Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kẻ đi săn

Adrian chạy hết tốc lực, mũi và phổi anh lạnh buốt trong từng hơi hít vào. Merrin co rúm trong chiếc thùng sau lưng anh. Buck và Andy chạy chậm hơn khi Buck phải vác thêm lão Alfred còn Andy thì ôm túi đồ.

Adrian nhìn lên trên đầu, những tán cây lướt nhanh qua trước mắt anh. Tiếng lá cây xào xạc dồn dập kèm tiếng hú hét vang khắp rừng. Tiếng bọn Tamik chuyền qua những cành cây rượt theo đoàn thám hiểm.

Willy chạy sau cùng, dùng cung bắn lên trên cây bọc lót cho cả nhóm. Nhưng không phát nào trúng cả, lũ Tamik quá nhanh. Tiếng hét man rợ khiến cho Willy sợ hãi, ông ta chạy vượt lên. Alfred kích một vụ nổ trên những tán lá khiến vài con ngã xuống.

Chân Adrian dần căng cứng, anh chậm lại, hô to:

- Không chạy được rồi, phải chiến đấu thôi!

Andy và Willy không hiểu được quyết định đó nên họ vẫn chạy. Alfred quát:

- Adrian! Không phải lúc nào cũng nên chiến đấu...

Ông dừng lại khi thấy Adrian nghiêm túc lắc đầu, anh rút kiếm ra. Buck và Alfred đứng lại, Andy thấy thế, chắc mẩm họ có lý do nào đó nên cũng vòng lại, quăng chiếc khiên cho Buck và chiếc gậy cho Alfred, rồi anh cũng rút kiếm và khiên ra.

Tiếng lá cây rung động càng to và dữ dội. Một con Tamik nhảy bổ xuống Adrian, nó to và nặng hơn anh nghĩ. Bàn chân nó có hình dạng như bàn tay. Bốn cái bàn tay đó bám chặt lấy hai cánh tay Adrian. Khuôn mặt đen với cái mũi tẹt, hàm to chĩa ra dí sát vào Adrian.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Nó hét vào mặt anh, trợn tròn con mắt đỏ lừ với ngươi màu hổ phách, hàm răng sắc nhọn được phô ra, lộ cả lợi hồng.

Merrin la lên trước chấn động và tiếng gào man rợ. Adrian vung người tìm cách hất con Tamik xuống trước khi nó cắn vào mặt anh. Andy lao đến chém ngập vào lưng con thú. Tiếng hét chói tai của nó kéo thêm cả chục con khác nhảy xuống theo.

Buck gồng hết sức hất những con tiếp cận Alfred ra, Adrian và Andy thì bọc lót nhau, chém tất cả những con lao vào. Willy đứng cạnh Alfred, dùng cung tỉa dần lũ quái thú.

Adrian thả cái thùng xuống, ra lệnh cho Merrin ngồi yên trong đấy. Anh xoay người vung kiếm chém đôi một con rồi lại bổ xuống dọc bụng một con khác.

Alfred kích những vụ nổ nhỏ về phía lũ Tamik, có những cú chí mạng khiến chúng nổ bay đầu hoặc bị thương nặng, mù loà, nhưng đa phần cũng chỉ khiến chúng giật mình né sang bên, gây nhiễu loạn, tạo cơ hội cho Adrian và Andy dứt điểm.

Mùi hôi thối của máu nồng nặc bốc lên.

Bỗng một con nhảy bổ lên lưng Alfred. Nó đập, cào và cắn một cú vào vai ông. Nghe tiếng hét của Alfred, Buck xông tới vung khiên đánh bay con Tamik đi, rồi một mũi tên lao vút tới găm vào người nó.

Tiếng gào thét điếc tai, tiếng bước đi lạo xạo trên cỏ dồn dập cùng tiếng máu thịt bị đao kiếm chém phải. Merrin sợ hãi nhắm mắt bịt tai lại, úp mặt vào cái gối lót.

Adrian, Buck và Andy phải đứng thành hình tròn bao quanh Alfred, Willy, Merrin và hành lý. Ba người họ tập trung tối đa sự tập trung vào lũ quái thai trước mắt, không để chúng tiếp cận những người ở hàng sau. Khuôn mặt đen xì quá giống người của bọn chúng khiến Adrian có cảm giác khó chịu. Chúng đã giữ khoảng cách, nhảy nhót xung quanh, hú hét hăm dọa. Vài con Tamik nhặt nhạnh đá sỏi và ném về phía đoàn thám hiểm. Andy và Buck có thể dùng khiên đỡ chúng, tiếng cộp nặng vang lên khi viên đá va vào tấm khiên gỗ. Nhưng Adrian phải cắn răng đỡ những cú ném đấy, vì chiếc thùng của Merrin ở ngay sau lưng anh.

Không thể cứ để chúng lộng hành như vậy, Adrian cúi xuống nhặt một viên đá, rời ánh mắt khỏi bọn chúng và để lộ gáy. Alfred hoảng hốt hét lên cảnh báo anh. Nhưng ngay lập tức, lũ Tamik rút ngắn khoảng cách, lao vào Adrian. Bất ngờ anh vung thanh kiếm lên, nhanh đến mức không ai nhìn kịp và chém đôi hai con Tamik và kẹt nửa chừng ở con thứ ba. Máu bắn xuống những ngọn cỏ tí tách như mưa trước khi những tảng thịt đổ uỵch xuống. Con Tamik bị chém rách eo văng về phía bầy dã thú lông lá. Chúng nhảy lùi ra né con bị thương khiến nó ngã bộp xuống bãi cỏ.

Nó rên rỉ với tay về phía đồng loại trong khi toàn bộ ruột hồng tím của mình đang vung vãi khắp nơi. Tất cả sự cố gắng đó chỉ đổi lại những ánh nhìn khiếp hãi của những người anh em. Con Tamik lần đầu trong đời cảm nhận được thứ cảm xúc đó. Cảm xúc khi nửa thân dưới không còn có thể cử động, đồng loại xa lánh mình và cảm giác tê buốt đang lan ra khắp hệ thần kinh của nó, đến từng đầu ngón tay và bủng nổ ở não. Sợ hãi. Cứ thế cơ thể nó lạnh dần và yếu ớt nằm xuống. Không chấp nhận hiện thực, con Tamik tuyệt vọng mở to mắt ra nhằm giữ lại sự tỉnh táo cuối cùng. Rồi nó trút hơi thở cuối cùng, sự sống đã rời bỏ trái tim đã từng đập rất mãnh liệt đấy.

Bọn Tamik không còn hung hăng như ban đầu nữa, chúng tỏ vẻ thận trọng lùi lại. Rồi tiếng ré cắt ngang khi Adrian lao tới đâm mũi kiếm vào bụng một con đang do dự. Anh gầm lên, nghiến lưỡi kiếm sâu vào con thú khiến nó gào thét trong đau đớn.

"AAAAAAGGGGGGRRRRRRR!"

Sợ hãi bủa vây, lũ Tamik còn lại chạy thẳng, chúng trèo lên cây rồi biến mất trong những tán lá.

Ngồi chờ đợi một lúc trong sự yên lặng, Merrin mới dám mở nắp thùng ngó ra. Cô kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. Máu xác nằm đầy trên cỏ, Adrian đứng sừng sững đấy, toàn thân nhuộm đỏ, ánh mắt đáng sợ của anh nhìn sang cô, thở gấp. Adrian tiến lại, Merrin lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Adrian lau mặt, tháo găng tay ra rồi ôm lấy má cô:

- Ổn rồi, không sao đâu.

Cô bình tĩnh lại, vẻ mặt Adrian đã trở lại hiền lành như Adrian mà cô biết. Merrin nhìn sang Andy, anh ta cũng phủ đầy màu đỏ. Buck thì băng bó cho lão Alfred đang nhăn nhó rên rỉ, tấm áo choàng trắng của lão đã nhuốm máu.

Willy cẩn thận tiến tới, nhìn quanh bãi chiến trường:

- May mắn lắm chỗ xác này mới không phải là chúng ta đấy. Adrian! Tại sao cậu lại đứng lại?

- Là cái chân tôi, cái vết sẹo khiến chân tôi không cử động được.

- Sao lại chỉ vì thế được? Bao lâu nay anh vẫn đi lại bình thường mà?

Buck quay ra:

- Nếu anh ta không thể chạy thì chúng ta phải chiến đấu cùng. Bất kể lý do là gì, ở đây ta không thể sống sót mà thiếu một ai cả.

- Thì ban đầu kế hoạch cũng đâu có tên này đâu?!

Willy tặc lưỡi, ngồi xuống cách xa đó. Tất cả đều ngồi nghỉ ngơi, vết thương của lão Alfred không sâu, máu cũng đã cầm lại được nên không đáng lo.

Merrin bắt Adrian cởi bốt ra để xem vết sẹo, cô ngạc nhiên:

- Em tưởng là vết thương mới từ những năm anh ở ngoài tiền tuyến, hoá ra vẫn là cái vết sẹo bé tí hồi anh còn đánh nhau trong ngõ à?

Adrian xoa xoa vết sẹo hình ngôi sao:

- Nó cứ dở dở ương ương, lúc thì đau tê cứng lại, lúc thì chạy cả ngày không sao.

Merrin xem xét những vết xước chằng chịt trên mặt Adrian một hồi. Rồi cả đoàn lại lên đường.

*

Sáu người tìm ra đến một con thác nhỏ, lão Alfred rên rỉ ngồi nghỉ trên một thân cây, Andy đang bảo trì lại vũ khí, còn Buck thì đang nhóm lửa, bắc nồi lên:

- Nay chúng ta nghỉ đây thôi.

Adrian bế Merrin ra khỏi cái thùng rồi đặt cô xuống tấm áo choàng của mình cạnh con suối. Cô nhìn lên con thác lấp lánh như dòng thủy tinh đang chảy xuống, kinh ngạc trầm trồ. Âm thanh nước róc rách chảy thật sự trái ngược hoàn toàn với cuộc chiến sáng nay. Dòng nước rung rinh trong veo trôi từ tốn, và từ chính từ con thác nhỏ này, nhập vào với những dòng sông lớn khác sẽ tạo thành một con sông khổng lồ cấp nước cho toàn thành Zenian quen thuộc.

Adrian vắt nước khỏi chiếc khăn, anh nhẹ nhàng vén váy Merrin lên lau chân cho cô. Từ đầu gối trở xuống, toàn bộ da thịt đã cứng lại như đá, các ngón chân đã gãy rời hết. Adrian cầm lấy bàn chân cô, những vết nứt đã trở nên sâu và dài hơn lần trước, tưởng chừng như chỉ cần bóp mạnh một cái là bàn chân cô sẽ vụn ra như cục đất khô.

Merrin ôm cái chân váy trắng, chăm chú nhìn Adrian, cô đặt tay lên đùi mình, vuốt nhẹ. Thật ra, cô đã không cảm nhận gì được từ hông trở xuống rồi, cô chỉ không muốn làm Adrian thêm lo lắng mà thôi. Sáng nay cô đã tận mắt chứng kiến anh phải chịu đựng và cố gắng đến nhường nào để tìm cách cứu chữa cho mình.

Phải chăng có cách nào để cô có thể hỗ trợ cho chuyến hành trình? Merrin không thể cầm vũ khí, cũng không thể trinh sát hay khuân vác được. Đúng rồi! Có cách! Cô sẽ học phép thuật từ Alfred! Điều này sẽ làm giảm áp lực lên hàng trên khi có hai pháp sư dùng phép yểm trợ.

Nghĩ là làm, cô hớn hở quay ra Alfred, xin lão chỉ mình dùng phép. Lão Alfred mỉm cười, ông lôi cây gậy kim loại tinh xảo với đầu gậy phẳng ra trong khi Adrian bế Merrin lại gần và đặt cô xuống ngồi cạnh ông.

- Đây là cây gậy phép, thân kim loại đã được chế tác tỉ mỉ để có thể hỗ trợ dẫn đường các hạt ma lực vào các khuôn ở đỉnh gậy đây. Mỗi khuôn sẽ tạo ra một kết cấu ma lực khác nhau, từ đó ta sẽ làm thủ công khuếch đại số lượng các kết cấu đó, tạo ra phép thuật.

Merrin nhìn kĩ vào mặt phẳng ở đầu gậy nhưng chẳng thấy có gì cả. Cô ngước lên khó hiểu, Alfred giải thích:

- Như ta đã nói, vạn vật cấu thành từ những hạt ma lực siêu nhỏ. Vậy nên một cái khuôn cho những cái hạt đó cũng chỉ to hơn một xíu thôi, chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt thường được đâu. Ta cần cảm nhận được sự chuyển động của những dòng ma lực, từ đó cảm nhận ra những cái khuôn li ti.

Adrian đang ngắm thác nước, bỗng nhiên quay ra nhìn cây gậy với vẻ ngạc nhiên. Alfred nhận ra:

- Vậy là cậu cũng cảm nhận được ma lực sao?

- Có, thanh kiếm của tôi cũng mang dòng chảy giống cây gậy đó.

Giờ thì đến Alfred ngạc nhiên:

- Hả? Thanh kiếm của cậu là vật phẩm chế tác từ ma thuật á? Cho tôi mượn xem nào. Chà! Thật không thể tin được, thật hoàn mỹ. Bọc bên ngoài những đường dẫn ma lực li ti là một lớp kim loại dày, và bọc ngoài cả nó là một lớp trường ma lực.

- Là sao?

- Tức là khi cậu cầm vào thanh kiếm, nó sẽ hút ma lực từ cậu và tự động truyền vào các khuôn bên trong lưỡi kiếm, tạo thành một lớp ma pháp bọc quanh thanh kiếm. Thường cậu hay truyền lượng lớn ma lực vào để chém bay kẻ địch ngoài tầm đúng không? Thực chất là lượng ma lực dồi dào đã tạo ra những lớp ma pháp chồng chất, tạo nên một lưỡi kiếm siêu dài vô hình. Đó chỉ là suy đoán của tôi thôi, cậu biểu diễn đi.

Adrian đón lấy thanh kiếm, anh đứng dậy, nhắm mắt, hít thở, cảm nhận luồng điện tê tê chạy từ chân dọc sống lưng lên vai, truyền qua các ngón tay rồi tuôn trào vào thanh kiếm. Rồi anh vung mạnh. Dù đang đứng ở giữa bãi sỏi, nhưng dòng thác nước trước mặt đã bị chém đôi, nước bắn tung toé, đổ rào rào xuống mặt suối.

Buck và Andy vỗ tay trầm trồ, Merrin trố mắt ra nhìn, còn lão Alfred thì gật gù:

- Chuẩn rồi, có thấy lạnh và mỏi mệt không? Do thanh kiếm sử dụng chính năng lượng trong cơ thể của cậu đấy. Dù tầm đánh rộng và uy lực mạnh, nhưng thời gian chuẩn bị quá dài, không thể dùng trong thực chiến được, đặc biệt với lũ quái vật nhanh nhẹn.

Willy thò ra từ bụi cây, ông ta bịt mũi:

- Mấy người vẫn chưa tắm gì à? Mùi máu là thứ thu hút lũ Tamik đấy, tôi không muốn phải đánh nhau nữa đâu. Đặc biệt Andy và Adrian. Nhanh lên! Tôi phải đi thám thính một vòng quanh đây trong khi các cô cậu ngồi chơi đấy à?

Trong lúc Alfred đang dạy Merrin về phép thuật, Andy, Buck và Andrian phải ngồi tỉ mẩn cọ quần áo, giáp da, găng, giày, kiếm và khiên dưới sự giám sát của Willy. Merrin hoá ra cũng không chăm học đến thế, lâu lâu cô lại liếc ra nhìn tấm lưng trần của Adrian rồi tủm tỉm cười.

- Bước khó nhất luôn là bước đầu tiên, cảm nhận ma lực. Nhưng một khi làm được, cô sẽ tiến bộ nhanh thôi, thường thì mất vài tháng để thuần thục cảm nhận ma lực, và vài tuần để bắt đầu điều khiển chúng. Còn sau đó sẽ chỉ là tập luyện thao tác nhanh, chính xác hơn và ghi nhớ những kết cấu của từng loại vật chất.

Trời đã tối, Adrian thổi thìa nước súp đút cho Merrin khi cô ngồi nghe Alfred giảng. Anh đã biết hết mấy cái cơ bản từ lâu rồi, hồi Zurian còn sống, ông ta từng nhờ Agon dạy anh ma thuật. Cũng chính Agon là người đã làm ra thanh trường kiếm phép mà Zurian đặt riêng làm quà nhậm chức Tổng lãnh hiệp sĩ cho học trò. Anh đã nhận được quá nhiều từ ngài Tổng lãnh hiệp sĩ đời trước.

Bỗng Willy nhẹ nhàng đặt bát xuống, rồi đến Adrian cũng nhận ra có gì đó không ổn, Andy và Buck cũng từ từ bỏ thìa khỏi miệng. Willy căng thẳng nhìn vào lùm cây, giọt mồ hôi long lanh lăn xuống má ông ta.

Buck cầm tấm khiên lên, Andy thì ngó quanh tìm thanh kiếm. Adrian nắm lấy tay Merrin, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Adrian dặn cô ngồi im và vội đóng nắp thùng lại.

Merrin làm theo, nhưng cô tò mò nhìn chăm chú vào bụi cây tối om phía trước. Alfred thả thêm củi vào lửa cho sáng hơn, Merrin nheo mắt lại mới thấy có hai đốm sáng phát ra từ bóng đêm.

Ba chàng trai đã cầm sẵn vũ khí đứng dậy. Tiếng lửa cháy lách tách ngộp trong sự căng thẳng đáng sợ, ai cũng lo lắng.

Rồi nó chồm thẳng vào Andy, một cú bật xa cả chục mét. Móng vuốt sắc bén của nó cào xuyên qua chiếc găng tay da, kéo một đường chạy dài ngang cẳng tay Andy khi anh phản xạ giơ kiếm lên che mặt. Andy hét lên, lùi vội lại. Adrian lao ra chém con quái vật nhưng trượt. Anh đứng chắn trước Andy, nhìn rõ con thú trước mắt.

Nó là một con vật bốn chân, lông rậm, dày hơn lũ Tamik, bóng mượt với các mảng màu xanh đen xen kẽ, mõm nó ngắn, nhưng to bè hơn sói, cặp mắt vàng phát sáng trong bóng đêm nay lấp lánh trước ánh lửa bập bùng. Nó nhe hàm răng ngả vàng nhọn hoắt ra, bước vài bước rồi lại xồ vào. Lần này Buck đỡ được và đẩy nó ra, tiếng móng vuốt cào rột một đường trên tấm khiên gỗ.

Alfred làm nổ đoàng một cú thật to nhằm giết chết con thú, nhưng dường như bản năng mách bảo, nó giật mình nhảy lùi về sau một cách mềm dẻo. Con vật nhìn chằm chằm hồi lâu, có vẻ nó nhận ra sẽ không có bữa ăn dễ dàng nên chậm rãi, chậm rãi lùi vào bụi.

Adrian, Andy và Buck đứng nguyên vậy vài phút cho đến khi Andy đánh rơi thanh kiếm, kêu lên, khuỵu xuống đau đớn. Buck lao tới tháo găng tay Andy ra, vết thương rất sâu, mất quá nhiều máu. Adrian mang túi sơ cứu đến để Buck băng bó lại.

Bàn tay Andy lạnh toát, các ngón tay không còn cảm nhận được gì nữa, anh run rẩy, rên rỉ trong đau đớn khi từng giây trôi qua, không khí chạm vào miệng vết thương tê buốt, nỗi đau ngấm sâu vào thịt anh. Willy và Buck đã cố ấn chặt lại, nhưng không cầm được máu. Lão Alfred mới ra lệnh đưa Andy vào lều, lão sẽ dùng ma thuật vá lại miệng vết thương.

Tay phải Andy có bốn vết rách dài, ứa máu liên tục, bê bết ra khắp nơi, nhuộm đỏ đôi bàn tay của Buck khi anh và Adrian khiêng cậu vào lều. Willy nhét một mẩu gỗ vào miệng cậu, yêu cầu cậu cắn chặt vào rồi đè lên tay trái, Buck ngồi lên người còn Adrian giữ tay phải xuống. Andy đổ mồ hôi hột, cậu nuốt nước bọt, đảo mắt nhìn quanh căn lều rồi nhìn vào Alfred. Ông đặt tay lên miệng vết thương:

- Cố lên, sẽ ổn thôi.

Một cơn đau giằng xé xuất hiện đột ngột khiến Andy co giật giữ dội, cậu nhắm mắt lại, nghiến răng vào khúc gỗ, hét lên đau đớn trong họng. Buck quay mặt đi, không dám nhìn nỗi đau của bạn mình. Adrian càng ghì chặt tay cậu ta lại.

Việc biến đổi các hạt ma lực trong da thịt thành một sợi chỉ gây nên sự thống khổ khủng khiếp, có thể so sánh nó như việc cưa tay đi nhưng dai dẳng và tàn khốc hơn vậy nhiều. Alfred luồn sợi chỉ qua hai bên rồi siết lại, Andy lại càng kêu gào tợn, mặt cậu đỏ gay, nước mắt chảy đầm đìa, khuôn mặt nhăn nhó cực nhọc nhưng hàm răng vẫn cắn chặt lấy khúc gỗ.

Alfred nghỉ sau khi khâu xong một vết, lão lau mồ hôi cho Andy, Buck đưa cho cậu ta túi nước. Thở hổn hển một lúc, Andy lại nhét khúc gỗ vào mồm, gật đầu nhìn Alfred. Rồi tiếng gào thét đau đớn lại tiếp tục.

Merrin ngồi ngoài lều, bịt tai lại, cố gắng lờ đi tiếng gào khóc của Andy. Cô sợ cái thế giới bên ngoài bức tường này, cái thế giới mà Adrian phải trải qua hàng ngày vì cô. Cô nuốt nước mắt, cô không thể cho phép mình được tiếp tục yếu đuối nữa. Môi trường xung quanh cô đã thay đổi, không còn là căn phòng sáng sủa với chiếc chăn được vuốt phẳng phiu mà là khu rừng cấm đầy quái thú, cô buộc phải thay đổi để thích ứng.

*

Alfred uống ngụm nước, ông lau mồ hôi trên trán đi, nhìn Andy, cậu ta cuối cùng cũng ngủ được chút.

Willy đã đi tuần, Buck thì cũng đã về lều nghỉ, chỉ còn Adrian đang ngồi đăm chiêu nhìn vào những vết thương đang thâm tím trên tay Andy. Ông lão nói:

- Đây là một trong những lý do ta không bao giờ nên đối đầu trực tiếp với lũ quái thú. Bầy sói quá yếu, còn ta gặp may với lũ Tamik khi chúng chịu bỏ chạy. Ta không phải kẻ săn mồi ở đây, mà chỉ là một con mồi khó nhai hơn một xíu. Giả sử giết được một con thú nào đó, đổi lại một người đoàn ta chết, có đáng không?

- Sao tự dưng ông lại thuyết giáo tôi? Có phải tại tôi mà Andy bị thương không cơ chứ?

...

-...Xin thứ lỗi...chỉ là...tôi lo cậu sẽ liều mạng lao vào chiến đấu.

- Sao ông lại nghĩ thế?

- Việc cậu chủ động đi tìm lũ sói, và cả cách cậu lừa và định đuổi giết bọn Tamik nữa. Lúc đó ánh mắt của cậu làm tôi cảm thấy bất an. Có cái gì đó trong cậu. Một thứ như nỗi khát vọng được chém giết. Và nó rất không ổn đối với chuyến hành trình sắp tới của chúng ta.

Cả hai im lặng một hồi, đến khi Adrian đứng dậy:

- Tôi ra kiểm tra Merrin đây.

Anh vén cửa lều ra và vấp ngay phải cái thùng của Merrin đang chắn ngang đó. Cô chắc hẳn đã nhờ Buck đặt cô ở đây, và anh chàng tốt bụng đó không nỡ từ chối. Merrin nhìn lên Adrian, vẻ mặt của cô làm anh lo lắng.

- Em đã nghe hết rồi à?

- Ừm.

- Vậy có vẻ em đồng tình với Alfred?

...

- Adrian, đâu mới thật sự là anh?

- Hả?

- Người nhẹ nhàng, ân cần chăm sóc, nô đùa với em, hay người lao vào chiến đấu điên cuồng? Em đã rất sốc từ cái đêm ta rời thành, khi anh đặt em xuống...em đã thấy anh giết hết bọn huyết ác ma. Mới đầu em nghĩ đó chỉ là công việc, nhưng khi anh đơn độc tàn sát đàn sói, hay vẻ mặt khát máu của anh khi đánh với lũ Tamik...nó làm em tự hỏi...đâu mới thật sự là anh?

- Anh...không biết nữa.

Merrin nhìn thẳng vào Adrian, ánh mắt cô lạnh như mặt tường đá, cái lạnh đấy nuốt trọn tâm lý Adrian. Lần đầu tiên anh thấy cô lộ ra khuôn mặt cứng rắn đến vậy. Rồi cô dỡ lưng thùng ra, hạ nó từ từ xuống đất. Merrin chui vào trong túi ngủ, quay lưng lại với Adrian.

- Thôi nào, anh không thể để em nằm ngoài lều thế này được.

Cô không phản hồi gì. Có vẻ cô cần chút thời gian yên tĩnh để suy nghĩ. Adrian vuốt mặt, nuốt tiếng thở dài xuống. Anh cũng không biết có chuyện gì với bản thân mình nữa, là lỗi của anh vì đã để cho Merrin lo lắng. Anh cần tìm mọi cách để bù đắp cho những tổn thương tinh thần của cô. Kể cả có phải để cô nằm ngủ ngoài lều.

Anh trải nệm của mình ra cạnh cô, chùm chăn qua người con gái bé nhỏ ấy, dẹm lại viền chăn xuống dưới chân cô cho khỏi lạnh. Rồi anh cởi giáp da ra, vòng tay ôm cô từ phía sau. Anh cảm nhận được hơi thở âm ấm khe khẽ của cô chạm vào bàn tay mình, tiếng đập của tim cô vang vọng trong lồng ngực anh. Anh nắm lấy đôi tay lạnh buốt ấy, xoa xoa nó nhưng không tài nào làm cho nó ấm lên được. Anh ngửi mùi ngòn ngọt thoảng nhẹ phía sau gáy cô. Anh kéo cô lại về phía mình, ôm lấy không buông. Họ chỉ còn có một chút thời gian bên nhau trước khi trời sáng. Adrian nhắm mắt lại, cố nghỉ ngơi một chút trước khi lại phải khởi hành tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro