Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 : Chuộc lỗi

    Buổi tối nọ tại Lưu Gia Trang
  Trong căn phòng rộng của minh chủ
  Chu Nhĩ chống một bên cánh lên bàn  , đưa mắt nhìn Tư Lan , vẻ mặt chán nản 
  - Ca ca à , huynh từ khi lên làm minh chủ liền suốt ngày bận rộn , còn không có chút thời gian chơi với ta
  Tư Lan đang xem xét mấy cuốn sổ sách , vì mới tạo dựng lại môn phái , nên có khá nhiều thứ phải lo , nói không quá sức một người đầu óc đơn giản như hắn thì quả là nói dối . Bình thường sẽ có Tư Hạ ở đây giúp hắn xem sổ sách , hắn chỉ cần chuyên tâm tu sửa nhà cửa . Nhưng cũng vì Tư Hạ ở đây quá lâu với hắn , công việc tồn đọng bên Thiên Minh Quang sớm đã chất thành núi , lại gần tới tiết Xuân Phân , Lam Nhi quả thực không chống đỡ nổi nữa mới cầu cứu đến Tư Hạ . Vì thế nên một tháng chờ Tư Hạ quay về giải quyết công việc này , hắn sẽ phải tự gánh vác việc sổ sách . Công việc đã nhiều , thêm một tiểu cô nương cậy không có Tư Hạ ở đây liền hiên ngang tạo phản , tự mình thoát ra khỏi khống chế của chủ nhân , đã thế còn nghịch ngợm phá phách khắp mọi nơi .
  Tư Lan ngao ngán nhìn tiểu cô nương kia , nói với giọng mang vài phần bất lực :
  - Không phải mới sáng nay đã cho A Lang dẫn muội tới hồ sen sao
  - Ở đó có gì chứ , toàn một đám trẻ con vắt mũi chưa sạch , chán chết .
  - Muội nói thì hay lắm , vậy ai đã cùng đám nhóc đó hái hết sen nhà người ta , hại ta phải tìm tới tận nơi giải quyết hậu quả cho muội .
  Tư Lan nói câu này khiến Chu Nhĩ bỗng chột dạ , liền nhanh chóng đổi sang chủ đề khác :
  - Ca~ Huynh từ sau đừng bắt ta đi với tên Vũ Lang kia nữa , hắn hung dữ lắm .
  Nghe Chu Nhĩ nũng nịu , Tư Lan có chút buồn cười .
  Vũ Lang là Lang Linh mà hắn triệu hồi ra , nếu nói đến Tứ Đại Thần Thú hắn từng nắm trong tay thì nó là mạnh nhất , cũng đáng tin cậy nhất . Chỉ là có một vấn đề , hắn sớm nhận ra Vũ Lang rất thích Chu Nhĩ , vậy nhưng trước mặt Chu Nhĩ nó luôn tỏ thái độ ghét bỏ , tình huống này thật quá khó giải quyết đi mà
  Tư Lan đưa tay che miệng , muốn giấu đi bí mật mà chỉ hắn mới biết , nói
   -Có như vậy mới quản được muội . Chu Nhĩ muội ngoài Tư Nguyệt Hạ và Vũ Lang ra thì còn sợ gì nữa đâu .
   - Huynh đã biết vậy còn bắt ta đi với hắn .
   Trách móc Tư Lan xong , Chu Nhĩ nằm ườn ra bàn , nghịch nghịch ngọn nến trước mặt
   - Vũ Lang hắn cũng đâu phải xấu xa gì ,còn rất ưa nhìn nữa , nhưng ta không thích bị mắng đâu . Hắn mà như Tư Hạ đối với huynh thì tốt biết mấy , thật dịu dàng .
  Tư Lan cười khổ :
  - Muội thấy vậy sao?
  - Ưm ưm
  Tư Hạ đối với hắn rất tốt , y chăm sóc cho hắn , giúp đỡ hắn , bảo vệ hắn . Đối với hắn , nơi có y là nơi ấm áp nhất . Đúng là vậy , y kéo hắn ra khỏi tăm tối , gặp lại nhau sau hằng năm xa cách như vậy , y vẫn dùng tất cae sự ôn nhu của mình để đối đãi hắn .
  Y tốt với hắn như vậy , hắn lại phụ y quá nhiều . Hắn giết cha mẹ y , hủy hoại thanh danh của y , tự mình tước đi cơ hội độ kiếp mà y phải dành cả đời để đổi lấy . Thế nhưng , y từ khi gặp lại vẫn không một lời oán hận hắn , y vẫn như xưa , như tuổi hai mươi , vẫn yêu chiều hắn . Thật khiến hắn đau lòng , thà rằng y trả thù hắn đi , giết hắn đi , hành hạ hắn đi , có lẽ lòng hắn sẽ bớt nặng trĩu hơn bây giờ.
  Nghĩ tới đây , Tư Lan có chút nhớ y rồi . Từ khi lập lại môn phái , hai người vẫn luôn ở bên cạnh nhau , đây là lần đầu tiên xa cách của hai người . Mới chỉ có mấy ngày , hắn đã không chịu nổi rồi , hắn cảm thấy bản thân có chút không bình thường , nhưng sớm đã dựa dẫm vào y như vậy , giờ đứng một mình thực sự là không quen .
  Thấy Tư Lan bỗng trầm ngâm suy nghĩ như vậy , Chu Nhĩ cũng im lặng , chỉ chăm chú nhìn hắn , một lúc lâu sau cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân mình càng ngày càng trầm xuống , nó mới vội vàng gọi Tư Lan
  - Ca ca , huynh nghĩ gì vậy
  Giật mình bởi tiếng gọi của Chu Nhĩ , Tư Lan nhìn nó , rồi lại quay mặt đi nói với giọng hết sức ngại ngùng
   - À , ta , hình như nhớ Tư Hạ rồi , không , chỉ một chút thôi
   - Cũng đúng , huynh và Tư Hạ ca ca suốt ngày dính lấy nhau như hình với bóng hại ta không thể ra ngoài được . Nói không nhớ quả là nói dối a
   Chu Nhĩ chống cằm , cười cười trêu chọc Tư Lan , rồi hình như vừa nảy ra một ý tưởng gì đó , nó đứng phắt dậy , bay tới bay lui trên đầu Tư Lan
   - Ca ! Huynh cho ta tới Thiên Minh Quang đi , ta có thể giúp Lam tỷ mà , trả tên đạo lữ đáng sợ kia về cho huynh
   - Muội làm sao mà được-
   Đang định từ chối , Tư Lan bỗng khựng lại , cũng đúng , Chu Nhĩ vốn có dòng máu của Lam Nhi , ở bên cạnh nàng nó vẫn có thể tồn tại , vả lại , tiểu nữ này trừ lúc phá phách ra cũng khá nhanh trí , không biết chừng lại giúp được Lam Nhi kha khá .
   Bên kia , Chu Nhĩ vẫn lượn lờ quanh Tư Lan , năn nỉ hắn
   - Ca ca tốt cho ta đi đi~ Chu Nhĩ hứa sẽ ngoan mà
   - Được , vậy cho muội đi
   Nghe được lời đồng ý , Chu Nhĩ sung sướng bay vút lên , nhưng chưa kịp ăn mừng thì Tư Lan đã nói tiếp
   - cùng Vũ Lang
   - HẢ ?!? Sao lại là hắn nữa
   - Để hắn chăm sóc muội ta mới yên tâm
   - Nhưng hắn ...hắn...
   Chu Nhĩ mang vẻ mặt u uất nhìn Tư Lan , cố tìm một lý do để thoát khỏi tên Lang Linh kia .
   - Hắn tư chất hơn muội , không cần linh lực của ta vẫn có thể tồn tại . Muội không cần lo cho hắn . Ngày mai khởi hành , tiện thể gửi lời tới A Hạ giúp ta nhé .
   Tư Lan nói mà không để cho tiểu cô nương kia có một chút cơ hội phản bác nào , nói xong liền bước tới bên giường
   - Ra ngoài , cho ta thay đồ
   Chu Nhĩ nhìn hắn , rồi lại nghĩ tới cảnh tượng ngày mai phải đi cùng tên hung dữ kia mà chán nản . Tưởng chừng được đi chơi thoải mái , ai dè lại gặp phải con sói đáng sợ kia , cái này là cầm tù mà . Nhưng nó không thể làm trái ý chủ nhân , nên chỉ lẳng lặng mở cửa bay ra ngoài .
   Nói vọng lại
   - Ca , ta tới phòng Hoa Hoa ngủ (La Cẩm Hoa - tự Hoa Hoa , muội muội cùng cha khác mẹ của La Thanh Lan hay Tư Lan , trước đây ở trong kĩ viện , sau này được Tư Lan đưa về , tư chất tốt , học hỏi nhanh cũng thông minh nên được lập thành thiếu chủ )       
    - Ừm , sáng mai Vũ Lang sẽ tới gọi muội .

    Sáng sớm mai , đúng giờ , Vũ Lang cùng Chu Nhĩ lên đường tới Thiên Minh Quang . Tư Lan cũng cắm đầu vào công việc sửa soạn cho đợt tuyển đệ tử sắp tới nên quên khuấy mất việc đã nhờ hai người kia gọi Tư Hạ trở về . Ngày dài mệt mỏi , tới tận xế chiều mới có chút thời gian nghỉ ngơi , hắn cùng La Cẩm Hoa dùng bữa ở ngay Hoả Trùng Đài 
    - Hoa hoa , dạo này quá trình tu luyện của muội vẫn ổn chứ? Lưu nương có làm khó gì muội không
    - Ca , người không phải lo cho ta đâu , sư tôn dạy ta rất tốt
    - Ừ vậy thì tốt rồi , cuối tháng này là kì tuyển sinh đầu tiên từ khi tái lập lại sơn môn , tới lúc đó , ta sẽ công bố thân phận thiếu chú của muội , đợi tới khi muội sẵn sàng sẽ giao lại môn phái này cho muội . À còn , tiểu hắc long kia thì sao?
    - Tiểu Bảo dạo này đã cứng rắn hơn nhiều rồi , ta cứ sợ nó còn nhỏ không thể chứa được hồn phách của Long Linh , nhưng vượt ngoài mong đợi của ta , chúng hoà nhập rất tốt .
    - Đứa bé đó là một đại nhân tài đấy , không hổ là con muội haha
    - Cũng nhờ Long Linh , nếu không ta cũng mất đi đứa con này rồi ...
    Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả mà không để ý tới Tư Hạ sớm đã trở về , y đứng ở trước cửa , khoanh tay nhìn cặp huynh muội kia . Nghĩ cũng thật thần kì , chia ly rồi lại trùng phùng , một vòng tròn tròn trĩnh . Lại nhìn tới tiểu đạo lữ má đang phồng thức ăn vẫn cố sức cuời nói kia , y lắc đầu , rồi lại cười thầm , thật đáng yêu mà . Phải một lúc lâu sau Tư Hạ mới bước vào , tiếng bước chân vang lên thu hút sự chú ý của hai người kia
  Thấy Tư Hạ , hai mắt Tư Lan sáng bừng lên , hắn đứng phắt dậy lao tới chỗ Tư Hạ , trông y hệt một con cún con , bộ dạng có chút buồn cười . Hắn nói với đôi mắt long lanh
    - A Hạ , ngươi về khi nào vậy?
   La Cẩm Hoa đứng lên thi lễ
    - Hạ huynh
    - Trông thấy hai người vui vẻ quá , ta không có ý làm phiền . Hoa muội lâu rồi mới thấy mặt , cũng xinh đẹp thêm rồi .
    Tư Hạ nói , giọng nói mang ý cười , lại mang cả ý tứ muốn đuổi nàng đi . Tất nhiên một người quá đỗi nhạy cảm như La Cẩm Hoa sẽ không khó để nhận ra điều đó . Tư Hạ trước giờ vốn không hề để ai vào mắt ngoài Tư Lan , vậy nên nàng cũng không muốn ở lâu thêm nữa .
    - Đa tạ Hạ huynh quá khen ... Ta và ca ca cũng vừa dùng bữa xong rồi , ta có việc phải làm , xin phép lui xuống trước vậy .
    Nói rồi nàng nhanh nhanh chóng chóng dọn dẹp rồi đi mất để lại hai người kia ở Hoả Trùng Đài
    Tư Hạ đưa tay đỡ mặt con người đang quấn chặt lấy y kia ra , nhìn hắn một chút , rồi vẫn là giọng điệu nghiêm túc như mọi khi hỏi hắn
    - A Lan , huynh thản nhiên để Chu Nhĩ đi như vậy mà không lo lắng gì sao?
    - Ngươi mới về đã càu nhàu ta rồi , là do nhớ ngươi quá đấy~ Vả lại , Chu Nhĩ đã có Vũ Lang đi cùng rồi , con sói đó trông nhỏ như vậy nhưng vẫn rất đang tin cậy đó .
    Hắn ôm chặt lấy Tư Hạ mà dụi dụi vào hõm cổ y , vừa nũng nịu vừa oán trách . Nhìn Tư Lan như vậy , Tư Hạ cũng hết cách , y đưa tay bế xốc người kia lên , hôn vào má hắn một cái chụt , rồi cười nhẹ
    - Được , ta không tra khảo huynh nữa . Huynh gọi ta về đây vì nhớ ta một , vì đống sổ sách kia mười , ta biết
     Y thừa hiểu tính cách của Tư Lan , nhưng vẫn cố ý trêu chọc hắn . Y đối với người ngoài mặt lạnh như tiền , đến chết cũng không nở một nụ cười , nhưng với Tư Lan lại khác , y ít cười , cũng cười vì hắn . Người này quả thực rất dính người , năm xưa khi hắn mất trí nhớ , y nhốt hắn lại , mỗi lần y tới , hắn dù có không nhớ y là ai vẫn níu y lại , y có thừa cơ ăn sạch hắn thế nào , hắn vẫn một mực ôm lấy y .
     Đến khi hắn bỏ trốn , sau mười mấy năm lùng sục khắp nơi ,  y tìm được hắn chỉ còn là một cái xác không hồn , y đưa hắn về . Thời gian đó hắn dù mất nhận thức , tay vẫn luôn tìm kiếm vạt áo y , hơi ấm của y . Rồi Trường Sinh Mộc sụp đổ , hắn sống lại một lần nữa , lại vẫn chạy tới bên y , dẫu mang trên mình hàng ngàn thương tích vẫn nở nụ cười xua đi mọi tăm tối hằng ấy năm vây quanh y .
     Một bức hoạ tuyệt đẹp bày ra trước mắt y , khi y có nó trong tay lại không biết trân trọng , y oán hận , y vùi dập nó , để rồi khi nhận ra bản thân đã sai , y lại phải mất hằng năm trời để tìm lại nó . Bức hoạ y yêu thương mang vốn rất thanh khiết sạch sẽ , giờ đây lại bị gió mưa thế gian làm nó trở nên xơ xác , héo tàn . Dẫu vậy , y vẫn biết mình chính là đang nắm trong tay thứ đẹp nhất thế gian , lần gặp gỡ này , y nguyện dùng cả một đời còn lại để ôm lấy nó , yêu nó , thương nó và trân trọng nó .
     ***
     Tư Hạ bế Tư Lan đi về hướng Nhị Thất , phòng của hai người họ . Đám đệ tử xung quanh có lẽ đã quá quen với trò ân ái của hai vị minh chủ này rồi , nhìn thấy cũng chỉ cười cười chào hỏi . Thế nhưng da mặt Tư Lan vốn mỏng , mặt hắn đỏ như cà chua chín , càng rúc sâu vào hõm cổ Tư Hạ , trốn tránh hiện thực .
     Vừa về tới phòng , Tư Hạ đặt người kia xuống
     Được dựa dẫm vào y một hồi lâu như vậy , đứng xuống có chút không quen , Tư Lan loạng choạng muốn ngã , lại được một vòng tay ấm áp kéo về , ôm chặt thắt eo hắn .
     Tư Hạ cao hơn Tư Lan , nhìn hắn từ trên xuống , thấy cục bảo bối này của mình quả thực nhỏ bé quá đi , cảm giác như chỉ cần y ôm chặt thêm chút nữa , là có thể đem hắn chôn sâu vào cơ thể mình , giấu hắn đi, không cho ai có cơ hội đụng vào hắn . Người kia càng lúc càng ngại ngùng , mới khi nãy hắn còn quá kích động mà quấn chặt lấy Tư Hạ mặc cho Hoa Hoa ở ngay phía sau , giờ nghĩ lại quả không biết chôn mặt vào đâu mà . Hắn giỏi làm nũng , giỏi trêu ngươi đạo lữ của mình , nhưng da mặt lại quá mỏng để chịu những lần "phản đòn" của người hắn yêu .
     Đứng trong vòng tay của y , dưới ánh mắt của y , hắn tay chân luống cuống không biết phải làm gì , chỉ biết ôm mặt che đi sự ngượng ngùng của mình .
     - Sao thế ? Làm nũng là nữa đi , như lúc ở Hoả Trùng Đài ấy
     Tư Hạ ghé vào tai hắn nói nhỏ , hơi thở của y phả vào tai hắn làm hắn rùng mình một lượt . Đòn tấn công này , phạm quy rồi !
     Thấy phản ứng của người trong lòng , Tư Hạ càng cao hứng hơn , y đưa một tay tách đôi tay đang che mặt của Tư Lan ra .
     - Bảo bối , huynh nói nhớ ta , mà ta về rồi lại không cho ta nhìn huynh một cái sao
Tư Lan đưa tay đánh vào lưng Tư Hạ một cái , lẩm bẩm
     - Ai , ai là bảo bối của ngươi chứ
     - Còn không đúng sao ?
     Tư Lan nãy giờ vẫn không dám nhìn vào mắt Tư Hạ , sợ chỉ cần sơ hở một cái liền chọc tới con hổ đói này . Ngược lại , thái độ của Tư Hạ thực sự quá khác biệt so với vẻ điềm tĩnh khi ở bên ngoài , y ôm chặt eo Tư Lan , vuốt vuốt mái tóc hắn , lại cúi xuống tựa vào vai hắn .
     Thấy Tư Hạ bỗng dưng im lặng , hắn lại có chút lo lắng , hắn quay ngoắt lại nhìn y , lại đẩy y ra , tay không tự chủ được vạch vạt áo y ra
     Bờ ngực trắng nõn cứ thế lộ ra , Tư Hạ vẫn im lặng một cách kì lạ . Vậy nên càng làm Tư Lan lo lắng hơn , hắn không hề nghĩ gì mà đưa tay sờ tới vết sẹo nằm trên ngực y , đây là vết sẹo năm xưa hắn tự tay rạch ra để lấy đi kim đan của y . Giờ nhìn lại , dù y có không đau nữa , hắn vẫn đau thay y . Hắn quả thực sợ người thanh khiết không nhiễm bụi trần trong lòng hắn một lần nữa chịu thương tổn .
     Hắn vừa kiểm tra vừa mê man suy nghĩ mà không hề để ý tới nụ cười quái dị của người kia . Tới mãi khi Tư Hạ thêm lực tay , ôm chặt hắn thêm , cơ thể dán sát vào nhau , hắn mới giật mình nhận ra điều bất thường , hắn dính bẫy rồi.
     - Hưởng thụ đủ chưa ?
     - Ta , ta , ta chỉ ...
     - Vẫn thấy có lỗi với ta sao ?
     Nghe tới câu này , Tư Lan bỗng sững người lại, hắn không nói gì mà chỉ cúi đầu , tay túm chặt lấy vạt áo màu nguyệt của y , gật nhẹ
     Dáng vẻ này của hắn làm Tư Hạ càng cao hứng hơn nữa , y nâng mặt hắn lên , giọng nói lạnh lùng
     - La Thanh Lan , nhìn ta
     Tới bây giờ , Tư Lan mới nhìn vào mắt hắn , từ khi nào đã nhóm lên một đóm lửa nóng bỏng , hơi thở cũng nặng nề hơn . Chợt hắn thấy sợ , hắn muốn đẩy người kia ra , lại sợ làm đau y , năm phần sức lực so với lực tay kia là không hề đủ , đã thế , Tư Hạ còn càng siết lấy eo y , một cảm giác tê rần chạy dọc xương sống hắn .
     - Thấy có lỗi? Vậy thì chuộc lỗi đi
    Tư Hạ nãy giờ vẫn đang cố kiềm chế nhất có thể . Y vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia , miết nhẹ đôi môi hồng của Tư Lan . Rồi nhắm mắt , vẻ mặt chờ đợi
    Tư Lan thừa biết y muốn gì , hắn đắn đo , đây chính là cái bẫy y đặt ra bắt hắn phải sa chân vào . Hắn nhìn y , lại nhìn xuống nơi nào đó . Đáp ứng y lần này , chắc phải mấy ngày sau hắn vẫn không xuống nổi giường mất .
    Dẫu vậy , cảm xúc vẫn chiếm thế thượng phong , hắn nhắm chặt mắt nhón người lên hôn nhẹ vào bờ môi kia . Nhưng chưa kịp tách ra đã bị người kia giữ chặt , mở mắt ra lại đối mặt với đôi mắt mang ngọn lửa nóng như thiêu như đốt kia , hắn rùng mình .
    - Thế này không đủ để chuộc lỗi đâu bảo bối à?
    Nói rồi y giữ chặt hắn mà hôn sâu xuống .
    Trong cơn mê man , Tư Lan thầm nghĩ
    " Toang thật rồi "

Bonus
    Hai hôm sau Tư Lan mới lết nổi khỏi giường thì đã bị một đống thư Lam Nhi gửi tới đập vào mặt
    Câu đầu tiền của tất cả các lá thư là   "ĐÓN CHU NHĨ VỀ NHANH TRƯỚC KHI NÓ PHÁ NÁT THIÊN MINH QUANG!!!!"

                   Hết ngoại truyện 1

    
    
    
    
   
   
   
   
   
 
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: