phần 1
Trên đời này luôn tồn tại 1 dòng năng lượng bí ẩn, chảy len lỏi dưới mặt đất. Nó cho người sở hữu được nó những khả năng mạnh mẽ, nhưng không kém phần dị biệt. Và nơi giao thoa của những dòng năng lượng này chính là nơi những con người đó tề tựu, liên minh và giao đấu
Tiêu biểu của 1 địa điểm như thế là vùng đất LVT. Nơi đây là 1 vùng núi sông hiểm trở, tuy vậy lại được ví như chốn tiên cảnh, là sự hòa quyện giữa những ngọn núi cao vút, những con sông vô đáy rộng thênh thang cùng cỏ cây hoa lá tốt tươi và không thể thiếu 1 thứ: con người
Dân cư ở LVT khác với những con người bình thường. Họ có trong mình các sức mạnh đặc biệt khác nhau. Các kĩ năng thì có rất nhiều, mà chủ yếu được phân thành 2 nhóm chính: KHTN và KHXH. Mỗi nhóm lại được chia ra thành nhiều nhóm nhỏ hơn như:
KHTN: Toán, Lý, Hóa, Sinh
KHXH:Văn, Sử, Địa, Công Dân
Dẫu vậy, luôn có 1 nhóm người nằm ngoài các môn phái kia. Họ được mệnh danh là Đội Anh. Những hành viên của tổ chức này đặc biệt hơn 2 nhóm kia bởi lẽ họ trang bị nhiều thứ khác so với các môn phái còn lại. Nếu những KHTN có sức công phá vật lý cao cùng sức mạnh thể chất thì KHXH lại mang cho người có chúng những loại ma thuật thần bí. Đứng ngoài các nhóm ấy là Đội anh, có sức mạnh chẳng theo phân định nào cả
Câu truyện này viết về những con người như thế, những người của Đội Anh
Mọi sự bắt đầu khi 1 thôn nữ sống dưới chân núi, Ngọc, đang đi xuống vùng đồng bằng để buôn bán. Vừa đi vừa hát, cô vô tình đánh động cho đám sơn tặc gần đó. Phát hiện 1 miếng mồi ngon, chúng lập tức xông ra, vây lấy cô
- Chào cô em, cô em đang đi đâu thế nhể, cần bọn anh dẫn đi không nào? - kẻ cầm đầu bắt lây tay Ngọc, kéo lại chỗ hắn ta
- Buông ta ra, đồ vô liêm sỉ, buông raaaaa! - Cô hét toáng lên
Chỉ sau tiếng la thất thanh đó, 1 vị cứu tinh đã đến. Từ trên trời cao xanh thẳm, 1 cái bóng trắng tựa mây, thần tốc phi xuống.
Gần phi xuống chỗ lũ sơn tặc, cái bóng chuyển mình, hướng bàn chân xuống phía mặt đất, lộ ra 1 bàn chân gắn đầy đinh nhọn, sắc bén và bóng loáng
Bàn chân đó đạp thẳng vào mặt tên tướng cướp, làm nó nát bét, chảy đầy máu. Cú đá trời giáng ấy trực tiếp hạ gục kẻ cầm đầu, lấy đó làm gương cho những kẻ còn lại mà biết vứt bỏ vũ khí, sợ mất mật chạy lại vào trong rừng.
Người bí ẩn đưa tay ra kéo Ngọc đứng lên khỏi mặt đất rồi phủi bụi trên quần áo cho cô.
- Ngươi... Ngươi là ai vậy? - Ngọc vẫn còn hơi run
- À chào cô nương. Tôi là Chi, 1 người sống trên đỉnh núi kia, thường được gọi là Bạch Điểu. Đang bay thấy chuyện bất bình thì xuống giúp chút thôi mà
- Ồ, vậy đa tạ cô nha Chi. Ân nghĩa này tôi chắc chắn sẽ báo đáp sau này. Giờ tôi phải xuống núi nhanh không thì hết phiên chợ mất. Xin hãy bảo trọng
- Không cần khách khí vậy đâu, cô đi an toàn là được rồi mà. Bảo trọng
Dứt lời, Ngọc vội đi xuống núi. Còn trên gương mặt Chi nở rõ nụ cười, niềm vui khi vừa cứu giúp được 1 người
Sau đó cô duỗi đôi cánh trắng muốt ra, bay thẳng lên đỉnh núi
Bên trên những tầng mây của dãy núi 9D là 1 công trình kiến trúc được xây từ khá xưa rồi, nhưng vẫn luôn trường tồn và dường như sẽ chẳng bao giờ sập được. Có những gian nhà làm bằng gỗ và đá, chạy dọc theo sườn núi và tập trung ở 1 bãi đất trống hiếm hoi, cũng là sân tập ngay trước sảnh chính.
Chi đáp xuống giữa sân, thu cánh lại.
- A! Chi, đến rồi đó hả, giải quyết lũ sơn tặc mệt không? - Thương đang thu lại đôi dao, hỏi
- Cũng dễ, chúng nó cũng yếu mà, mọi người khác đâu rồi?
- Đang trong sảnh đường á, vào trong xem đi
2 người nhanh chân vào trong điện, 8 người khác cũng vừa ngồi xuống
Sau 1 lúc, từ ngoài, sư tổ Hương bước vào, đi đến trước mặt các môn đồ
- Còn thiếu ai không?
Ở cửa vọng vào 1 tiếng
- Đây còn con ạ
Nguyên, vừa hớt hải lướt kiếm bay đến cửa điện ròi nhảy xuống, chảy vào, thở không ra hơi. Sư tổ nhíu mày, thở dài rồi nói
- Ồ, vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu được.
- Theo như ta thấy, sức bền của các con vẫn còn hơi kém. Vì thế ta đã chuẩn bị 1 loại võ công này, sẽ giúp mấy đứa bền bỉ hơn
Sư tổ gọi TrangX, đại đồ đệ, lên rồi đưa cho 1 cuốn bí kíp
- Các con hãy xem rồi luyện tập theo đi, cố gắng lên và chúng ta sẽ chiến thắng trong trận chiến Cuối Cùng thôi
- Dạ vâng - 11 người đồng thanh đáp
Xong việc, Sư Tổ đi ra ngoài, biến mất như 1 làn gió nhẹ nhàng để gặp những trường phái còn lại
Những môn sinh đứng dậy, đi ra ngoài và bắt đầu tập luyện
- Ta và cây rìu này vẫn chưa đủ bền hả? - Linh vác Rìu Tiến Công lên, than vãn
- Ngươi phải biết là cái sức bền đó chả thấm vào đâu so với các phái khác đâu - Trang lật cuốn Quỷ Thư Morello của mình ra, chuẩn bị tập luyện. Cô cũng hỏi thêm
- Chi, nãy đi mài lại giày Bạc hả?
- Đúng rồi, xong lại phải xử lí mấy thằng cướp nữa, thế mới đến muộn đó
- Mấy thằng đó bị ta xử lí tuần trước rồi, tuần này lại quay lại. Đúng là tắm 2 lần trên 1 dòng sông mà - Nguyên triệu hồi ra Tam Hợp Kiếm, chuẩn bị luyện tập
- KIểu gì tuần sau chúng sẽ lại quay lại thôi, tí nữa xuống đánh tận căn cứ chúng đi - Lan Phương rút ra Vọng Âm Luden, mặt tỏ rõ khó chịu
- Mất thời gian, ở đây chơi còn hơn - Đông lấy ra Đoản Đao Navori, chán nản nói
- Ngươi thích thì cứ ở đây, ta xuống cho - Khánh vào trong sảnh, lấy ra Búa Sát Thần
- Thôi thôi lấy bí kíp Sư Tổ đưa cho mà tập kìa, ở đấy mà cái nhau - TrangY ngán ngẩm lấy ra Trượng Pha Lê Rylai
Cuối cùng, cả phái cùng nhau luyện tập sức bền hết cả sáng hôm đó...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro