Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Tần Liêu kể chuyện chờ Thái Tử điện hạ

"Nào nào nào! Nghe lão tử ta kể chuyện một xu đều không lấy!" Đường thành đông đúc người qua lại từ khắp tứ phương tới. Lại có một lão cụ tóc râu đều đã trắng phơ ngồi bên ven đường , quần áo rách rưới như ăn xin ,khoanh chân hô gọi người nghe lão kể chuyện .
Bọn họ nghe thấy không lấy đồng xu nào cũng bắt đầu chú ý đến lão , túm ba tụm bảy lại phía lão .
" Cái gì? Không lấy một đồng xu nào ? "
" Nhìn lão như vậy mà cũng kiêu ghê gớm , còn không lấy đồng xu nào cơ ấy"
"Được được! Lão kể đi , ta muốn nghe xem lão muốn kể gì mà lại không lấy đồng nào luôn cơ á"
"Chắc lại mấy câu chuyển nhảm của mấy lão buôn chuyện vớ vẩn mà kể đi kể lại rồi chứ gì !"
Lão nãy giờ vẫn ngồi im chờ bọn họ nói xong rồi mới kể . Lão nghĩ bụng " Ta đây kể vì ta thích thôi , ai cần tiền của các ngươi . Tiền của ta không chừng còn sập nát cái trấn nhỏ này đấy!"
" ai da, các ngươi im đi ta xem nào . Im xem lão muốn kể gì " người này nói xong tất cả mới chịu im lặng chờ lão kể.
Lão ra hiệu tay như muốn dừng lại , nói:" 900 năm trước , một người được ra đời ,vạn vật khắp nơi nở rộ không ngừng sinh triển .Đế quân liền phong người này lên thành thái tử điện hạ ,khẳng định người này nhất định sẽ là một nhân tài của Thượng giới . Đúng như lời nói , thái tử này lớn lên quả nhiên anh tuấn, tài giỏi , võ kiếm không ai sánh bằng . Nhiều lần ghi sách vì chiến công của ngài . Tên của thái tử này là Thiên Kì Vinh, Thẩm Lăng . "
"Thượng Giới và Ma Giới trước giờ nước sông không phạm nước giếng . Nhưng vì bọn chúng hành tà ác ôn , hại vô số người phàm trần .   Tới năm thứ 500 sau khi Thiên Kì Vinh thái tử điện hạ sinh ra, thành chủ Ma Giới Huyết Tử Xung , Dao Kì lại phá luật nảy sinh quan hệ tình ái với một người phàm . Trời đất rung chuyển ,vạn vật lại trở lại thành một vùng khô héo không thể sinh trưởng . Đáng trách phạt , người này còn sinh ra một hài tử mang trong mình cả máu của phàm nhân lại mang cả máu của Ma Giới. Đế Quân không thể ngồi yên nhìn , liền mạo phạm tới Ma Giới đàm phán với Dao Kì Thành chủ , nói :"Nếu để đứa trẻ này lớn lên , ắt sẽ tai họa không lường .Ngươi là một Thành chủ há phải biết điều này. "
Thế nhưng năm lần bảy lượt người này không chịu nghe , để đứa trẻ này tiếp tục lớn lên . Còn nói :" Bất cứ ai dám động tới con của ta , liền giết không tha !". Được 4 năm , cha của đứa bé qua đời không rõ lí do , chỉ thấy xác của hắn máu me be bét , giữa bụng vô số thanh kiếm cắm lên , chết không nhắm mắt . Đế Quân hạ phàm vô tình thấy được tình cảnh này , lại không ngờ trên tay của Dao Kì lại cầm một một thanh kiếm máu trên mũi kiếm vẫn còn rớt thành từng giọt . Không thể tha thứ, liền giam giữ Dao Kì tại Thượng Giới tra hỏi. Nhưng ả ta lại không chịu thừa nhận là mình giết tên kia. Đế Quân đe dọa đến tính mạng con của Dao Kì. Người này liền phát điên lên , một tay sát phạt Thượng Giới . Hai bên Ma - Thượng nổi sinh chiến tranh , xác chất thành núi , máu chảy thành sông . Con của ả trong lúc loạn thế hai bên quân đánh nhau loạn xạ lại bị quân của Thượng Giới một kiếm đâm tới , khi sắp ra đi vẫn không ngừng miệng gọi mẫu thân . Lại nhìn thấy thái tử Thẩm Lăng đứa trẻ này nói:" ca, cứu mẫu thân đệ với.." . Thái tử vẫn lạnh lùng im lặng nhìn đứa trẻ nằm trên vũng máu. Dao Kì lúc này nhìn thấy đứa con của mình bị giết , gào thét chạy tới quỳ sụp xuống . Ôm lấy tiểu hài tử này trong lòng . Tiểu hài tử nhìn mẹ chảy hai hàng nước mắt đau đớn mà nói :" mẫu thân ...con đau lắm .." .Vừa nói xong liền ra đi . Dao Kì một thân máu me đỏ thẫm cả y phục ôm đứa con của mình thật chặt khóc thét. "
Bỗng dưng lão cụ lại im lặng một chút. Mấy người nghe chuyện nãy giờ chăm chú im lặng như đứng hình . Liền giục lão.
" Ngươi mau kể tiếp đi , sao lại im lặng vậy làm gì ?"
"Mau kể đi chứ!"
" Trầm ngâm cái gì?!"
Lão cụ liền cười gượng ,nói : " à hà hà , ta đang nhớ lại xem tiếp theo ra sao ấy mà ."
"À ta nhớ ra rồi! "
" Mau mau mau, kể tiếp kể tiếp!!"
" Sau đó ---" lão chưa nói hết bỗng ánh mắt chuyển về phía xa xa đằng kia chợt câm nín lại lấy cớ , nói:" a ha ha , ta..ta bỗng dưng quên mất rồi . Hôm nay chỉ đến đây thôi , lần tới ta sẽ gắng nhớ kĩ lại kể cho các ngươi nghe , ha ha ha."
" Cái gì?!"
" Đi kể chuyện mà lại quên như vậy là sao!"
" Lạ đời!"
" Bọn ta chờ lão lần tới kể tiếp đấy !"
Lão lại cười gượng , nói:" Xin lỗi , xin lỗi. Ta già rồi hay quên ha ha ha "
Lão vừa nói xong đám người vuỗi tay "xì!" Một tiếng rồi tản ra như ban đầu. Không ngờ lúc nãy nhìn lão còn già yếu chân tay run rẩy giờ lại xách y phục chạy như một thiếu niên trẻ tuổi .
Lão lén lút chạy tới phía cuối con đường kia , vỗ bạch cái vào vai nam nhân y phục đen kia , nói : " Cuối cùng lão tử cũng tìm ra ngươi rồi!"
Nam nhân kia mang khí chất lạnh toát , mặt lại không cảm xúc gì mấy nhìn lão cụ nói :" Chú ý hình tượng ."
Lão bây giờ mới để ý , nói :" ấy, ta quên !"
Phất tay một cái hiện nguyên hình lại là một nữ nhân , nhưng y phục lain không xuề xòa thục nữ như các nữ nhân khác , ngược lại mặc gọn gàng gần như một nam tử . Tóc được buộc cao như đuôi ngựa . Gương mặt người này vừa có nét của nữ tử lại vừa có nét của nam tử . Phi giới tính.
Rồi lại quay ra nói với nam nhân bên cạnh :" Thẩm Lăng ! Huynh đi đâu lại vứt ta một mình tại đây hả? ". Thì ra nam nhân này lại chính là Thẩm Lăng thái tử Thượng Giới .
Thẩm Lăng mắt vẫn nhìn thẳng phía trước ,nói :" Ngươi đi theo ta nhưng lại vui quá mức , ghé vào tiệm hàng này tiệm hàng nọ xem đồ nên "
Mắt hắn bây giờ mới chuyển hướng nhìn sang nữ tử bên cạnh, nói :" Lạc ."
Nữ tử kia lại vẫn cố cãi :" Vậy thì huynh cũng phải để ý xem ta có đang đi bên cạnh huynh không chứ ? Làm ta phải giả một ông lão kể chuyện ngồi ven đường như ăn xin "
Thẩm Lăng nói :" Tần Liêu , không có lần sau " giọng hắn lạnh như băng không nhanh không chậm nói với Tần Liêu.
Tần Liêu từ nhỏ đã thân thiết với Thẩm Lăng , người này tuy là nữ tử nhưng lại suốt ngày biến mình thành nam tử đi nói lời ngọt ngào với các nữ nhân nếu cảm thấy thích .
Tần Liêu lại phấn khởi ,nói:" Nói chứ , ta thấy nhiều người kể chuyện thấy họ rất ngầu , nên trong lúc ta chờ huynh tìm ta liền giả thành lão cụ kể chuyện ven đường kể chuyện cho bọn họ nghe . Lại rất thú vị !"
" Là ngươi cảm thấy cảm thấy kể chuyện thú vị hay gặp được cô nương nào làm ngươi cảm thấy thú vị ?"
Tần Liêu nghe Thẩm Lăng nói trúng tim đen gãi gãi đầu , nói : " ha ha ...đúng là ta có nhìn thấy một cô nương ..cũng rất đẹp , nhưng ta thề ! Cô ta mồm miệng đanh đá lại cùng đám người kia nói ta thế này thế nọ!"
Thẩm Lăng nói:" Kiềm chế bớt lại. Không đươc..."
Vừa mới nói xong quay qua quay lại đã chẳng thấy Tần Liêu đâu . Lại thấy đang đứng trước cửa Hồng Lâu kĩ , vui vẻ với mấy cô nương toàn mùi son phấn .
" ai da , vị công tử này tới đây vui vẻ với ta một đêm a"
" vị công tử này người rất soái a , nhất định bọn ta sẽ phục vụ tốt cho ngài "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro