Cơn gió của chàng sưởi ấm trái tim ra
"Umm, t..ta..m....muốn....x.....xuống..."
"Ta không cho nàng đi" giọng y lạnh nhạt nói.
Trên đường đi không ai nói với ai 1 câu gì. Chỉ im lặng thôi.
Chiếc xe ngựa dừng lại bên con suối nhỏ trong rừng. Thiên Vũ bước xuống trước, theo sau là A Nhi.
"Để ta đưa nàng xuống" giọng nói thật ấm áp, khiến A Nhi ngẩn người 1 hồi lâu.
"Ta tự xuống được, không cần ngươi"
Bỗng A Nhi trượt chân, té xuống đất, nhờ có Thiên Vũ đã đỡ y lại nếu không A Nhi cũng đã té lâu rồi.
Trên khuôn mặt trái xoan của A Nhi bỗng đỏ bừng lên, đám gia nhân đi theo cũng xúm lại xem.
Thiên Vũ liền ôm chặt y vào lòng nói:
"Các ngươi đi ra đi không nàng ấy sẽ ngại lâm đấy"
"Dạ" đám gia nhân liền chạy đi.
Bên con suối, không gian như trở lên vui vẻ hơn lúc ban đầu.
"Nè, cho ta hỏi, tại sao ngươi lại gọi ta là vị hôn phu của ngươi."
"Là...." giọng y như nghẹn lại. "Không có gì đâu.." nụ cười nhạt nở trên môi y.
"Thực ra nàng là hôn phu của đệ đệ ta- Lâm Thiên Minh, nhưng ta đã phải lòng nàng mất rồi, ánh mắt của hôm đấy làm ta mê muội mãi không thôi, làm nương tử của ta nhé, A Nhi~~" giọng của y thật ấm áp làm sao, A Nhi đã phải lòng rùi sao, rùi sao, coi tiếp nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro