Chương 4: Khu rừng
- Andy và Buck là cựu binh, vậy người thực sự có kinh nghiệm trong việc tiến vào rừng chỉ có Willy và Alfred thôi à?
Lão Alfred trả lời câu hỏi vừa rồi của Adrian:
- Ừ, tôi từng khám phá hai di tích trước đây cùng một đoàn khác. Còn Willy làm trinh sát được hai năm rồi.
- Vậy nhóm cũ của hai người hiện đang làm gì vậy?
- Chết hết rồi.
Merrin ló đầu ra khỏi chiếc thùng, phần nắp được gắn với hai sợi dây đang được treo lủng lẳng phía sau:
- Nhưng trước đó anh phải giải thích chuyện lúc nãy là sao, anh giấu gì tôi hả?
- Thôi nào, còn có người khác xung quanh mà.
- Không, anh là đồ nói dối.
Vừa nói cô vừa tát đôm đốp vào tai anh. Andrian thở dài, mắt lờ đờ nhìn vào đốm sáng trên chiếc nhẫn trên ngón tay mà Alfred đang giơ lên. Anh tò mò hỏi:
- Lão tạo ra cái đấy như nào vậy?
- Này anh đừng có lơ tôi!
- Ta cảm nhận những hạt ma lực trong không khí, điều khiển sắp xếp biến đổi chúng thành dạng sóng năng lượng cụ thể mà sẽ phát sáng. Chiếc nhẫn chỉ là mốc để ta dễ ổn định nguồn phát sóng hơn thôi.
- Ơ nghe hay thế, lão nói thêm đi!
Merrin quên tiệt Adrian mà chỉ chú tâm vào cái nhẫn kỳ diệu. Lão Alfred cười:
- Cơ bản là thế, nếu giải thích chi tiết ra thì cô đến học viện trực tiếp sẽ tốt hơn.
- Alfred.
Adrian cắt lời. Lão Alfred chợt nhận ra căn bệnh Arid của cô:
- Thứ lỗi cho tôi, quý cô Merrin.
Nàng cười:
- Không sao đâu, mọi người trong Thánh điện đối xử với tôi tốt lắm, có được một căn phòng tuyệt đẹp như thế cho riêng mình cũng không quá tệ. Tôi cá là ở khu lao động sẽ có khối kẻ thèm rỏ dãi cuộc sống nằm một chỗ vẫn có ăn, có người chăm sóc, được ngắm cả thành phố qua khung cửa sổ. Nhưng tôi sẽ ghé thăm học viện vào một ngày nào đó.
- Rất vui khi nghe quý cô nói thế.
- Hãy gọi tôi là Merrin thôi.
- Haha, quý cô Merrin.
Willy giơ tay vẫy mọi người lại. Là một vài tảng đá to, quây lại thành hình vòng cung nho nhỏ. Ông ta nói:
- Đêm nay ta sẽ nghỉ ở đây. Dựng trại thôi.
Buck thả túi đồ xuống duỗi tay, vặn lưng, kêu lên một tiếng khoan khoái. Andy cùng Adrian thì kiếm củi nhóm lửa rồi dựng lều. Willy đi thám thính xung quanh một vòng nữa. Còn lão Alfred thì ngồi xuống cạnh chiếc thùng của Merrin trò chuyện với cô:
- Ma thuật không phải thứ luôn có thể nhìn thấy. Cô có thể bắt đầu từ việc nhắm mắt lại và cảm nhận nhịp đập của tim mình. Dần dần cô sẽ cảm thấy từng mạch máu trong cơ thể đập theo cùng một nhịp. Rồi cô nghe tiếng gió thổi, nghe tiếng giọt nước chảy trong chiếc lá trên cây. Ma thuật tồn tại trong vạn vật. Tảng đá này là một khối ma lực với những liên kết bền vững. Dòng nước là những hạt ma lực rời rạc. Không khí cũng giống vậy, nó là những kết cấu gần rỗng, nhẹ. Hay lửa chính là việc các hạt ma lực được nén lại rồi giải phóng đột ngột ra, tạo nên một vùng năng lượng nhiệt nóng. Chỗ năng lượng đó sẽ tan biến nếu không được cung cấp thêm hạt ma lực. Nhưng những hạt ma lực kém bền tạo nên gỗ củi, sẽ là nguồn cung tuyệt vời cho khối năng lượng này. Xem nhé.
Lão Alfred chỉ tay vào đống củi Andy và Adrian vừa mang về. Merrin chăm chú quan sát thấy một đốm sáng lóe lên, và rồi những cành củi khô cũng sáng lên dần rồi bốc cháy. Cô thắc mắc:
- Quá trình cháy diễn ra như nào vậy Alfred?
- Ta nén một chùm hạt ma lực lại. Chúng sẽ nổ ra giải phóng năng lượng. Nếu có các hạt ma lực khác như khúc củi ở gần, nó sẽ bị thu hút bởi vụ nổ, khi bị hút vào chúng lại nổ tiếp, thu hút những hạt tiếp theo. Cứ thế đến khi không còn cái gì để hút nữa, chúng sẽ tự yếu dần rồi tan đi.
- Đồ ăn xong rồi đây!
Buck hô to, tay cầm chiếc thìa đang khuấy khuấy nồi súp khoai và bắp cải. Anh ta cắt vài mẩu thịt khô vào bát từng người rồi múc súp vào. Andy và Adrian cũng ngồi xuống quanh bếp lửa. Họ chuyền tay nhau những cái bát nóng hổi. Alfred nhăn nhó rồi vội đặt cái bát mình xuống đất. Andy và Adrian thì đeo găng tay da. Andy ngồi thổi cho bát mình nguội, còn Adrian cầm bát, thổi và đút cho Merrin. Cô thổi chiếc thìa đầy súp lần cuối rồi mới vươn ra đưa miệng đón lấy nó:
- Ưm, ngon quá. Anh đúng là một đầu bếp tài giỏi.
Buck cười tít, anh xoa xoa cái đầu trọc:
- Cô cứ quá lời, tôi chỉ là một gã mê ăn uống mà thôi, chưa phải là đầu bếp đâu. Hồi ở chiến khu tôi luôn muốn đem đến cho các anh em một bữa ăn ấm áp sau một ngày dài chiến đấu mệt mỏi.
- Cậu đến từ khu của Roden đúng không?
Adrian hỏi, Buck múc thêm súp vào một cái bát, đặt ra chỗ còn trống của Willy:
- Ừ, tôi là lính của ngài Roden. Một ngày sẽ có hai đến ba vụ huyết ác ma tấn công. Dù đa phần chỉ là nhỏ lẻ, và chúng tôi phối hợp hạ gục chúng bằng cung thủ, giáo binh và khiên binh. Nhưng chỉ một sơ xuất sẽ khiến đồng đội bỏ mạng, kéo theo nông trại mà chúng tôi bảo vệ bị tổn hại.
Andy nuốt miếng khoai trong mồm:
- Tệ nhất là đội tiên phong ở tiền tuyến. Dù có ngài Roden chiến đấu cùng, nhưng lũ ác ma quá khoẻ, ngài ấy cũng không thể bảo vệ tất cả được. Còn anh thì sao? Anh trùng tên với ngài Tổng lãnh hiệp sĩ cơ mà, chắc hẳn phải có gì đó thú vị trong doanh trại chứ.
Adrian vén tóc Merrin lên khi nó rơi xuống mặt cô:
- Tôi nhập ngũ vì đãi ngộ của quân đội quá tốt. Ngày 2 bữa, có chỗ ngủ, phần lương của tôi cũng được gửi đến gia đình.
- Cuộc sống tốt nhỉ?
Willy cục cằn bất ngờ bước đến từ trong bóng tối, ngồi phịch xuống trước bát súp Buck để sẵn. Ông ta nhấc lên nuốt ừng ực nước, chỉ để lại mỗi vài miếng khoai tây và thịt.
- Ta quá lùn và yếu để tham gia quân đội đồn trú, cảnh vệ hay công binh. Đến cả đạo quân tiên phong, nơi việc vào đó chả khác gì tự sát còn từ chối ta. Thế nên ta mới phải làm trinh sát cho các đoàn thám hiểm đây.
Adrian đang lau miệng cho Merrin bỗng quay ra hỏi bâng quơ:
- Còn đội trinh sát chính quy thì sao? Họ chào đón những người có phước lành của sự nhanh nhẹn mà.
Willy đang định cho miếng khoai vào mồm chợt khựng lại, định nói cái gì đó nhưng nó cứ cứng trong họng. Andy vỗ đùi cười:
- Vì gã này thấy bóng huyết ác ma cái là chạy thẳng. Chả mang về chút thông tin nào. Trinh sát kiểu gì mà lại không đếm được có bao nhiêu kẻ địch chứ?
Buck nhồm nhoàm cũng góp vui:
- Nghe đồn do ăn cắp vặt đúng không? Với thiên phú luồn lách, bỏ chạy thì kiểu gì chả nhón vài món đồ trong lều của đồng đội.
Willy nhăn mặt, vét hết chỗ đồ ăn vào mồm, thả cái bát xuống rồi chui vào lều, vừa đi vừa nói:
- Ta có tham nhưng không tham đến thế. Có sói ở phía bắc đấy. Nhớ luân phiên canh gác.
Alfred nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm lắm. Buck lấy thêm bát nữa, còn Andy cũng bắt đầu đi vào lều. Anh ta quay ra phía Adrian, người cuối cùng cũng để Merrin tự cầm bát khi nó đã vơi còn một nửa, nói:
- Hai tiếng nữa gọi tôi dậy nhé, tôi sẽ canh gác tiếp cho.
Adrian gật đầu, rồi đưa tay đón lấy cái bát của mình từ tay Buck.
Ăn uống no nê, Alfred đã gà gật cuộn mình trong tấm chăn. Buck đang ngáy o o. Willy và Andy thì chỉ thở khe khẽ. Adrian ngồi ngoài lều với Merrin, mắt nhìn đống lửa. Merrin vẫn còn thức, cô đang ngồi bó gối trong cái túi ngủ, tựa má lên đôi tay đang khoanh tròn. Adrian ngước lên nhìn cô, nói:
- Anh đã nói dối, không có cậu lính tiềm năng nào, cũng chả có nghỉ phép nào cả. Anh đã trốn đi đấy.
- Không thể tin được anh đã nói dối em. Anh còn nhẫn tâm bỏ rơi binh lính của mình cùng an nguy toàn bộ mọi người trong Zenian nữa.
- Anh không quan tâm. Em không còn nhiều thời gian nữa đúng không? Nếu chỉ ở lại đó thì chỉ còn đường chết. Anh sẽ tìm mọi cách, mọi hy vọng dù là mong manh nhất để tìm cách chữa bệnh cho em.
- Nhưng chắc gì trong di tích lần này sẽ có phương thuốc? Sao anh lại liều lĩnh vào một tia hy vọng mỏng manh như vậy? Có thể đến hàng chục, hàng trăm năm sau người ta mới khám phá ra di tích chứa phương pháp chữa bệnh Arid. Còn tính mạng binh lính của anh thì đếm ngược từng phút. Tại sao anh có thể đổi mạng hàng trăm người lấy một hi vọng quá hoang đường và mạo hiểm?
- Vì với anh, em là tất cả. Ngày Zenian diệt vong cũng không thể tồi tệ hơn ngày anh mất em. Anh không thể cứ thế ngồi im nhìn em héo mòn được. Anh phải làm gì đó. Anh cần hành động ngay trước khi quá muộn.
Merrin im lặng.
- Anh không hối hận về quyết định của mình, và sẽ không bao giờ hối hận về nó. Cho dù chuyến đi này có không đạt được kết quả như mong muốn đi chăng nữa. Thì ít ra anh cũng đã cho em được chứng kiến một thế giới mới lạ bên ngoài những bức tường. Và trong những ngày cuối cùng, anh muốn được ở bên em, không phải ở trên những cánh đồng ngập máu chết tiệt đó.
Merrin gục mặt vào trong vòng tay mình, nức nở:
- Liệu em có xứng đáng nhận được những điều đó hay không?
Adrian ôm lấy cô, khẽ vuốt mái tóc mềm xoăn nhẹ, còn cô thì dụi mặt vào vai anh.
- Là anh muốn thế, đây là lựa chọn của anh. Không ai được quyền quyết định em có xứng đáng được nhận hạnh phúc hay không. Em chỉ sống một lần, hãy tận hưởng nó.
Merrin sụt sịt. Adrian lấy tay lau đi giọt nước mắt của cô, khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng gầy đang đỏ hoe quanh mắt.
- Hãy cứ khóc cho thoả thích đi, rồi cố gắng ngủ một giấc. Mai hẵng suy nghĩ mấy chuyện nặng nề sau.
Nhìn cô cuộn lại trong chiếc túi. Đôi mắt long lanh trước ánh lửa bập bùng. Adrian đặt một nụ hôn lên trán cô.
- Anh sẽ luôn ở bên em. Mãi mãi như vậy.
Adrian bế Merrin vào lều riêng của hai người. Anh vuốt ve mái tóc cô, lẩm nhẩm hát:
"Cánh đồng vàng rơm tươi mùa gặt
Ánh nắng trưa vuốt ve đôi gò má
Hỡi em người thiếu nữ đôi mươi
Đung đưa trên bờ môi kèn lá
Gió hiu hắt rung rinh tán lá
Róc rách chảy bắn đầy ống chân."
Merrin cuối cùng cũng chịu nhắm mắt lại. Adrian nhìn vào những bụi cỏ sâu trong bóng tối, xa khỏi bếp lửa. Anh nhớ Willy đã bảo là có sói. Anh sợ bọn chúng sẽ tấn công trong lúc anh đang ngủ, kể cả khi có người khác đang canh gác. Merrin đã ngủ say. Nhẹ nhàng đứng dậy, Adrian cầm theo thanh kiếm đi về phía bóng tối, lần theo hướng của cơn gió mang theo những tiếng tru dài xa xăm.
Adrian mò mẫm trong bóng tối. Anh gạt những bụi cây ra gây tiếng loạt xoạt thật to. Đã đi xa khỏi khu bếp trại, dù Andy dặn gọi cậu ta dậy sau hai tiếng, nhưng Adrian thấy rằng việc cỏn con này chẳng cần làm phiền đến cậu ta. Cuối cùng anh cũng ra đến một chỗ chỉ có cây gỗ, không có bụi cỏ. Hít vào thật sâu, ngửi mùi ẩm của cỏ dưới chân, nghe tiếng lá cây xào xạc. Adrian mở căng mắt ra nhìn vào bóng tối, những tán cây đã che khuất phần lớn ánh trăng.
Adrian đứng im như tượng, chờ đợi trong yên lặng. Đã vài phút trôi qua, cảm chừng như vô tận. Anh chưa từng chiến đấu trong bóng tối như này trước đây, nó giống công việc của Đại tướng Serin cùng đội Dagger nhiều hơn. Lũ huyết ác ma cũng ngủ lúc ban đêm giống con người. Anh có hơi bồn chồn trước cái bóng tối vô định trước mắt. Sói chỉ được kể lại qua những câu truyện và tranh trong những cuốn sách, chúng chưa từng rời khỏi khu rừng nên anh cũng chưa tận mắt thấy một con bao giờ.
Có một ngọn lửa nhộn nhạo trong lòng Adrian. Có thứ gì đó mới mẻ ẩn nấp trong bóng tối. Một thứ gì nằm ngoài hiểu biết của anh đang chực chờ được khám phá. Sự hưng phấn nhộn nhịp nhảy múa trong từng thớ thịt của anh. Adrian tò mò liệu sự đáng sợ của sói có thật sự khủng khiếp như anh được nghe kể hay không. Sự hưng phấn giống hệt những ngày đầu hồi còn là tân binh, hồi anh còn chật vật chiến đấu với bọn huyết ác ma. "Mong ngài Ethrain phù hộ", anh thầm nghĩ.
Bỗng một thứ gì đó chồm lên lưng Adrian, đẩy anh ngã nhào về phía trước. Anh vùng dậy, hất nó ra.
Quỳ trên một đầu gối, mắt Adrian đã quen với bóng tối, anh nghe thấy tiếng gầm gừ trầm nặng dần rõ ràng hơn. Một con sói to lớn đứng ngay trước mặt anh, mắt sáng quắc, bộ lông trắng xám bết đầy bùn đất gầy xọp vì đói ăn, mũi nó nhăn lại lộ ra hàm răng trắng ngà dưới ánh trăng. Adrian biết còn rất nhiều con khác xung quanh, và chắc chắn chúng sẽ dồn dập lao vào cấu xé nếu anh để lộ sơ hở.
Adrian không để mình bị dồn vào thế bị động, lập tức anh xoay người vươn tay đâm lưỡi kiếm về phía con sói. Nó giật mình xoay người định né, nhưng mũi kiếm đã đâm vào bụng, kéo ra một vết dài. Con sói rú lên rồi rên rỉ nằm vật xuống.
Một con sói chồm lên vai Adrian, kéo cánh tay anh xuống, hàm răng nó gặm vào miếng giáp da. Anh vùng vẫy hất nó ra nhưng không được, còn phải để mắt đến những con sói khác. Anh lại xoáy mũi kiếm vào một con đang lao đến nữa, nhưng chúng quá đông. Adrian vung lưỡi kiếm chém một đường rộng, cắt đôi một con sói và kẹt nửa chừng ở một con khác. Xác con sói va cái uỵch vào thân cây, xé rộng miệng vết thương ra, ruột bầy nhầy ra trên mặt đất.
Lũ sói bâu đầy lên người Adrian. Lưng và vai anh nặng trĩu, đó là một cảm giác anh chưa từng trải qua bao giờ. Adrian hơi hoảng, anh vung thanh kiếm ngày một nhanh và mạnh hơn. Anh cuống lên tìm mọi cách hất mấy con sói xuống khi anh cảm nhận móng vuốt và hàm răng của chúng ghim vào bộ giáp của mình.
Bỗng thanh kiếm va phải một thứ gì đó và khựng lại giữa không trung. Adrian nhìn lên và thấy nó đã kẹt vào một thân cây, anh tặc lưỡi thất vọng vì bản thân đã để nỗi sợ kiểm soát. Vung vẩy thanh trường kiếm trong một không gian vướng víu giữa những cái cây không phải là ý hay, anh cũng đã cố giết lũ sói bằng những cú đâm nhưng anh lại mất bình tĩnh.
Lập tức đưa ra quyết định, Adrian buông tay khỏi thanh kiếm, anh nắm lấy từng con sói trên người mình và quăng xuống. Vài con khác lao vào cắn chân anh giằng giật, tìm cách lôi anh ngã xuống. Adrian rút con dao găm trong thắt lưng ra đâm vào cổ một con đang cắn chân mình. Con sói quằn quại vùng ra, lết đi vài bước rồi gục xuống.
Một con khác nhảy chồm vào mặt Adrian, anh giơ tay lên đỡ cú táp của nó bằng miếng giáp găng, tay kia đâm sâu vào bụng nó, rồi giật ra, rạch một đường dài khiến nội tạng rơi sạch xuống đất. Dù đã chết nhưng răng nó vẫn ghim quá sâu vào tấm giáp, khiến con sói lủng lẳng trên cẳng tay Adrian, anh vội lấy chuôi dao đập mạnh vào mõm con sói, khiến răng nó gãy ra.
Một con lao vào lườn anh khiến anh mất thăng bằng loạng choạng. Adrian nghiến răng vung dao chém ngang mắt nó rồi đạp vào đầu đẩy nó ra, rồi lập tức quay lại đánh gãy nốt những chiếc răng hàm dưới đang găm vào tay mình. Ngay khi con sói chết kia rời ra, một con lao vào bụng Adrian, hất anh khỏi thế đứng. Lập tức con dao ghim sâu vào hộp sọ nó. Máu làm cho chuôi dao trở nên trơn trượt, Adrian đành bỏ nó đi, không nên phí thời gian lôi dao ra khỏi xác con sói.
Chúng thi nhau chồm vào người Adrian, những cái vuốt sượt qua mặt anh. Nhưng đôi tay đó tóm lấy một con sói, anh quật nó xuống đất rồi đấm một cú mạnh vào ngực nó. Tiếng xương rắc một cái, chính âm thanh đó đã góp phần kích thích Adrian. Anh nhận ra bọn chúng mong manh hơn lũ huyết ác ma to lớn nhiều. Khoái cảm của việc bản thân mạnh áp đảo kẻ địch khiến người anh run lên phấn khích. Mùi máu tanh hôi thối nồng nặc, mặt cỏ trơn trượt, những tiếng gầm rú, rên rỉ, tiếng bộ vuốt cào vào tấm da, tiếng nắm đấm nện vào những thân thể gầy gò.
Trong cơn khát máu, Adrian lao tới tóm lấy một con sói nhỏ yếu ớt, một tay nắm cổ, một tay nắm bụng. Bằng đôi tay trần anh giật đôi con sói xấu số ra. Tiếng sủa xặc xụa nghẹn trong máu, tiếng những thớ thịt và da đứt lách tách, tiếng tảng dạ dày mềm mại ẩm ướt rơi bịch xuống chân mình. Mắt Adrian trừng lên nhìn xuống lũ sói đang khiếp vía. Anh chợt mỉm cười khoái chí. Chúng có vẻ chùn bước, không còn lao vào anh như nãy giờ nữa.
Adrian lao vào một con khác, nó quay đầu bỏ chạy nhưng quá muộn, anh đã tóm được đuôi con sói, lôi lại rồi đè cẳng tay lên gáy nó xuống đất. Con sói kêu la thảm thiết, tiếng kêu ngày càng gấp rút, đến khi tiếng khực vang lên cắt phăng đi những dấu hiệu cuối cùng của sự sống.
Adrian đứng dậy, mắt đảo quanh, cả người anh nóng như lửa thiêu, những giác quan của anh chưa từng sắc bén như bây giờ. Nhưng bầy sói đứng quá xa, không nên lãng phí sức đuổi nếu không thể chắc chắn sẽ tóm được một con.
Adrian đang suy tính cách thì bỗng chân anh khuỵu xuống, không còn cảm giác gì nữa. Thấy một dấu hiệu của sự yếu đuối, bầy sói lại điên cuồng lao vào. Adrian nhìn xuống cái chân tê liệt, nhìn lên và mỉm cười.
Anh thọc tay vào cổ họng một con sói, mặc kệ những con khác đang cào cắn chân, vai, lưng, hông mình, anh luồn tay còn lại vào miệng con sói, mặc kệ nó giãy dụa tìm cách thoát ra. Hai tay nắm chắc vào hai hàm răng nhọn cứng cáp, Adrian xé đôi miệng con sói ra. Cái hàm dưới bay vèo ra chỗ khác, còn con sói may mắn sống sót, vẫn chạy đi được.
Adrian vẫn cuồng loạn chiến đấu với lũ sói đói với một cái chân đã mất cảm giác. Qua bao lâu rồi anh cũng không biết, chỉ thấy số lượng chúng đã không còn áp đảo và sự tấn công đã không còn dồn dập như trước nữa. Nhưng tiếng sủa man dại vẫn bao trùm quanh tai anh và đôi tay vẫn còn việc phải làm.
Cái gì mà sợ bọn sói tấn công kia chứ? Viện cớ cả. Chỉ là một cơn khát máu đơn thuần để thỏa mãn thú tính của anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro