Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.Bất Xá quốc(1)

" Nhìn ngươi lộ hẳn quầng thâm kìa. Không ngủ à." Khiết Băng nhìn y nói.
"Tối hôm qua ta có một giấc mộng lạ lắm . "
" Gì? Lại mơ ta đuổi ngươi nên giật mình không ngủ được à ha ha ha!"
" Không phải không phải! Là như thế này. Trong mộng ta bị lạc vào một nơi nào ấy , xung quanh toàn nữ nhân . Ngoài đường thì tấp nập kẻ qua người lại Hồng Lâu . Ta bị một đám nữ kỹ vây xung quanh . Ta hỏi đây là đâu bọn họ nhất định không trả lời sau rồi cười ha hả lại biến thành một đám oan linh hài nhi . Cuối cùng chợt xuất nữ quỷ ấy bóp chặt cổ ta...sau rồi ta bật tỉnh dậy. "
" Này, không phải huynh không bao giờ nghĩ đến nữ nhân giờ bức quá....tâm mộng ra luôn rồi à?" Khiết Băng nheo mắt nhìn y lại nói tiếp:" Hay là huynh sợ nữ quỷ kia rồi?"
Cửu Bạch đấm một cái vào cánh tay Khiết Băng , nói:" Đều không phải . Huynh không thấy có điểm gì kì quái à? Ta thanh tâm , nhất định sẽ không nghĩ tới những thứ ấy. Càng không phải do ta sợ nữ quỷ. Vả lại nơi ấy nhìn thật sự rất nhộn nhịp, không giống mộng cho lắm . "
Khiết Băng lại khoanh tay , quay mặt ra phía trước , bĩu môi nói:" Ai không biết là ngươi thanh tâm . Nhưng mà nơi ngươi mộng chắc cũng chỉ là mộng thường thôi, chẳng có gì kì quái cả. "
" Nơi ấy có đèn lồng treo khắp đường, có mùi phấn thơm rất nặc. "
Cả hai vừa thong thả bước đi mà lại không biết mình đang đi tới đâu chỉ biết mình đã rời khỏi chân núi rất rất xa .
" Làm gì có nơi nào như vậy chứ !" Khiết Băng phản đối." Mà ta nói này, điều kì lạ nhất ở đây là nãy giờ chúng ta không biết mình đang đi đâu cả, kì quái hơn nữa ngươi nhìn xem. Rõ ràng nơi này có một vài nhà nhỏ nhưng mà nát hết rồi cứ như là nhà bỏ hoang không có người ở ấy. Muốn tìm người hỏi cũng chẳng biết tìm đâu ra nữa là còn!"
Giờ y mới để ý xung quanh nơi y và Khiết Băng đang đi sương mù nhàn nhạt hiện ra trước mắt . Xung quanh có một vài ngôi nhà nhỏ . Nhưng quả nhiên đều mở cửa toang hoang . Gió thổi vùn vụt khiến cánh cửa đã lỏng lẻo nay còn lỏng lẻo hơn. Tiếng gió càng ngày càng rít lên. Bụi đất bay tứ tung . Y cùng Khiết Băng giơ khuỷu tay lên che bụi .
" Rốt cuộc đây là cái nơi quái quỷ nào nữa?!" Khiết Băng tức giận , nói.
Phía xa chợt xuất hiện một bóng người ngồi bên bờ hồ lớn . Y đập đập tay lên vai Khiết Băng , chỉ tay về phía bóng người đằng sau lớp sương mờ kia :" Khiết Băng !Khiết Băng ! Huynh nhìn kìa. Phía trước có một bóng người! Nhất định không sai chính là một người đang ngồi câu cá !"
" Đi ! "
Y và Khiết Băng đi tới phía trước , cho tới khi lại gần mới phát hiện đó là một ông lão râu trắng xóa , da cũng đã nhăn nheo. Tay cầm chiếc cần câu có vẻ hơi run .
" Xin chào , lão cụ là người ở đây sao ? " y nhẹ nhàng ngồi xuống bên cánh tay trái ông lão rồi hỏi.
Ông lão nghe thấy giọng mới quay sang nhìn y và Khiết Băng đang đứng , giọng run rẩy nói :" Hả..? Ta..là..người ở đây ."
Y mắt sáng lên , cười quay ra đằng sau nhìn Khiết Băng :" Tốt quá rồi!"lại quay sang nhìn ông lão nói :" Lão cụ cho ta hỏi chút , đây là nơi nào ? Tại sao chỉ mình lão ngồi đây câu cá ?"
" Ây... đây là Bất Xạ quốc a.. Người ở đây đều..mất hết rồi.. chỉ còn mình ta may mắn sống sót a.."
" Bất Xạ quốc? Đây là một quốc thành lớn từ 119 năm trước thì phải. Nghe nói quốc thành có một vị thái tử anh dũng , hết lòng vì dân của mình . Cho đến một ngày giặc thù tiến công . Vị thái tử này một tay rút kiếm giết hơn nghìn quân thù. Nhưng rồi vẫn bị giết nhưng không biết lí do là vì sao.. sau khi vị thái tử này ra đi , Bất Xạ quốc bị mất quốc thành. Khắp nơi ngả đốn gạch đá . Chết gần như tất cả dân số." Khiết Băng nói.
" Không lẽ... đây chính là những vết tích còn lại ? " Y nói.
Lão cụ cười nhưng lại cười gượng như rất đau lòng , nói:" Ta ...là người sống thọ nhất..nếm đủ trần vị rồi..thái tử mất ... Ta vẫn ở đây chờ thái tử điện hạ quay trở lại ..."
Lại nhìn xuống y nói:" ngươi...thật sự rất giống... "
" Hả ? Ta? Giống ai?" Cửu Bạch ngơ ngác hỏi.
" Giống ai...ai..ta không nhớ nữa rồi.."
" Ông lão , làm sao để ra được khỏi đây? Với lại..ông biết nơi nào nhiều người lui tới không? " Khiết Băng hỏi.
" Có...có . Hai ngươi cứ đi thẳng tới phía trước...nhất định sẽ ra được.." ông lão đưa ngón tay run rẩy chỉ ra phía trước toàn là sương mù , nói.
" Đa tạ ông lão." Cả hai chào xong đứng dậy đi thẳng về phía trước sương mù dày đặc không thấy gì kia.
Lão cụ vẫn ngồi im nhìn chằm chằm cả người đang đi lên phía trước , cho đến khi sương mù che khuất hai bóng người . Lúc này lão liền biến thành một hào quang bay nhập vào một thân cây khô to gần đó . Biến mất tăm.

" Huynh nói giấc mộng của ta vớ vẩn , thế mà vẫn cố hỏi ông lão nơi nào nhiều người tấp nập lui tới ." Y nhếch khóe môi , giọng mỉa mai Khiết Băng.
"Ai thèm quan tâm cái giấc mộng vớ vẩn đó của ngươi! Ta chỉ là muốn nhanh chóng diệt chết ả quỷ đó để về bình yên tháng ngày sau này thôi!" Khiết Băng nói.
Cả hai đi gần hai canh giờ theo chỉ dẫn của lão cụ . Vẫn không tìm được lối ra . Cũng không thấy xuất hiện tiếng người nói tấp nập như một trấn đông người. Khiết Băng hơi nổi tính cọc ngồi xuống một bức gạch nát dưới đất , nói:" Này! Có khi nào ta bị ông lão kia lừa cho sái cổ rồi không?! Đi quanh nơi này cũng phải gần hai canh giờ rồi, vẫn chưa tìm được lối ra nữa ! Chó chết!"
Cửu Bạch ngồi xuống bên cạnh Khiết Băng , giọng vẫn như vậy không một chút tức giận như ai kia :" Huynh nên bớt chửi thề lại đi. Với lại, không phải do ông lão kia chỉ chúng ta sai đường . Chỉ sợ chúng ta đi sai đường mà thôi. "
"Nói cũng lạ, Bất Xạ quốc tất cả đều tan nát như thế này . Đến cả thái tử quốc cũng chết rồi. Sao lão có thể sống được đến bây giờ? Không trừng, ta gặp phải quỷ rồi. " Khiết Băng nói.
" Ấy ! Chờ một chút! Không phải Bất Xạ quốc tan nát đến mức không còn nhận ra nữa sao? Còn nghe nói , nơi này sớm đã bị biến mất không còn một dấu tích mà! Sao lại xuất hiện ở đây được?!"
Khiết Băng nói y cũng chợt nhớ tới . Mắt mở to :" Huynh nói ta mới để ý . Sao ta vào được đây? " y nhìn xuống đất , chợt một thứ trắng trắng hơi lồi lên mặt đất. Là xương sườn của người chết. Chắc hẳn là người dân ở đây chết do bị quân thù giết. Sau trăm năm phân hủy chỉ còn lại bộ xương khô .
Khiết Bạch cũng nhìn xuống phát hiện cũng có một bộ phận xương lồi lên. Vội đứng bật dậy .
Y cũng không dám ngồi lại , đứng dậy chắp tay:" Xin lỗi , xin lỗi! Ta không biết các vị ở đây."
" Không khéo nãy giờ ta và huynh dẵm đạp lên xác bọn họ nhiều lắm rồi !" Khiết Bạch nói lại cúi đầu xuống nhìn xung quanh mặt đất xem còn xuất hiện bộ hài cốt nào nữa không. Lại rởn người lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro