chương 5 : Nhập cung (1)
- Nói vậy, ngày mai chính là ngày cô được về nhà rồi ?
- Ừm.
- Vậy thì tốt quá ! Thật không ngờ luôn nha, số ta cũng khá may mắn đấy chứ, được làm bằng hữu với một vị công chúa, là công chúa đó ! Oa vào cung chắc hẳn vui lắm á, ngày nào cũng được ăn ngon mặc đẹp nha, không phải lo lắng suy nghĩ gì a ~ >-<
- Không đơn giản như cô nghĩ đâu, cô quá ngây thơ rồi.
- ... Xì ~ bà cụ non _ cô lẩm bẩm
- Hửm ?
- À không gì.
- Thôi muộn rồi đi ngủ đi, mai phải dậy rất sớm đó.
- Oke !
- gì '-' ?
- ... không có gì a ...
_Hôm sau_
- Âm Âm, dậy mau.
- Không ! Ta muốn ngủ cơ _ cô ôm chăn lăn tít vào góc giường.
- ... vậy cô cứ ngủ đi ta không làm phiền, hazzz ta phải nhập cung một mình rồi ...
- Ta dậy rồi ! _ cô gái nào đó bật dậy ngay và luôn, mặt tỉnh bơ cười tươi roi rói.
- Được rồi, đi thay y phục chuẩn bị đi, người trong cung sắp đến rồi _ Huyền Ân thở dài dời đi.
- Biết rồi _ cô ngoan ngoãn gật đầu.
_ một canh giờ sau_
Tiếng trống chiêng vang lên dồn dập, chắc chắn là của người trong cung tới đón Huyền Ân rồi.
- Huyền Ân Huyền Ân, người trong cung tới rồi kìa ! _ cô chạy xộc vào phòng, thở dốc nói.
Huyền Ân nghe tiếng liền xoay người lại ... oa sazzz ! Đây có phải là Huyền Ân giản dị cool ngầu hôm qua không thế ? Bây giờ nhìn cô ấy thật đẹp, thực sự tuyệt đẹp ... Tiểu Hạ đứng chôn chân ở cửa phòng.
- Nghĩ gì thế ? _ Huyền Ân liền đi tới gõ nhẹ một cái vào đầu cô, làm cô "tỉnh" luôn.
- Ơ không ... không có gì...
Chẳng lẽ Tiểu Hạ cô phải nói rằng, dáng vẻ của Huyền Ân bây giờ đúng là "người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở", đến cô cũng cảm thấy ... rung rinh chăng ? ( lưu ý : không phải bách đâu nhé 😂 )
- Được rồi, đi.
.................
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, tiểu công chúa Huyền Ân sống khổ cực ở bên ngoài đã 10 năm, nay đón về cung, phong làm Cửu Công Chúa. Ban cung Liên Nghi, một vạn lượng hoàng kim, gấm vóc lụa quý hiếm một nghìn tấm, trang sức đá quý năm trăm bộ, đặc biệt ban riêng hai cặp trâm phượng vàng, coi như bù đắp. Khâm thử !
- Tạ chủ long ân ! _ Huyền Ân vẫn cúi đầu, hai tay đưa lên nhận thánh chỉ.
- Cửu công chúa, chúc mừng người _ tên công công vừa đọc thánh chỉ liên tục chúc mừng nàng. Hừ, Huyền Ân nàng thừa hiểu, hắn thấy nàng "một bước thành phượng hoàng" nên cố tình lấy lòng nàng. Đâu như khi xưa, khi hắn đưa nàng tới đây, sự khinh bạc của hắn nàng nhớ rõ.
- La công công vất vả rồi _ nàng mỉm cười cho có lệ.
Hừ, bù đắp ? Những thứ vô dụng đó có thể bù đắp hơn 10 năm khổ cực của nàng sao ? Huyền Ân nàng không cần !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro