Lại phi thường như vậy " Khiết Băng nói.
Mùi hoa mộc lan tỏa ra ngát khắp phường Cung Thần, người người mỉm cười đón nhận hương thơm này. Những cánh hoa mộc lan bay ra khắp nơi. Những nơi nó bay qua sẽ tiếp tục mọc lên vô số những cây mộc lan trắng khác .
" Đẹp quá!" Là câu nói ai ai cũng thốt lên không ngừng. Các thiếu nữ đưa tay ra đợi cánh hoa ấy rơi vào bàn tay mình rồi mỉm cười.
Y vẫn còn nhớ Thẩm Lăng trước đó từng nói rất thích mộc lan hoa .. cũng chính là loại bạch mộc lan này. Cửu Bạch lén ngẩng đầu lên nhìn hắn . Thẩm Lăng sắc mặt như thả lỏng hơn, không còn nét lạnh hơn băng kia nữa . Y mỉm cười lại nhìn phía trước.
Tần Liêu nói thẳng ra là từ lúc đấy đã ngơ người ra không nói không rằng chỉ một từ . Toàn Nhân thắc mắc hỏi vu vơ:" Mộc lan hoa sao lại được làm thần lễ , loại hoa cũng quá đơn giản rồi đi. Là một vị thái tử của một nước lớn như vậy mà chỉ bái lễ đơn giản thế thôi?" Cứ nghĩ mình tự lẩm bẩm một mình như vậy chắc cũng chẳng ai thèm đáp đâu . Nam nhân trông cũng rất trẻ đứng bên cạnh hắn nói:" Bạch mộc lan được cho là biểu tượng của thái tử điện hạ đấy. "
Toàn Nhân quay qua nhìn , hỏi:" Hả? Vì sao?"
" Thái tử điện hạ khi còn sống rất thích hoa mộc lan, trong cung thành nơi người ở ắt sẽ có một cây hoa mộc lan bên ngoài. Hoa mộc lan trắng cũng như nói lên người. Thái tử điện hạ vừa trong trắng, thân không dính bụi trần ."
Toàn Nhân gật gật đầu, nghĩ thầm :" Xem ra vị thái tử điện hạ này rất được kính trọng." . Thẩm Lăng cũng đã nghe thấy nhưng cũng không để ý là bao.
Lát sau , nữ nhân kia tạo ra một chiếc đèn lồng hình hoa mộc lan rồi từ từ thả lên trời. Người dân nơi đây cũng đồng loạt thả chiếc đèn lồng trên tay lên . Tạo ra một sự kết hợp rất đẹp. Hai tay bọn họ chấp vào nhau , nhắm chặt mắt . Chính là đang cầu nguyện gì đó.
Lễ hội kết thúc , nữ nhân kia cúi người chào tất cả mọi người rồi ngự không bay đi . Tần Liêu không nói không rằng , cũng ngự không đuổi theo nữ nhân ấy.
Nữ nhân này thấy Tần Liêu đuổi theo sau, cũng không đi nữa hạ mình xuống mặt đất . Tần Liêu cũng hạ xuống đứng đối diện , nói:" Xin lỗi, cô nương..có thể cho ta biết ..tên của .." Tần Liêu trước giờ đối diện với nữ nhân chưa từng biết ngại là gì , nay vì một người mà lại ngượng ngùng nói lắp ba lắp bắp.
Nữ nhân kia mỉm cười nhìn Tần Liêu nói:" Ta là Liên Thụy Nữ ."
Tần Liêu mang dáng hình nữ nhân, lại sợ người trước mặt chê cười . Nói:" Ta là Tần Liêu, là..nữ nhân."
Không ngờ Liên Thụy Nữ không bất ngờ . Nói:" Ta biết. Ta đã từng gặp qua " huynh" rồi."
Tần Liêu giờ đây người này còn gọi là" huynh" thật sự làm trái tim đập nhanh hơn rất nhiều . Đã vậy còn từng gặp qua ? Tại sao lại không biết.
Tần Liêu hỏi :" Từng gặp ta rồi?..Ở đâu? "
Liên Thụy Nữ mỉm cười lắc lắc đầu:" Hiện tại không thể nói..Nếu có cơ hội , ngày nào đó huynh sẽ nhận ra thôi. "
Nói rồi Liên Thụy Nữ cúi chào rồi ngự không bay đi. Tần Liêu ngơ người định nói đừng đi nhưng cuối cùng vẫn là không kịp. Chợt nhớ đám người Cửu Bạch vẫn đang ở bờ hồ chờ mình, nhanh chóng ngự không quay về .
" Tần Liêu rốt cuộc đi đâu rồi. Đi theo nữ nhân kia làm gì không biết!" Toàn Nhân nói.
" Đây rồi!" Khiết Băng thấy Tần Liêu quay lại , nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro