Chương 4 : Thiếu nữ chu sa
#Truyện
Lam Nhi lảo đảo bước vào phía sau khán đài , nàng không bị thương nhiều , nhưng tiêu tốn linh lực khiến nàng mệt mỏi hơn bao giờ hết . Trước giờ ở bên cạnh Diên phu nhân , nàng chưa từng phải dùng tới quá nhiều linh lực . Bởi lẽ một phần do học y thuật không quá dựa dẫm vào linh lực , cũng là do nàng luôn được Diên phu nhân che chở , chưa từng phải đối mặt với bất kì khó khăn nào từ khi kết đan .
Thời gian tu luyện nàng cũng ít đi thực chiến , nàng không phải đệ tử Thiên Minh Quang , vì vậy cũng không muốn mặt dầy lẽo đẽo theo sau đám đệ tử để xin học . Tất cả những gì nàng có được tới bây giờ đều là Diên phu nhân dạy cho hết . Nàng biết ơn bà vì điều đó , nhưng đó cũng là khuyết điểm của nàng - thực sự rất kém kinh nghiệm thực chiến . Ảo Ảnh Bạch Cầm cũng tiêu tốn linh lực hơn nàng nghĩ , qua được vòng thứ nhất này quả thực quá may mắn với nàng rồi .
Lam Nhi lê bước về tới phòng nhỏ của mình , thay y phục xong liền vùi mình vào chăn ngủ một giấc say .
Chợt nàng nghe thấy có ai đó gọi mình . Giật mình tỉnh dậy , trời vẫn còn sáng , có lẽ nàng ngủ không lâu . Bên ngoài là tiếng gõ cửa nhè nhẹ , một giọng nói lạ vang lên từ phía ngoài
- Lam tỷ Lam tỷ
Chất giọng nghe giống trẻ con lại thêm phần gấp gáp . Nghĩ chắc có một vài tiểu đệ tử tập luyện bị thương nên tìm tới , Lam Nhi cũng không ngần ngại mà ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra , một thân hình thiếu nữ nhỏ nhắn lao ngay vào bên trong , chui dưới tấm chăn trên giường của Lam Nhi . Trong lúc nàng còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì người kia vẫn liên tục nói , thế nhưng giọng nói có chút buồn cười
- Lam - Lam tỷ tỷ , tỷ giúp ta đuổi nó đi , ta ta ta cho tỷ kẹo hồ lô , nhanh nhanh .
Nghe nó gọi , Lam Nhi mới hoàn hồn lại , nhìn ra bên ngoài , thế nhưng ngoài mặt trời chói lọi ra thì chẳng có gì , nàng lại quay về nhìn thân hình đang nằm dưới tấm chăn kia một cách khó hiểu . Mãi một lúc sau , nàng mới lên tiếng
- Muội...ra đây đã .
- Nó , nó , nó đi chưa
- Đi rồi - Lam Nhi nói dối
Bấy giờ người trên giường kia mới ló đầu ra , thoáng nhìn khuôn mặt kia là một thiếu nữ nhỏ tuổi , chạc 12 13 . Lam Nhi vừa thở phào nhẽ nhõm khi nghĩ nó chỉ là đệ tử nào đó giở trò nghịch ngợm thôi thì người kia hất tung tấm chăn vọt ra ngoài , đến trước mặt Lam Nhi .
Người này ...không , không thể nói là người . Thật quái lạ , thân hình nhỏ bé ấy vậy mà lại không có chi , thay vào đó là đôi cánh rộng với những sợi lông vũ ngũ sắc mềm mại , đôi mắt trong veo , mái tóc vàng óng như ánh sáng mặt trời , khuôn mặt mang vẻ non nớt kia chấm vài nốt chu sa đỏ chót , y phục cũng là một màu đỏ chói mắt , làm nàng không khỏi nhớ đến Tư Lan - người hay xuất hiện với màu chu sa nổi bật .
Thiếu nữ kia không đứng mà bay lơ lửng trên không trung , nó ghé lại gần Lam Nhi quan sát một hồi , rồi lại cười khẽ
- Ngươi...là gì vậy
- Tỷ tỷ a~ , tỷ trông thông minh thế này mà chậm tiêu quá đii.
Nó nói , trong lời nói mang vài phần trêu chọc . Đôi mắt đen láy nheo lại mang vài phần xảo quyệt , nó lượn lờ xung quanh Lam Nhi , cuối cùng đáp xuống trên vai nàng . Thật nhẹ , tựa như một sợi lông nhỏ trôi nổi giữa không trung vậy .
Lam Nhi nãy giờ vẫn mang cảnh giác với nó , đột nhiên bị chạm vào , nàng xoay người hất nó ra , tay thuận tiện rút thanh kiếm gác bên giường chĩa vào nó . Nàng nói với khuôn mặt lạnh đến rợn người :
- Đừng chạm vào ta ! Nói , ngươi là ai , thứ gì ?
Thiếu nữ kia đối mặt với thanh kiếm sáng có chút hoảng , nó lùi xa về phía sau , đôi cánh rộng ôm trọn lấy toàn thân như muốn trốn tránh thứ sắc nhọn kia .
- Tỷ tỷ , tỷ bỏ nó ra đi . Ta , ta là Tước Linh . Là Tước Linh a .
Câu nói này của nó như một tiếng sét ngang tai Lam Nhi . Tước Linh rõ ràng sinh ra từ phía Nam , cũng đang "ngủ đông" ở phía Nam . Sách trong Thảo Đường Quang đủ nhiềuu để cho nàng hiểu Tước Linh không thể muốn rời đi là có thể đi luôn cả. Hơn nữa , dù chưa từng nhìn thấy nó , nàng vẫn luôn được Diên phu nhân kể lại về hình dạng của nó .
Một con thần điểu cực kì lớn , bộ lông ngũ sắc sáng rực luôn toả ra ánh đỏ nom giống một quả cầu lửa lớn bay lượn trên bầu trời , 3 chiếc đuôi dài hơn 3 thước , cánh rộng có thể bao phủ cả một vùng Nam Tế rộng lớn , kể cả sức mạnh của nó cũng không phải bàn cãi .
Thế nhưng , trước mắt nàng giờ đây lại chỉ là một cô tiểu nương còn chưa tới tuổi trăng tròn , thứ duy nhất khiến nàng 7 phần tin vào lời nó nói đó là đôi cánh rộng cùng lông vũ ngũ sắc chói mắt
Nàng bước tới gần hơn . Người kia trông thấy thanh kiếm trong tay nàng lại càng thêm hoảng loạn , nó bay vút lên cao , bám vào xà nhà , khóc lớn
- A a , ta đã nói rồi mà , ta nói rồi . Tỷ bỏ nó xuống đi mà , nó , nó đáng sợ lắm a .
Một màn trước mắt này khiến Lam Nhi bỗng bật cười , dẫu sau thì trước mắt nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ . Nàng thu kiếm về , ném ra xa , rồi dang rộng tay .
- Được rồi , ta bỏ nó đi rồi . Xuống đây , nói chuyện tử tế .
- Tỷ hứa với ta đừng cầm nó nữa . Ta , ta mới xuống
- Ta hứa
Chưa kịp nói xong thì thân hình kia đã lao vào lòng nàng , đẩy nàng ngã ra đất rồi cứ thế ôm chặt lấy nàng .
- Ta đến đây là có chuyện muốn nói .
- Hửm
- Nhưng trước tiên-
Nói đoạn , nó ngồi thẳng dậy . Vỗ ngực như một đứa trẻ tự mãn
- Ta là Tước Linh , ta trấn giữ Nam Tế . Chủ- à không , ca ca hay gọi ta là Chu Nhĩ . Tỷ xem ...
Tước Linh quay sang một hướng khác , hít một hơi thật sâu rồi thổi mạnh một phát , một ngọn lửa theo hơi thở của nó bùng lên , mang hơi nóng khủng khiếp . Lam Nhi bị ngọn lửa làm cho giật mình , nàng trợn tròn mắt nhìn theo
- Làm thế này thì tỷ tin ta rồi chứ
- Là Tước Linh thật? Tước Linh - Chu Nhĩ
- Đúng đó đúng đó , tuy ta không thể nhớ được những chuyện xảy ra thời gian trước , nhưng ta lại biết rõ thân phận của mình , tỷ xem , ta giỏi đúng không
Lam Nhi nhìn tiểu cô nương kia , không nhịn được đưa tay lên xoa đầu nó . Giọng nói cũng nhẹ nhàng đi đôi phần , nàng sớm đã không còn cảm nhận được sự nguy hiểm từ nó .
- Được rồi , vậy Chu Nhĩ , muội tới đây muốn nói với ta chuyện gì?
- A ! Là Bạch Cầm á , tỷ có nó , đúng không ?
- Nó...không phải . Quả thực ta có , nhưng chỉ là ảo ảnh do ta tự tạo ra . Ta cũng chưa thông thạo nó , cũng không thể sử dụng nhiều ngoài lúc chiến đấu
- Ảo ảnh? Hả?!? Nói vậy là nó không đủ sức rồi
- Đủ sức làm gì?
- Đưa ta ra khỏi đây
- Ra khỏi đây?
- Muội nói gì khó hiểu vậy?
- Là giấc mơ , đưa ta ra khỏi giấc mơ
Bỗng tầm nhìn của Lam Nhi dần mờ nhạt , đầu óc cũng dần mơ hồ , trong lúc cố tỉnh táo , nàng lờ mờ nghe được Tước Linh nói lớn
- Ta ....giúp....lấy...Bạch Cầm
Mọi thứ trở nên tối om .
Mở mắt dậy lần nữa , đã là quá nửa đêm . Nàng nhìn xung quanh , căn phòng im lìm , thanh kiếm vẫn gác bên giường . Mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra .
- Chu Nhĩ?
Nàng thử gọi , nhưng không còn ai đáp lời .
- Là mơ sao? Nhưng nó rất thật mà
Nàng ngồi dậy , tới bên bàn thắp lên ngọn đèn . Đưa tay rót một chén trà , nhưng vừa nâng lên thì nàng bỗng sững người . Trên cổ tay nàng từ bao giờ mà xuất hiện một nốt chu sa đỏ chót , thật giống với nốt chu ra trên gương mặt Chu Nhĩ . Nàng có chút mơ hồ , Tước Linh - Chu Nhĩ - tiểu cô nương lông vũ ngũ sắc rõ ràng là mơ , nhưng nốt chu sa này lại vô cùng thực . Lẽ nào thực sự Tước Linh đã tới đây , nàng lắc đầu , nhưng rồi lại trầm ngâm .
- Vậy thì , thoát ra khỏi giấc mơ ... Là muốn mình giúp nó cởi bỏ xiềng xích sao? Còn nói , sẽ giúp mình lấy Bạch Cầm , bằng cách nào chứ?
Ngày hôm sau , Lam Nhi thức dậy từ rất sớm , một mình đi tới khu rừng phía sau Thảo Đường Quang . Nàng ngồi xuống một chỏm đá , nhắm mắt ngưng thần . Một lúc sau , nàng đưa tay triệu ra Bạch Cầm , hôm nay , cảm giác có hơi khác một chút . Linh lực không dùng nhiều đã có thể triệu ra ảo ảnh thần võ , đã thế , khi tập luyện lại nhận ra công lực mạnh hơn rất nhiều so với hôm qua , còn không tốn sức một chút nào .
Xem ra Tước Linh đã không hề nói dối , nó giúp nàng , cho nàng linh lực , đổi lại nàng phải thắng trận so tài , lấy về Bạch Cầm thực thụ , giúp nó thực hiện yêu cầu .
- Nhưng tại sao lại là ta cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro