Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.Bất Xá quốc (2)

" Này ! Cửu Bạch lúc chúng ta bước vào trong nơi này có gì lạ xuất hiện không?!" Khiết Băng hỏi y.
Y lại gãi gãi đầu , gượng cười , nói:" a ha ha ...ta cũng chẳng để ý nữa ha ha .."
" Điên chết mất, cũng là do cái mộng mị vớ vẩn kia của ngươi hại cả hai giờ như vậy !"
" Bình tĩnh, bình tĩnh . Để ta gắng nhớ lại chút."
Khiết Băng " xì" một tiếng lại khoanh tay nhìn xung quanh, nói:" Ta nói không sai mà, ông lão kia nhất định có điểm kì quái !"
Cửu Bạch chợt nói:" A ! Đúng rồi. Trước đó chúng ta có đi qua một con suối..lại còn uống nước của dòng suối đó. Rồi lại tiếp tục đi , không để ý trời đất cuối cùng là đi vào nơi này. "
" Dòng suối? Sao có thể chứ! Chỉ là uống nước một dòng suối thôi làm sao có thể sang bên thế giới khác được!"
" Cũng không hẳn ...ta chỉ là suy đoán như vậy thôi."
"Nói nhảm! Đi! Không thể đứng đây mãi được . "
Y lại chắp tay , nhắm mắt lẩm bẩm nói:" Các vị ở đây làm ơn làm phước chỉ đường dẫn lối cho bọn ta.."
Khiết Bạch đi lên trước một đoạn không thấy y bên cạnh , quay đầu lại phía sau ,hô lớn:" Còn đứng đấy làm gì?! Đi thôi ,lẩm bẩm cái gì nữa!"
"Được ,được chờ ta !" Y chạy lên đi bên cạnh .
Lại đi một hồi , phía trước sương mù còn đặc hơn cả nơi lúc trước . U ám cả một vùng lớn, lại không biết phía trước nếu bước vào sẽ có thứ gì xuất hiện hay không..
Khiết Bạch và y đứng khựng chân lại , nhìn phía trước . Tay nắm chặt thanh kiếm bên tay. Khiết Băng nói:" Giờ nếu cứ thế đi lên sẽ không biết có thứ quỷ dị gì chờ phía trước hay không. Sương mù lại càng ngày càng dày đặc. Ta thật sự không nhìn ra được cái gì . "
Cửu Bạch nói:" Chi bằng để ta thử xem sao."
Y rút kiếm ra , tay điều khiển thanh kiếm sáng lóe bay vào trong sâu lớp sương mù kia , lại điều khiển kiếm quay lại vào tay y.
Cửu Bạch cầm thanh kiếm dựng thẳng lên lên nhìn một chút. Lại nói:" Lần nữa!"
Thanh kiếm lại được y điều khiển bay lơ lửng với tốc độ rất nhanh chớp nhoáng kiếm bay ra vào tay y. Lần này, có thể nghe thấy tiếng quạ kêu hàng loạt . Có thể đoán được có vô số quạ bên trong. Khiết Băng nhìn thanh kiếm trên tay y , nói:" Không có tà khí."
Cửu Bạch chỉ " ừm " một tiếng đưa kiếm lại vào vỏ .
Khiết Băng cũng không nói gì. Cả hai im lặng đi vào bên trong lớp sương mù ấy.
"Nơi này lúc nãy sao chúng ta không nhìn thấy? " Khiết Băng nói.
" Có lẽ là do lớp sương này đặc quá ." Cửu Bạch.
Cả hai bước đi đều , chợt phía dưới "tõm " một tiếng. Khiết Bạch nhìn xuống dưới chân , phát hiện giày của mình đang dẵm vào một vũng màu đỏ. Lại nhăn nhó , nói:" Lại là cái gì nữa ? Bẩn hết giày của ta rồi!" Nhấc chân lên vẫy vẫy.
Y nheo mắt nhìn xuống , nó:" Khiết Băng ! Là máu. "
Do sương mù che khuất âm u khó nhìn , nên phải phẫy phẫy tay phủi lớp sương mù ấy mới có thể nhìn được bên dưới rốt cuộc là thứ quái quỷ gì .
" Gì?! Máu! Ngày nay ta rốt cuộc gặp phải cái thứ gì mà đen hết mức ! Chó chết!"
Y và Khiết Băng lại đi lên phía trước, cảnh giác nhìn xung quanh . Cho đến khi dẫm phải một xác người chết , mới vội rụt chân lại.
" Này..này là xác người . Hình như mới bị giết hại nên máu chảy nhiều như vậy.."
Sộc lên mùi cả hai là mùi máu tanh nồng nặc, bên dưới chân lại gần chục thân xác nằm rải rác ở đất. Y đi tới tay điểm vào bên trái cổ từng người . Nói: " Cái này..."
Khiết Băng đi tới , ngồi xuống tay lay cổ xác người sang một bên . Nhìn vết cào rách sâu bên trái cổ . Cả người y phục bị cào rách nát ,vết thương khắp người:" Vết cào này nhìn rất giống vết cào do nữ quỷ cào ngươi..."
Bỗng vết cào chảy ra một dòng máu đen chảy xuống nền đất một tiếng "xèo" xì khói . Khiết Băng đưa tay về,khẳng định nói:" Ả ta đã tới nơi này!"
Lại đứng bật dậy , nhìn xung quanh nhưng ngoài mấy cái xác này thì chẳng còn thứ gì khác xuất hiện nữa. Trước mặt lúc nãy chỉ là một đống đổ nát của gạch đá . Hiện tại bỗng những viên đá đổ nát ấy rung rung lên bay lên cao . Y và Khiết Băng vội lùi ra xa ,nhìn xem tiếp tục sẽ có chuyện gì xảy ra.
Không ngờ những viên đá đổ vỡ này thế mà hợp lại thành một tòa nhà rất to, thực sự rất to. Y nói:" Nó đang hợp lại thành một tòa nhà?"
Những viên gạch đá từ cũ nát bụi bặm lại hợp lại rất kiên cố , không một vết nứt . Từ trên mái nhà phủ xuống một màu gạch đỏ , thậm trí có cả vật trang trí bên ngoài rất đẹp . Tỏa ra một ánh quang đỏ đỏ. Cánh cửa lớn tầng dưới bỗng mở ra một lực mạnh. Cánh cửa đập vào tường thế nhưng lại không hề nẻ nứt . Thế nhưng không thể nhìn thấu bên trong rốt cuộc là có thứ gì bởi có một lớp khí đỏ chói che mất.
Y và Khiết Băng đứng nhìn dường như không tin vào mắt mình . Bỗng một màn kết giới bao kín xung quanh tòa nhà và cả hai người. Khiết Băng dùng pháp lực phá thử kết giới nhưng không thành. Nó đang ngăn cách với bên ngoài.
" Không thể phá được. Làm sao đây?!" Khiết Băng nhìn y nói.
" Có thế lực nào đó đang muốn ngăn chúng ta ra ngoài. Cánh cửa kia mở ra rồi. Chỉ còn cách bước vào thôi.." Y nói.
" Kẻ nào đang muốn chơi khăm ta?! Được, vào thì vào. Ta muốn xem rốt cuộc là kẻ nào đang giở cái trò quái quỷ này ở đây!"
Y và Khiết Băng bước vào cánh cửa ấy . Bên trong lại như một nơi khác , vẫn là tòa nhà ấy. Nhưng dường như nó rộng hơn người ta nghĩ. Xung quanh nhìn cũng chỉ như một khách điếm bình thường.
" Không thể chủ quan , đừng để tách nhau." Cửu Bạch nói.
Cả hai đi xung quang căn tầng một lại không thấy có điểm gì kì lạ . Liền từng bước đi lên cầu thang , tầng thứ hai .
Tầng này lại là một khung cảnh khác , cả hai bước vào bậc thang kia liền biến mất. Giờ đây lại chính là một rừng cây cổ thụ . Rậm rạp vô cùng , dưới chân là những bông hoa có ánh quang lấp lánh rất đẹp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro