Chương 10: Mối tình đỏ mọng
Adrian chợt tỉnh giấc khi Merrin cựa mình trong vòng tay anh. Anh định buông ra, cho cô chút không gian, nhưng cô lại dụi mặt vào ngực anh, kéo bàn tay anh, đặt sau lưng mình. Adrian vuốt ve mái tóc cô, nói:
- Chào buổi sáng, em cảm thấy thế nào?
- Tối qua...em có hơi sốc quá, nên có lỡ nói những lời gây bất hoà. Nhưng bây giờ thì em ổn rồi, không gì mà một giấc ngủ ngon không thể giải quyết. Anh thì sao?
- Anh đã có một giấc mơ dài về ngày xưa, hồi còn trong giáo viện.
- Em cũng muốn học phép thuật giống anh. Em không chịu được cảm giác để anh chiến đấu mà không ở bên anh.
- Không được, đấy là một việc cực kỳ nguy hiểm, em có thể bị thương, thậm chí là mất mạng.
- Điều đó cũng áp dụng với anh, và đó là lý do em càng muốn hỗ trợ anh. Em cần có mặt ở đó, đảm bảo anh không mù quáng chiến đấu, gợi nhớ anh rằng bảo vệ em mới là ưu tiên của anh. Đôi khi bỏ chạy cũng là một lựa chọn tốt.
- Em ích kỷ quá đấy. Anh sẽ lo sốt vó nếu biết em không chịu ngồi im trong thùng mất.
- Thôi mà, làm ơn đấy!
- Không là không, quá nguy hiểm.
Merrin im bặt, ôm lấy hai vai mình, cô lại rơm rớm nước mắt. Adrian nhẹ nhàng đặt hai tay lên má cô nhưng cô xô mạnh anh ra, quay ngoắt đi.
- Thôi mà, Merrin, em hiểu anh có lý do để không cho em tham gia chiến đấu mà.
Cô tuyệt nhiên không hé môi nửa lời. Adrian ngồi dậy, ôm mặt bất lực. Tình trạng chẳng khác gì đêm qua, không vấn đề nào được giải quyết cả.
Sau khi Andy đã nghỉ ngơi đầy đủ và sẵn sàng lên đường, cả đoàn thu dọn lều trại và chuẩn bị hành lí. Do chuyến đi chỉ kéo dài sáu ngày cho cả chiều đi lẫn chiều về, nên lương thực mang theo là không nhiều, dù Adrian đã chuẩn bị thêm phần của anh với Merrin. Cả đoàn đã khởi hành và hạ trại đêm đầu tiên, sáng hôm sau thì chạm mặt ngay con gấu Uger, rồi chiều hôm đó bị lũ Tamik rượt, đến tối thì bị tấn công bởi một con thú có vằn kỳ lạ. Theo như tính toán của Alfred, sau ngày mai, thức ăn sẽ cạn sạch, và ba ngày chiều về sẽ phải tự túc tìm đồ bỏ bụng.
Đoàn thám hiểm bám dọc theo, xuôi ngược dòng con sông to lớn, tiếng nước chảy ầm ĩ cùng những con sóng trắng xoá mặt sông. Đôi khi có thể bắt gặp vài con thú đứng bên kia sông uống nước. Alfred gọi chúng là "hươu". Đám hươu nâu đỏ, có đốm trắng với cặp nhung trắng kia chỉ được tìm thấy ở khu vực bên kia sông. Chúng hiền lành, chỉ ăn cỏ và chạy cực nhanh, và thịt cũng rất thơm nữa.
Nhưng thay vì săn một con hươu cho bữa trưa, ánh mắt của Andy và Buck đã va phải một bóng hình quen thuộc quyến rũ. Một cô thơ của mọi đầu bếp và bệnh nhân mà cả hai đã từng để vuột mất sáng hôm qua.
Những giọt nước pha lê bắn tung toé lên trước mỗi lần quẫy đuôi khoẻ khoắn, bóng hình xanh lá đậm đà cùng vệt cam kéo dài dọc thân nổi bật ấy đã làm si mê tất cả tâm hồn của những kẻ chưa bao giờ được bước qua vùng đồng bằng quanh Zenian.
Willy cuối cùng cũng chấp nhận nhượng bộ, nghỉ chân tại bãi sỏi bờ sông. Andy mặc cho cái tay vừa bị thương, đã chạy ào ra giữa khú. sông nông cùng Buck và Adrian. Nước bắn tung toé lên đùi các chàng thanh niên.
Buck chăm chú nhìn xuống đàn cá bơi không ngớt qua chân mình, vồ xuống mặt nước cái ùm để rồi chỉ có những giọt nước mát lạnh chảy qua các ngón tay. Adrian thì nhanh nhẹn hơn, nhón một cái đã nắm trọn một con cá hồi to trong bàn tay mình. Anh nhảy cẫng lên hú hét đầy hào hứng nhưng lại chưng hửng khi Andy dùng một tay cầm chiếc cọc gỗ chọc pụp xuống mặt nước, xiên qua con cá dễ như bỡn, chẳng tốn mấy công sức.
Willy thả bụp đống củi khô xuống bãi sỏi, càm ràm trong khi lão Alfred mỉm cười nhìn đám thanh niên vui chơi. Chẳng mấy chốc, ba chàng lính đã hai tay hai con cá mang về, đặc biệt Andy một tay cầm hẳn ba con...trên chiếc lao gỗ.
Buck ngắm nhìn mê mẩn con cá to bóng bẩy trong tay mình, lần đầu trong đời anh được chạm vào giấc mơ của mọi đầu bếp. Khi ở trong thành Zenian, cá là một nguyên liệu khan hiếm, chỉ có những đầu bếp xuất chúng nhất trên khu thượng lưu mới được sờ vào.
Con cá bỗng quẫy mạnh khiến vảy cứa qua tay anh, Buck giật mình tóm chặt nó lại, vô tình khiến chỗ vảy càng ghim sâu vào hơn. Anh không bao giờ để vuột giấc mơ của mình khỏi tay khi chưa hoàn thành được nó.
Willy cáu kỉnh xiên một cách thô bạo một que củi qua con cá và cắm nó sâu xuống sỏi, hơ con cá bên ngọn lửa.
Andy và Adrian xúm lại nhìn Buck sơ chế con cá. Anh đã học thuộc mọi cuốn sách công thức nấu ăn có thể tìm được và đã hàng trăm lần mơ được làm cá. Lưỡi dao dứt khoát cắt bỏ đầu con cá hồi sống, khiến nó giãy nảy lên dữ dội một lần cuối, co giật, rồi cuối cùng cũng nằm im. Buck cắt bỏ các phần vây hai bên, dọc sống lưng và dưới bụng, đều đều lướt dao ngang từ đuôi lên đầu con cá, cạo vảy đi.
Mới đầu anh còn chưa quen tay, nhiều khi dao đánh trượt, vảy cứa qua tay hoặc không rời ra. Nhưng khi lật sang mặt bên, đôi tay thoăn thoắt đấy đã đánh sạch sẽ vảy khỏi lớp da. Rồi Buck mổ bụng cá, moi sạch ruột ra bỏ đi và giải thích cho hai anh bạn đang thắc mắc kia rằng trong ruột cá rất có thể chứa ký sinh trùng.
Sau khi rửa sạch bụng cá, Buck lướt dao dọc cơ thể, tách hai tảng thịt đồ sộ khỏi dải xương sống, né khoang xương sườn ra, tránh để lưỡi dao làm tổn hại miếng thịt.
- Hãy ngắm nhìn những đường vân, những thớ cơ tuyệt đẹp này đi các chàng trai.
Bỗng Adrian thốt lên:
- Ơ, đây là cá hồi à?
- À ừ, anh không biết à?
- Cá hồi là cá á?!
- Anh chưa thấy ảnh minh hoạ bao giờ ư?
- Chưa từng nghe đến luôn, trước đây tôi có vinh hạnh được nếm thử một lần thịt của nó đã qua chế biến. Thế nên ban đầu tôi tưởng cá hồi là một con thú giống bò với lợn được nuôi ở trang trại cơ.
Buck cười phá lên trước vẻ mặt hết sức ngơ ngác của Adrian:
- Ôi thần Ethrain ơi, anh được ăn cá hồi, nhưng không biết nó là cái gì ư? Hahaha, một con cá hồi có bốn chân nhai cỏ nghe cũng thú vị đấy.
Buck lau nước mặt sau tràng cười sặc sụa vừa rồi:
- Thì ra Tổng lãnh hiệp sĩ vĩ đại cũng chỉ là một con người bình thường như bao người lính thường dân khác thôi.
- Thì tôi phải giữ hình ảnh trước các thuộc cấp mà.
Buck thái tảng thịt thành các miếng nhỏ, tiếp chuyện:
- Tôi luôn ước mơ được trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp, cống hiến cả đời cho các nguyên liệu và gia vị. Nhưng cũng vì thế mà bố từ mặt tôi, gia đình tôi vốn có truyền thống quân đội, ông không cho phép tôi phá vỡ truyền thống đó. Thế nên tôi mới bị thuộc hạ của ông ấy lôi vào trại huấn luyện và gặp Andy ở đó.
Vừa nói, lưỡi dao của Buck vừa cắt qua những miếng thịt đỏ ửng, mềm mại. Lúc thì thái thành miếng cho lên áp chảo, lúc chặt nguyên xương thành khúc đem nướng với muối trên bếp lửa. Món cuối cùng là những khối thịt thái vuông vức trộn với các loại quả mọng và rau rừng.
Willy mặc dù nhăn nhó trước tiến độ chậm chạp của cuộc hành trình, vẫn không thể cưỡng lại hương thơm của bữa tiệc thị giác bày ra trước mắt. Bụng ông vẫn réo lên inh ỏi dù đã ăn trước một con cá nướng.
Mọi người chuyền tay nhau các đĩa cá áp chảo. Adrian xắn một miếng định đút cho Merrin, nhưng cô quay đi, chủ động xin Buck cho mình một đĩa riêng.
Tất cả bàng hoàng trước điều này, đặc biệt là Adrian. Anh sững sờ nhìn cô tự xúc ăn rồi cũng lủi thủi tự ăn một mình. Andy và Buck nhìn nhau bối rối. Họ chưa từng thấy cặp đôi này rời nhau nửa bước, mà bây giờ trông như thể Adrian đang bị cho ăn bơ một cách cực kỳ nghiêm trọng. Buck đoán có lẽ điều này có liên quan đến việc Merrin nhờ anh đặt cái thùng của cô cạnh cửa lều đêm qua, anh thầm mong không phải do lỗi của mình mà anh bạn Adrian bị vợ giận.
Bữa ăn đột nhiên trở nên nặng nề, dù ai cũng tấm tắc, khen hết lời các món cá hồi của Buck với vị ngọt mọng nước, béo ngậy nhè nhẹ, mềm mịn tan ra nơi đầu lưỡi, kết cấu đan xen giữa các lớp mỡ trắng và thớ thịt đỏ, cùng hương vị đậm đà khi ăn chung với các loại rau quả. Nhưng trông Adrian buồn rầu thế kia Buck và Andy nuốt không trôi.
Trong khi Andy, Buck cùng Adrian ra sông rửa bát đĩa, cũng tiện thể hỏi thăm an ủi anh bạn, lão Alfred ngồi cạnh cũng hỏi Merrin về hiện tượng lạ này.
- Anh ấy không chịu cho cháu sử dụng phép thuật hỗ trợ cho chiến đấu. Dù cháu đã bảo anh ấy cháu lo đến nhường nào rồi mà.
- Thế cậu ấy có kể cho cháu tại sao không?
- Vì anh ấy...lo cho cháu.
- Thế thì có gì phải bất hòa khi cả hai đều có chung lý do cho quan điểm của mình? Tất cả chỉ cần là một sự hài hoà giữa điều hai đứa muốn, điều hai đứa cần và tìm ra tiếng nói chung mà thôi.
Willy ngồi cạnh thêm vào:
- Nói cho dễ hiểu thì hai người cần có một hợp đồng thống nhất các điều khoản của hai bên là xong.
Merrin không hiểu hai người vừa nói gì lắm, nhưng cô tin rằng mình cũng không muốn dỗi Adrian mãi, cô muốn tìm ra một hướng đi chung. Chỉ có điều, cô chưa nghĩ ra được một ý tưởng nào cho tình hình hiện tại giữa hai người cả. Ngay khi đó, Adrian tiến lại gần, khiến Merrin bất giác quay đi, khoanh tay. Cô cũng không hiểu sao mình lại đối xử với anh ấy như vậy, dù cô rất muốn làm hòa. Adrian quỳ trên một gối, đưa tay ra, ngỏ lời:
- Anh xin lỗi về sự cứng đầu của mình, lẽ ra anh nên trân trọng cảm xúc và sự quan tâm của em dành cho anh. Vậy nên anh đồng ý để em tham gia chiến đấu cùng mọi người nếu tình thế bắt buộc. Nhưng tuyệt đối không được liều lĩnh, phải nghe theo chỉ thị của anh. Em thấy vậy được không, Merrin?
Cô không thể tiếp tục làm ngơ trước anh được nữa, chợt phì cười và nắm lấy bàn tay anh:
- Vâng, tuân lệnh thưa ngài Tổng lãnh hiệp sĩ!
Rồi cô ôm chầm lấy anh, thầm cảm ơn sự hỗ trợ của những người bạn đồng hành đã giúp đỡ hai người làm lành. Buck và Andy đập tay cái bộp ăn mừng, còn Willy đã thu dọn xong hành lý, đang càm ràm về việc chậm tiến độ. Thế là đoàn thám hiểm lại lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro