Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương: Tiên Hồ Tinh Quang

Thế giới nơi con người cùng yêu ma tồn tại song song, suốt hàng ngàn năm con người cùng yêu ma luôn ở 2 cực đối đầu nhau, khi 2 bên đã nhận thấy tổn thất của những cuộc chiến vô nghĩa cả 2 phe đã bắt tay, hình thành nên tổ chức Trân Huyền Vi trên khắp đại lục Thiên Không với nhiệm vụ quản lí xã hội để yêu ma có thể chung sống cùng loài người.

Những người làm việc cho tổ chức ấy gọi là Trân Huyền Giả, là nơi quy tụ các yêu mà và con ngươi có sức mạnh to lớn để đàn áp những kẻ vi phạm hiệp ước cùng chung sống.

•thôn Vân Anh, tỉnh Thâm Liên, nước Vân Hồ•

Một thôn quê nhỏ nằm cách xa trung tâm tỉnh, không quá hoang vu cũng chả tấp nập, nhưng vẫn luôn có thể nghe tiếng trò chuyện rôm rả của người dân xung quanh.

"Khà, lâu rồi ông đây mới rãnh rỗi nào một hai ba zô". Năm người đàn ông trung niên độ 40 tuổi tụ tập nhậu nhẹt hò hét giữa thôn nhỏ nhân ngày cuối tuần rãnh rỗi.

Bôn kẻ trên bàn nhậu nghe thấy vậy cũng hưởng ứng nhiệt tình, cùng nhau cả bọn đồng thanh."Hai Ba zô, hai ba zô"

"Ây, các chú khoan hãy uống hết, cháu mang đồ nhắm tới cho mọi người đây". Cô gái tên Tô Ngọc là shiper duy nhất trong cái thôn nhỏ này từ nhỏ đã không có cha mẹ nên người trong thôn thương xót coi cô như con cùng nhau chăm sóc.

"Ngọc ngồi xuống cùng bọn chú uống nào haha". Một gã trong đó cất giọng niềm nở hết lòng mời gọi Tô Ngọc.

"Dạ thôi ạ cháu mới 17 tuổi còn nhỏ không nên uống đâu ạ, còn có nhiều đơn hàng đợi cháu nữa, vậy không nói nữa cháu đi đây ạ". Tô Ngọc leo lên chiếc xe máy mà cô phải tích góp 3 năm mới có thể mua, chiếc xe này là niềm tự hào của cô.

Từ nhỏ trong thôn Tô Ngọc có lão bà là Trân Huyền Giả cấp C đã về hưu, qua những câu chuyện thời còn trẻ giúp đỡ yêu ma của bà, Tô Ngọc nhen nhóm ước vọng trở thành một Trân Huyền Giả giống bà, nhưng sự thật lại phũ phàng.

"Tiểu Ngọc, đã lâu rồi mới có một người ngồi đây nghe những câu chuyện của ta, bà rất vui, bà cũng mong cháu có thể trở nên giống bà, giúp đỡ mọi người kể cả yêu ma, nhưng bà xin lỗi trên người con không có linh lực, khi thấy con bà đã rất kinh ngạc, đến đứa bé mới sinh còn cũng linh lực, cơ thể con vì không linh lực không thể thi triển thuật pháp, càng nhất định không được lại gần yêu ma, không có linh lực bảo về hồn phách con sẽ bị chúng ăn mòn".

Một đứa trẻ 11 tuổi khi biết ước mơ của mình đã tan vỡ đau lòng đến tột cùng, sau khi lên 13 tuổi Tô Ngọc thay đổi suy nghĩ của mình và mong muốn có ích hơn với mọi người, cô gia nhập vào công ty vận chuyển khi còn rất nhỏ, ước muốn của cô bây giờ chính là có thể giúp mọi người nhanh chóng nhận được những thứ mình cần.

----------------------------

"Ngày mai, ngày 19/2/2020 chính là lễ Thanh Giao, tròn 120 năm hiệp ước cùng chung sống được kí kết, công ty mình cũng tổ chức một buổi giả ngoại hình như địa điểm là ở... Thành phố Mị Vân". Tô ngọc nằm hơi nghiêng mình lướt điện thoại tỉ mỉ nghiên cứu các địa điểm du lịch ở Mị Vân.

Mị Vân được mệnh danh là thành phố Ngát Hương của nước Vân Hồ, khắp từ trong ra ngoài thành phố nơi nơi trồng đủ loại hoa đủ màu đủ kiểu, luôn tỏa ra những mùi thơm ngọt ngào tự như mùa xuân không bao giờ mất.

Ting!!

- Ngọc, Ngọc cậu xem thử nơi tham quan chúng mình sắp tới chưa.

Điện thoại Tô Ngọc nhận một thông báo từ Hà Thanh Diễm, đây là cô gái chạc tuổi cô trong công ty, cũng là người bạn thân chí cốt của cô.

- Ừm, tớ xem qua rồi những nơi nào cũng đắt đỏ, tớ sợ không trả đủ haha

- Cậu lo gì bổn đại gia tích góp đủ tiền từ mấy tháng trước chuẩn bị cho chuyến này rồi

- Được được nếu cậu có lòng thì mình nghe theo

-------------

Sáng hôm lễ Thanh Giao

"Đây đây Ngọc ngồi đây, tớ ở đây". Diễm vẫy tay ra hiệu cho Tô Ngọc đến hàng ghế cạnh mình ngồi.

"Xe bus nhiều chỗ vậy sao cậu lại chọn hàng ghế cuối cùng". Tô Ngọc có triệu chứng say xe nên phải luôn ngồi hàng trên.

"Tớ lên hàng đầu đây cậu không đi thì ở đây ngồi với khỉ đi". Diễm biết bạn mình say xe cố tình chọn hàng cuối chọc Tô Ngọc, thấy biểu cảm ấy cô thích thú vô cùng.

-------------

"Thông báo thông báo 30 phút nữa sẽ đến địa phận thành phố Mị Vân" Loa tự động của xe bus vang lên thông báo cho hành khách chuẩn bị tư trang xuống trạm.

"Xin nhắc lại, thông báo thông báo 30 phút nữa sẽ đến.....n....."

Chiếc xe bus văng khỏi lòng đường, lăn xuống chân núi, từ trong khu rừng dưới trân núi lộ ra chiếc lưỡi to dài tiến lại gần chiếc xe bus đang nằm ngửa, chiếc lưỡi quấn quanh xe bus bóp nát phần thân xe.

"Cóc, mày nghĩ chúng ta sẽ thoát khỏi truy sát của bọn Trân Huyền Giả được không". Trên cung đường khi nãy một con cá trê tinh nói vọng xuống với con cóc tinh đang hưng phấn thưởng thức bữa ngon.

"Hôm nay ngày lễ chúng không tìm ra ta ngay được đâu, hơn nữa ăn thịt bọn người này, yêu lực chúng ta mạnh lên, lúc đó đừng nói Trân Huyền Giả Cấp D dù là cấp C vẫn bị chúng ta xử lí dễ dàng". Cóc tính đắc ý, lần nữa dùng lưỡi của nó quấn quanh 3 người phụ nữ bất tỉnh cho vào mồm.

"Được, đợi đừng ăn trước đợi ta". Cá Trê tinh từ trên cao nhảy xuống tiện tay bóc lấy vài cái xác trên đất bỏ vào mồm hắn.

"Ta, cảm nhận được rồi, yêu lực đã tăng lên gần đột phá lên cấp C rồi chỉ cần vài cái xác nữa". Chẳng mấy chốc yêu lực cá trê tăng lên nhanh chóng gần như đột phá yêu lực lên cấp C.

[Ưmm, máu...., nhiều quá...., con cóc?..., yêu tinh tấn công]

"Cứuuu". Giọng Tô Ngọc yếu ớt cầu cứu âm thanh nhỏ đến độ chẳng thể truyền đến tai 2 con yêu tinh.

[Không, không cử động được...]

Thần trí Tô Ngọc rối loạn lần đầu cô gặp yêu tinh lại là lần cuối cô tồn tại trên cõi đời, cô không cam tâm giữa lúc suy nghĩ rối loạn, đột nhiên cô cảm nhận được cơ thể mình cử động, ráng dùng sức mở mắt ra, khung cảnh xung quanh cô tối đen, cô đã có thể cử động nhưng, mọi người, mọi thứ xung quanh cô đều biến mất.

[Đừng Loạn, đây là không gian tinh thần của ta cô không phải sợ]

[Bà ở đâu, bà là ai, không gian tinh thần gì chứ, đây rốt cuộc là đâu, tôi còn nhiều tâm nguyện, nhất định phải sống không thể chết được, xin bà trả tôi về]

Tô ngọc bất lực khi phải chịu cảnh cái chết gần kề như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro