Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vậy người dân lấy nước từ sông như nào?

Vài tuần trôi qua từ cuộc ẩu đả của Adrian, Agon đã bắt phạt anh ở yên trong phòng tự đọc sách. Đêm đến ông sẽ cho làm bài kiểm tra hoặc giải thích thêm những thắc mắc của anh.

- Được rồi, hôm nay đến thế thôi. Mai dậy lúc mặt trời mọc đi cùng ta, ta sẽ có một bài tập khác mới mẻ hơn cho cậu.

Giờ đấy, toàn học viện không có một bóng người. Những cây cột trụ trắng im lặng đến mức Adrian nghe được cả tiếng đôi giày lông của Agon kêu lên trong mỗi bước đi trên sàn đá.

Agon dẫn Adrian đến phòng thí nghiệm hôm đầu Zurian đưa anh đến gặp ông. Ông chỉ anh ngồi lên một chiếc ghế rồi lấy thanh sắt hình kiếm hôm nọ ông làm dở.

- Cậu đã hiểu cách ma thuật vận hành rồi đúng không?

- Trên lý thuyết thôi.

- Thế là đủ.

Agon thắt chặt tay và chân Adrian lại vào ghế bằng vài tấm da, hỏi:

- Sợ không?

- Có.

- Haha, trung thực thế là tốt. Nghe này, do cậu không thể tự kiểm soát dòng ma lực trong cơ thể cậu. Nên ta sẽ kích thích từ bên ngoài để nó tuôn ra. Sẽ hơi đau đấy, vậy nên ngậm chặt miếng đệm răng này vào, cấm tiệt nhả ra.

Adrian cảm thấy hơi sợ trước việc này. Cảm giác tay chân không cử động được thật quá kinh khủng. Nó cứ như thể mình không còn kiểm soát được chính cơ thể của mình vậy. Anh nuốt nước bọt khi cố nghĩ đến Merrin, anh làm việc này vì cô, để quyết tâm đó lấn át đi ký ức bị đè chặt xuống đất với lưỡi đao giơ trên đầu.

Agon đặt thanh sắt của mình lên một cái giá rồi để nó trước mặt Adrian, đưa phần chuôi vào bàn tay anh.

- Nắm chặt lấy. Chuẩn bị nhé.

Rồi Agon cầm một cái đũa kim loại chọc vào bắp tay Adrian. Chiếc đũa lành lạnh. Bất chợt một cơn đau bùng nổ chạy dọc cánh tay anh.

Sự tê dại kéo cứng cơ thể Adrian lại, khiến anh gầm lên đau đớn. Từng bó cơ buốt rần mất cảm giác, cả người anh co giật mất kiểm soát. Cơn đau lan toả khắp mọi ngóc ngách của từng thớ thịt, sốc lên tận óc.

Adrian không nhìn thấy gì trước mắt nữa, chỉ cảm nhận được đầu ngón tay và chân râm ran cùng sự trói buộc mơ hồ vào chiếc ghế. Dần Adrian không thấy đau nữa mà đã quen với cảm giác này. Toàn bộ những gì còn sót lại của xúc giác đã biến mất.

Giờ đây tâm trí Adrian chỉ vô định mê man trong bóng tối. Không hẳn đang ngủ mà cũng không hẳn là thức. Cứ như cái trạng thái khi con người ta tiến vào giấc mơ. Mọi thứ đều mờ ảo, không rõ ràng, nhưng bên cạnh đó cũng hết sức tự do và phóng túng. Cảm giác như cả thế giới trước mắt đều hiện lên theo tiềm thức của ta, nằm ngoài tầm hiểu biết của nhận thức. Những sự việc diễn ra trong thế giới này để lại những cảm xúc, ấn tượng khó quên. Nhưng khi rời khỏi đây, ta dường như chẳng còn nhớ gì cả.

- Ê!

Adrian nhìn thấy các mảng màu sắc, rồi các hình khối, và các hình khối đó rõ nét dần rồi bắt đầu chia thành các tầng tầng lớp lớp trong không gian. Anh ước chừng khoảng thời gian mình nằm trong bóng tối, hay khoảng thời gian để mắt mình hoạt động trở lại.

Một giây? Mười giây? Một phút? Mười phút? Hay một năm?

- Ê!

Adrian không nhận thức được thời gian nữa, khái niệm này giờ đây như một thứ xa vời và lạ lẫm.

- Ê!

Adrian dần lấy lại cảm giác của cơ thể mình. Chân anh vẫn ở trong đôi giày mềm mại. Bàn tay đang siết lấy một vật cứng hình trụ trơn láng. Cằm đang đổ gục xuống ngực.

Anh ê ẩm ngẩng đầu lên, nhìn Agon. Ông ta đang chăm chú theo dõi phản ứng của anh. Rồi Adrian nhận ra mình đang chảy dãi. Anh ngậm mồm lại, đưa môi qua quệt vào vai áo, lau vết nước miếng đi. Cổ anh trở nên đau nhức sau mỗi cử động.

Rồi Adrian ngẩng thẳng đầu lại, cảm giác tê tê mê man trong từng sợi cơ, từng mạch máu của anh dần tan đi, nhanh như cách chúng đến. Khi cơ thể đã trở lại bình thường, Adrian không thể nhớ được cái cảm giác tê cứng miên man vừa bao trùm mình vài giây trước là gì.

- Tỉnh hẳn rồi chứ?

Adrian nhổ miếng đệm răng xuống đùi.

- Đừng làm thế nữa.

- Miễn là cậu tả lại chi tiết cho ta cảm giác của mình.

- Đau, rất đau, rồi tôi ngủ mất, chẳng nhớ gì cả. Thế đủ chưa?

- Chưa.

Rồi Agon nhét lại miếng đệm răng vào mồm Adrian và dí cây đũa vào tay anh lần nữa.

- Chuẩn bị nhé.

...

Adrian nhổ miếng đệm răng ra, lần này Agon đã để sẵn một cái khay bên cạnh.

- Thật là một trải nghiệm kinh hoàng.

- Đến cả một người lính còn nói thế thì ta có thể hiểu.

- Tôi chỉ nhớ được sự tê dại của tay chân và việc toàn bộ các giác quan mất sạch. Dù mắt vẫn mở nhưng chỉ thấy một màn đen. Sau đó mọi thứ trở nên mơ hồ như khi ông ngủ vậy.

- Tốt, thế là đủ rồi.

Adrian nhìn xuống thanh sắt trong tay, hỏi:

- Thế cái này là sao?

- Cậu quên rồi à? Mục đích chính là để thử nghiệm xem kích thích từ bên ngoài có thể khiến cơ thể tiết ra ma lực trong vô thức được không.

- Vậy...kết quả ra sao?

- Chưa được, không có phản ứng gì, ta nghĩ là nên tăng cường độ. Chịu được chứ?

- Tương đối mới mẻ so với nỗi đau thể xác của việc huấn luyện và chiến đấu. Nhưng chưa thấm vào đâu đâu.

- Sao cậu lại chịu làm việc này? Thường là ai cũng giãy giụa rồi gào ầm ĩ lên đòi về đấy.

- Tự nhiên ông lại tâm sự tình thương mến thương gì đấy?

- Tò mò thôi. Ta cũng muốn hiểu thêm về mẫu vật của mình mà. Do cậu đã chuẩn bị tinh thần trước? Hay chỉ không muốn bộc lộ sự đau đớn?

...

- Tôi có cô bạn thuở nhỏ. Tôi thích và muốn ở bên bảo vệ cô ấy. Nhưng cô đã mắc phải Arid, nên tôi muốn tìm cách để giúp đỡ. Hiện tại cách hợp lý nhất là làm theo yêu cầu của Zurian, ông ta sẽ đưa tôi lên chức cao hơn, nhận đãi ngộ tốt hơn, từ đó tôi có thể hỗ trợ cô ấy. Và việc tôi làm theo yêu cầu của ông cũng chính nằm trong yêu cầu của Zurian.

- Ta hiểu rồi. Vậy là sức mạnh tình yêu phải không?

- Ha, nghe sến thế.

- Muốn biết sến là thế nào thì phải nghe gã Zurian tán gái ấy.

Cả hai người cười sảng khoái. Adrian hiểu câu đùa này. Sáng hôm anh hạ quyết tâm cứu Merrin, Zurian đang nằm với hai gái điếm. Do không muốn xen ngang cấp trên, Adrian đã lập tức quay ra khỏi lều. Nhưng khi đứng ngoài, anh vẫn nghe rõ tiếng Zurian cười đùa tán tỉnh hai cô gái điếm bên trong mà rợn tóc gáy.

Agon lại nhét miếng đệm răng vào miệng Adrian và truyền ma lực vào cây đũa. Ông nhìn cách các bó cơ co lại, hoạt động giãn nở của đồng tử và hai sợi gân ở cổ Adrian đang căng phồng lên, thầm nghĩ:

- Liệu sự bình tĩnh đấy có hoàn toàn là bởi quyết tâm vì tình yêu? Hay thật sự như Zurian đã nói về một đứa "sáng dạ"? Ta thừa biết hắn chỉ dùng từ đấy khi gặp một thằng điên khùng nào đó trong quán rượu. Nhưng mấy ngày qua trông thằng bé có vẻ bình thường. Trừ vụ ẩu đả thì không có dấu hiệu của mất kiểm soát hành vi hay cảm xúc suốt những tuần qua. Không thể biết được trong cái đầu nó còn ẩn chứa điều gì.

Khi thấy Adrian đã trợn ngược mắt lên để lộ lòng trắng dã, mờ nổi mạch máu đỏ, Agon dừng truyền ma lực. Tiêu hao ngần đó ma lực trong một khoảng thời gian ngắn khiến ông kiệt sức, mệt mỏi.

Khi Agon đưa tay lên định kiểm tra nhịp thở Adrian, thứ gì đó sắc cứa vào tay khiến ông rụt lại. Rồi trong không khí có gì đó mờ mờ, hơi khúc xạ ánh sáng.

Agon nheo mắt lại nhìn rồi đứng bật dậy ngạc nhiên để rồi lại chóng mặt tụt huyết áp và ngồi phịch xuống. Ông đưa tay lên lau trán, thốt lên:

- Thành công rồi! Ngay trong lần thử thứ ba! Thật là một phép màu!

Adrian đã hơi tỉnh dậy, Agon chộp lấy mặt anh lắc lắc, miệng cười toe toét, hô ầm lên:

- Nhìn này Adrian! Nó đã thành công! Chúng ta làm được rồi!

Agon mút ngón tay ứa máu, chỉ vào thanh sắt trên tay Adrian. Anh nheo mắt rồi ngẩng lên nhìn Agon đầy khó hiểu:

- Có cái gì đấy ở quanh thanh sắt à?

- Đúng vậy! Điều đó chứng tỏ thí nghiệm thành công rồi! Vui lên nào chàng trai! Trưa nay ta sẽ đãi cậu một bữa ở quán Đuôi Bò!

Đặt thanh sắt lên bàn làm việc, cởi trói cho Adrian, Agon ngồi lại xuống ghế ngẫm nghĩ chút rồi nói:

- Công việc diễn ra thuận lợi hơn ta nghĩ. Chúng ta có thể dành cả ngày hôm nay đi quanh Zenian. Cậu chưa từng đi đâu khác ngoài khu phố dưới đúng không?

- Thật ra tôi sinh ra ở quanh khu hạ lưu phía tây bắc và cũng chưa từng đi xa khỏi đấy.

- Nói cho ta nghe cô nhi viện đã dạy cậu những gì nào. Đây, vẽ vào tờ giấy này, xấu cũng được.

Adrian vẽ vài vòng tròn với hai nét bút cắt ngang qua:

- Zenian được xây theo nhiều tầng có độ dốc cao với một con sông chảy xuyên qua từ hướng tây bắc qua đông nam. Tầng gần mặt đất nhất là khu thường dân trung lưu, có các khu chợ, khu chung cư, nhà trọ, quán ăn, cửa hàng.

Anh xoáy một hình tròn đen kịt trên mặt giấy, có vẻ quá to nếu đem so với tổng thể tòa thành:

- Ở phía đông nam là cái hố khổng lồ, nơi rác thải, phạm nhân bị quăng xuống. Xung quanh hố là khu ổ chuột nghèo đói.

Adrian tô mờ mờ vào cái vòng tròn bên trong cái vòng đầu tiên:

- Tầng trên nữa là chỗ của các lò rèn, xưởng mộc vân vân của các thợ thủ công và học giả, họ chế tác ra toàn bộ các công cụ cho đời sống lao động, sinh hoạt và quân đội.

Agon nhìn anh vẽ cắt ra một mẩu từ phần trống còn lại, có vẻ đây là khu phố thượng lưu, nơi ở của các quan chức, quý tộc, gia tộc học giả có ảnh hưởng. Nhưng ông thấy phần này hơi bé quá. Vì học viện nằm trong khu đó, và toàn bộ tòa nhà này sẽ tương đối đồ sộ nếu so với tỉ lệ như Adrian vẽ, sẽ chẳng đủ chỗ cho các quý tộc khác xây biệt thự.

Adrian xoay bút ra hai quả trứng trong phần giấy còn trống:

- Đây là hai tòa kiến trúc lớn nhất của Zenian. Cung điện của hoàng gia và thánh điện Ethrain.

Rồi anh vạch các ô không vuông vức cho lắm bên ngoài tường:

- Đây là khu ruộng lúa mà nông dân sẽ trồng lương thực, bao quanh sẽ các đồn điền của quân đội nhằm bảo vệ hoa màu khỏi lũ huyết ác ma.

Agon chỉ tay vào bức tường thành trên mặt giấy, nói:

- Vậy cổng thành đâu? Họ di chuyển từ trong ra ngoài kiểu gì?

Adrian ồ một cái rồi tô đậm bốn ô vuông ở bốn hướng của bức tường, đại diện cho bốn cánh cổng. Xong anh tẩy bớt phần ruộng đi và vẽ ra bốn con đường nối từ cổng ra ngoài. Để hoàn thành, Adrian vẽ cà giật phần rìa tờ giấy, thể hiện ra khu rừng cấm và tô tô phần trong thành, thể hiện sự khác biệt độ cao giữa các tầng.

Xong xuôi, Agon cầm tờ giấy lên:

- Cậu đã hiểu đại khái rồi đấy, nhưng còn sai sót về tỉ lệ. Lấy vòng tường làm mốc, trại huấn luyện tân binh, nhà ngục, khu chợ, quảng trường sẽ không nhét vừa vào khu trung lưu, đây đáng lẽ phải là phần to nhất. Khu xưởng nhỏ hơn. Và khu thượng lưu cũng rộng hơn. Hai tòa tháp của cung điện và thánh điện không to đến vậy. Phần đất nông nghiệp được quy hoạch khác. Cuối cùng, phần đồng bằng tây bắc và tây nam rộng hơn nhiều. Đây là nơi đóng quân của doanh trại cậu đấy. Địa hình cũng không bằng phẳng mà hơi thoải, nhiều gò đất, đồi đất.

Agon vỗ bộp cái vào đùi:

- Không sao! Thế là tốt rồi, cậu đã biết được đại khái những kiến thức cơ bản. Ta có thể thấy cậu không có phước lành của hội hoạ. Và điều đó cũng không cần thiết. Đi nào, ta sẽ chỉ cậu cách người dân lấy nước từ sông.

Adrian lần đầu tiên sau bao ngày ru rú trong học viện được ra thành phố. Do Agon không cưỡi được ngựa nên họ phải đi bộ ra mép thành, sát con sông và bắt thang máy xuống các tầng dưới.

Trên đường đi, Adrian kinh ngạc trước những con phố thượng lưu sạch sẽ hào nhoáng. Hai bên con đường là hai hào nước chảy xuôi theo lối đi. Cả những cây cầu bé xinh bắc qua con hào nối đến bậc thềm các cửa tiệm cũng được chạm khắc tỉ mỉ bằng đá cẩm thạch trắng muốt.

Vẫn là những tòa nhà cao dựng đứng như khu phố dưới nhưng từ những hoạ tiết trạm trổ trên các góc tường, các bậc thang, khung cửa sổ hình những bông hoa, ngọn cỏ, đôi khi là những tấm lụa, đôi bốt tùy theo hàng hoá cửa tiệm bày bán.

Người đi đường quá thưa, có thể gọi là vắng vẻ. Nhưng tất cả, từ những quý ông, quý bà, đến cả bọn trẻ con với cung cách, dáng đi, cách vung tay, tiếng gót giày chạm xuống nền đường lát đá cũng đều toát ra khí chất, đẳng cấp khác hẳn với Adrian. Nhìn dáng đi của họ, anh cảm thấy một sự gò bó, ngột ngạt khó chịu. Cứ như thể đây không phải con người mà là những bánh xe ngựa xoay kẽo kẹt đều đều.

Adrian ghé lại gần Agon:

- Tôi không thấy có tiệm bánh hay tiệm thịt nào cả, họ ăn gì để sống vậy?

- Haha, quý tộc thượng lưu thì vẫn ăn bánh mì và thịt để sống thôi. Ta sắp đến trạm thang máy, cậu sẽ hiểu.

Adrian ngửa cổ lên chiêm ngưỡng những kiến trúc tinh tế hào hoa trắng muốt. Rồi dần dần các hoa văn vơi dần rồi gần như hết hẳn. Anh thấy một người thương nhân rất bình thường vừa đi ngang qua mình, áo quần nâu lùng thùng, râu rậm, bước đi hối hả không chút câu nệ.

- Đây là khu giao thương, hàng hoá sẽ được vận chuyển lên đây theo thang hàng và được các chủ tiệm trên khu phố thượng lưu nãy ta vừa đi qua mua lại. Còn các mặt hàng thực phẩm sẽ được người hầu mua ngay tại đây và mang về trực tiếp cho gia chủ.

- Thì ra là vậy, tôi mong được thấy cái thang hàng đó lắm rồi.

Giờ Adrian và Agon đang ở giữa một dòng người đông nghịt. Đều là những hình ảnh thân quen với Adrian, người đàn ông cởi trần bốc vác, người thương nhân dắt ngựa thồ hàng, người đánh xe chở các bao tải nặng trịch lọc cọc đi ngược với anh và Agon.

Rồi Adrian thấy nó, một chiếc khung được làm bằng những thanh gỗ khổng lồ, gia cố bằng các tấm kim loại và những chiếc đinh khổng lồ không kém. Một sợi dây xích to dày lăn qua ròng rọc được kéo lên, nâng một sàn gỗ với bốn góc gắn bánh xe, chạy dọc lên theo rãnh của cái khung.

Chiếc thang hàng được kéo lên cao hơn sàn một khoảng, hai người đàn ông đẩy hai thanh gỗ dày qua khoảng nhỏ đấy, xuyên qua cái khung. Một người cầm cờ vẫy vẫy xuống phía dưới, ra hiệu cho hàng chục người kéo dây xích bên dưới thả tay. Tấm nền hạ kịch xuống hai thanh gỗ đỡ và những người trên đó bắt đầu dỡ hàng xuống.

Adrian và Agon đứng nhìn vài chuyến thang hàng như vậy đến khi Agon chợt cất tiếng:

- Chết, quên mất chủ đề chính hôm nay là hệ thống cấp nước. Sắp đến giờ trưa rồi, để ta đưa cậu đi ăn luôn.

Adrian và Agon xếp hàng mua vé, nhân viên đưa cho mỗi người một tấm thẻ gỗ, rồi cả hai đứng lên tấm sàn gỗ và lịch kịch đi xuống.

Nhìn ra ngoài cái khung thang hàng, Adrian choáng ngợp trước sự hùng vĩ của thành Zenian khi có con sông cắt ngang qua, tạo thành một ngọn núi bị xẻ dọc khổng lồ. Hai mặt vát của tòa thành là hàng dài các cầu thang bộ, hàng chục hệ thống thang hàng như cái anh đang dùng và hai cỗ máy khổng lồ mà Adrian chưa từng thấy bao giờ.

Agon mỉm cười trước biểu cảm kinh ngạc của anh. Rồi thang cũng xuống khu trung lưu, Adrian trở về với khung cảnh đường phố náo nhiệt quen thuộc, với những tấm vải đầy màu sắc phơi đầy giữa những dãy nhà, tạo thành những mảnh màu phủ lên dòng người trên đường.

Agon đứng lại nghe một người hát rong chơi đàn ở góc phố, ngân nga theo giai điệu của tiếng đàn rồi thảy một đồng xu lẻ vào chiếc mũ dưới chân.

Đi ngang qua hai sĩ quan mặc đồng phục trang nghiêm, họ chào nghiêm vị Đại tướng trước khi tiếp tục chuyến tuần tra. Trong khi trước đó Adrian có để ý các cảnh vệ Shield khác làm ngơ trước Tổng lãnh hiệp sĩ Zurian.

Agon và Adrian đã đến một quảng trường rộng lớn với một giếng nước to có mái ngói trắng muốt ở trung tâm. Adrian phải quan sát, để ý bằng toàn bộ công suất đôi mắt để không va phải người đi đường nào cả.

Cuối cùng cả hai cũng đã đứng trước chiếc bảng "Đuôi Bò" to tướng. Agon đẩy cửa bước vào và một khung cảnh ồn ào hiện ra.

Đây là một quán ăn khổng lồ, người ngồi ở quầy rượu đứng từ cửa nhìn vào cũng chỉ to bằng ngón cái. Các dãy bàn chật cứng người cùng tiếng cười nói náo nhiệt đổ ập vào tai.

Dù khung cảnh tương đối hỗn loạn với nhân viên chạy đôn đáo khắp các bàn cùng đủ thể loại người với mọi nghề nghiệp tụ tập lại đây, không thể phủ nhận bầu không khí ngập tràn hương thơm đầy quyến rũ của các món ăn được bày trên bàn của các vị thực khách.

Hai người được một cô bé mặc đồng phục dẫn đến một gian phòng riêng trên lầu ba, là một trong những căn buồng sang trọng nhất nhìn ra phía quảng trường. Dù nó chỉ là một phòng bé, hơi hẹp, chỉ có một bàn hai người nhưng từ tấm khăn trải bàn trắng, khăn lau tay cho thực khách tẩm nước hoa cùng bộ dụng cụ ăn uống gồm các loại dao nĩa kim loại xa xỉ, toàn bộ đã nói lên đẳng cấp của những người được ngồi vào đây.

Adrian bồn chồn đứng ngồi không yên trên chiếc ghế trong khi Agon điềm nhiên gọi hai món đặc biệt trên thực đơn ra, như thể nó chỉ là hai ổ bánh mì trong mọi bữa ăn thường nhật của mọi gia đình trung lưu.

Chiếc đĩa sứ sáng choang được đặt xuống trước mặt Adrian, loại mà anh mới chỉ nhìn thấy qua cửa kính của các tiệm đồ sứ sang trọng. Miếng thịt màu cam bóng bẩy được phủ bằng một lớp nước sốt vàng đục với các mẩu tỏi và hành bao quanh. Lần đầu anh thấy loại thịt này, nó khác hoàn toàn so với các miếng thịt bò nâu nâu hay màu trắng xám nhạt của thịt lợn và gà trong khẩu phần quân nhân.

Adrian đưa thìa xọc một đường dọc theo các vân trên thớ thịt, xẻ một miếng nhỏ ra và đưa vào miệng. Cả đời này anh sẽ không thể nào quên cảm giác mềm mại, mọng nước, trơn láng của món ăn đó. Mùi thịt tươi quyện với hương ngậy của bơ và vị mặn se se của hành tỏi.

Không thể tin được có thứ ngon thế này tồn tại, nó vượt xa mọi nhận thức, quan niệm của Adrian về thịt. Rồi anh chợt tự hỏi, liệu đây có phải là thịt hay không.

- Món tôi đang ăn đây là gì vậy?

- Thịt cá hồi đấy, chưa thấy bao giờ đúng không?

- Chưa nghe bao giờ luôn. Món ông đang ăn là gì vậy?

Agon chỏ nĩa vào một khối vàng đậm lỗ chỗ các hình lục giác với các cạnh mỏng tang đặt trên một đĩa sốt nâu nóng hổi nghi ngút, nói:

- Đây là lá lách bò.

- Ồ, tôi chưa nghe bao giờ. Họ trồng cây lách bò này ở đâu mà trông hình dạng cái lá lạ vậy?

Ông bật cười thành tiếng:

- Không ạ, lạy thánh Ethrain ơi! Đây là một trong bốn túi dạ dày của con bò! Là thịt đấy!

Adrian ồ lên một tiếng rồi xúc thêm thìa "cá hồi" vào miệng. Anh đã ăn được ba phần tư đĩa của mình, trong khi nhìn sang Agon, ông mới cắn đến miếng thứ hai. Ông ta dùng nĩa tay trái giữ một đầu tảng thịt và cầm dao tay phải cắt miếng mỏng ra, rồi đưa lên miệng nhấm nháp.

- Tại sao phải ăn khó khăn như vậy thế? Không phải cứ lấy nĩa nhấc cả lên rồi cắn có phải thoải mái hơn không?

- Chúng ta ăn là để thỏa mãn bản thân. Nhưng khi ngồi ở địa vị của ta, cần phải ăn để làm chiều lòng người khác nữa. Có thể ăn như này không thoải mái, nhưng các vị quan to ngồi đối diện sẽ thấy ưng mắt và có thiện cảm với ta hơn.

- Tôi không quan tâm mấy cái đấy đâu, trông khiên cưỡng lắm.

- Haha, vậy ta sẽ phải thay đổi cách ăn uống tùy vào người đồng hành cùng mình trong bữa ăn rồi.

- Thôi, ông cứ ăn theo cách ông thấy thoải mái nhất là được.

- Câu trả lời tốt đấy, cậu quả thực đúng là một đối tượng thí nghiệm tuyệt vời.

Khoảnh khắc đó, Adrian mới nhớ ra, anh chỉ là một vật thí nghiệm của Agon. Và anh còn chẳng biết kế hoạch nào ông ta đang chờ đón bản thân sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro