Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Chấp niệm về cái đẹp trong lòng Y

  #Truyện
Phía sau Hoa Trang Viên có một suối nước nóng nhỏ , hàm lượng đan dược ở nơi này khá lớn , thường dùng để trị thương cho đệ tử Thiên Minh Quang
  Tư Lan cởi bỏ bộ y phục màu chu sa còn dính máu , mặc nguyên trung y trắng ngâm mình dưới suối . Cánh tay đánh nhau với cương thi kia đã đầy những vết xước rỉ máu làm đỏ cả một mảng suối . Hắn thế mà lại không hề có phản ứng gì , mặc cho máu từ những vết thương cứ thế tuôn ra .
  Ngay từ khi cánh cửa của Tháp Vạn Thi đóng lại , Tư Lan đã cảm nhận được điều kì lạ , lồng ngực nhộn nhạo , dòng linh lực  trong người bỗng chốc trở nên lớn hơn bao giờ hết , không ngừng đè ép lục phủ ngũ tạng khiến hắn khó chịu vô cùng .
  Cố gắng hít thở sâu để nén dòng linh lực cuồn cuộn lại , bước trên hành lang tối , tiếng gào thét của đám cương thi dần lớn hơn . Tư Lan đưa tay ra gọi
  - Huyền Tước , xuất kiếm
  Thế nhưng , đáp lại hắn lại chỉ mà một màn đêm tối tăm . Hắn cố thử thêm vài lần nữa , lần cuối cùng , hắn dùng phần lớn linh lực của mình tích tụ lại hòng ép Huyền Tước phải hiện ra . Thế nhưng không những không triệu được kiếm , ngược lại còn bị chính linh lực của mình bạo ngược lại khiến hắn vốn đã khó thở nay càng khó chịu hơn . Hết cách , Tư Lan đành áp chế linh lực của mình lại , dùng sức đánh tay không với lũ cương thi .
  Vốn đã chăm chỉ luyện tập từ bé cộng thêm bẩm sinh cơ thể khoẻ mạnh nên vài con cương thi này không là gì so với hắn . Chỉ là nếu có Huyền Tước , hắn cũng chẳng phải mất tới một canh giờ vật lộn với đám cương thi này .
  Đồng hành cùng Huyền Tước nhiều năm như vậy , đây là lần đầu tiên Tư Lan không thể điều khiển hay thậm chí là triệu hồi ra thanh bảo kiếm này . Huyền Tước là thanh kiếm dùng linh lực của chủ nhân để tồn tại , nếu dòng linh lực không ổn định , thanh kiếm này cũng theo đó mà suy yếu , chuyện này từ khi kết đan đến giờ Tư Lan cũng đã gặp không ít , nhưng chưa lần nào hắn nghĩ tới một ngày linh lực của mình có thể yếu tới mức không thể duy trì Huyền Tước .
  Tư Lan ngước lên trời thở dài một tiếng , cho tới giờ , dòng linh lực trong cơ thể hắn vẫn còn đang rộn rạo , nếu cứ tiếp tục như vậy , hắn sẽ không thể sử dụng Huyền Tước . Càng nghĩ hắn càng cảm thấy tâm trạng mình tệ đi rõ rệt , hắn sợ nếu mình không thể triệu ra kiếm nữa cũng sợ dòng linh lực này nếu giải áp chế sẽ một lần nữa bạo ngược lại chính cơ thể mình . Có lẽ theo cảm xúc , nhịp tim hắn càng nhanh hơn , kinh động đến kim đan khiến cho linh lực càng trở nên hỗn loạn hơn . Tư Lan cảm nhận rõ được mỗi đau đang lan dần trong cơ thể , bất quá , hắn lặn sâu hơn vào con suối , để dòng nước nóng ngập đầu mình , có lẽ nó sẽ giúp hắn bình tĩnh hơn được phần nào .
  Bỗng nhiên có một tiếng nói phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng
  - A Lan , huynh có ở đây không?
  Là Tư Hạ , y tới bái kiến cha mẹ xong đợi lâu quá không thấy Tư Lan trở lại liền chạy đi tìm . Y trước giờ vẫn vậy , luôn luôn lo lắng cho hắn , cảm giác không muốn rời xa hắn dù là nửa bước , thiếu hắn sẽ khó chịu . Chưa kể lần này thấy hắn bị thương , y càng nhanh mất kiên nhẫn hơn .
  Tư Hạ vốn là công tử danh giá được nâng niu chiều chuộng hết mực , có lẽ vì vậy , y từ nhỏ tới lớn đều giữ được vẻ thanh khiết như một đứa trẻ , mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu . Tu vi y vốn không cao , sức khoẻ cũng không thể bằng Tư Hạ hay thậm chí là Lan Trầm Phong hay Hàm Kiều Yên , chỉ là y kiến thức uyên bác hơn người , đánh nhau dùng kế , không dùng sức , vì vậy có thể nhanh gọn tóm được cả trăm con cương thi , leo lên vị trí thứ hai .
  Tư Lan đang chìm trong dòng suy nghĩ bỗng nghe tiếng gọi quen thuộc , như một bàn tay kéo y ra khỏi bóng đêm tắm tối . Hắn bật người đứng dậy làm nước bắn tung toé , quay lưng lại thì thấy Tư Hạ đang đứng ngay phía sau
  - Đệ , đi chào bá phụ bá mẫu xong rồi hả ?
  Hắn nói , cố ý giấu hai cánh tay đã đẫm màu máu ra sau lưng . Thế nhưng làm sao qua mặt được Tư Hạ , y là người hiểu hắn nhất trên đời này .
  Cặp mắt hạnh to tròn vốn rất dễ thương của Tư Hạ nhíu lại khi rời xuống cánh tay của Tư Lan .
  - Tay của huynh , ta ngay từ đầu đã thấy điểm lạ , quả nhiên là bị thương rồi.
  Tư Hạ bước tới , ngồi xuống trước mặt hắn , nói bằng một tông giọng cực kì thấp
  - Đưa ta xem
  Tư Lan vốn định lảng tránh một chút : A Hạ , chỉ là vết xước nhỏ thôi mà , không s-
   Thế nhưng , lời chưa kịp nói hết đã phải nuốt vào trong khi nhìn thấy người trước mặt hắn thế mà đã nước mắt lưng tròng .
   Trong lòng Tư Lan không khỏi cười khổ , hắn ở bên Tư Hạ nhiều năm như vậy , mọi mặt tốt xấu của y đều là hắn rõ nhất . Tư Nguyệt Hạ - người luôn luôn tỏ ra lạnh lùng nhất có thể với người ngoài , sâu thẳm trong tâm y lại là một đứa trẻ chưa hề lớn . Đứng trước người y yêu quý , y muốn khóc liền sẽ khóc , muốn cười liền cười , muốn bướng bỉnh sẽ bướng bỉnh . Y như vậy , đều vì nghĩ cha , mẹ và cả Tư Lan sẽ ở bên y mãi mãi , đứng trước mặt y che chở cho y .
   Đã là 20 năm ở bên nhau , Tư Lan không ít lần thấy Tư Hạ khóc , thế nhưng hắn vẫn không bao giờ có thể quen nổi sự đả kích quá lớn trong dòng nước mắt của Tư Lan , đứng trước y , hắn vẫn là luôn mềm lòng .
   Tư Hạ chạy tới chỗ cha mẹ , cất xong cây kiếm liền tới Hoa Trang Viên tìm Tư Lan . Thấy Tư Lan ở dưới suối nước , y phục trắng bị nước ngấm làm dính sát vào người , dường như trong suốt , khiến cho thân thể Tư Lan gần như lộ hết . Y đứng ngay đằng sau , dù chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng cùng vòng eo thon dài của Tư Lan , thế nhưng trong lòng lại có chút ngứa ngáy nhộn nhạo . Y đưa tay lên áp vào hai má , quả thực đã đỏ ửng từ khi nào , y có chút hoảng loạn . Trước giờ y vẫn luôn xem Tư Lan là sư huynh của mình , mà đối với huynh đệ đáng ra sẽ không có phản ứng này . Khi nhỏ tiếp xúc thân mật không ít , lớn lên hai người cũng luôn biết ý để giữ riêng tư cho nhau , bởi vậy đã lâu rồi y không đứng trước một Tư Lan phóng khoáng như thế này . Tư Hạ cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn bình thường , y muốn trấn định lại cảm xúc của mình , xác định Tư Lan vẫn an toàn , y định quay người rời đi .
   Thế nhưng mới quay lưng lại , y bỗng khựng lại bởi một tiếng đập nước mạnh sau đó là tiếng thở dài chán nản . Khi quay đầu lại , đập vào mắt Tư Hạ là Tư Lan dùng cánh tay đầy vết máu che mặt , trông hắn có vẻ đang khổ sở vì một điều gì đó . Y không kìm được sự lo lắng mà đến gần , càng gần , y lại càng xác nhận được linh cảm của mình không hề sai . Hai cánh tay của Tư Lan đều là những vết nứt cùng máu liên tục tuôn ra , thế nhưng hắn không hề băng bó mà cứ thế xuống nước .
   Y tiến lại muốn hỏi , lại bị hắn khăng khăng từ chối . Sự lo lắng bị chối bỏ bỗng dưng trở thành nỗi uất ức khó tả , y thấy hắn như vậy , ở một nơi nào đó trong tim y cũng nhói lên từng cơn . Y đau . Y muốn khóc
   Tư Hạ nắm chặt cánh tay kia của Tư Lan là nức nở
   - Ta , ta đã nói huynh cẩn thận . Ta rõ ràng đã nói huynh nếu có chuyện gì hãy nói với ta , đừng chịu đựng một mình . A Lan huynh hứa với ta nhiều lần rồi mà ...
   Tư Lan hơi khựng lại trước phản ứng của Tư Hạ , hắn có chút bối rối không biết nên làm gì cho đúng . Vậy nên hắn chỉ im lặng , cúi đầu để cho Tư Hạ nắm chặt tay mình .
   Một lúc lâu sau , hắn mới đưa tay lên lau nước mắt cho Tư Hạ , cười nhẹ
   - Được rồi, ta thua đệ rồi . A Lan đệ ra ngoài trước , để ta lên bờ mặc y phục . Vào sẽ để đệ băng bó cho ta , có được không ?
   Tư Hạ không nói , chỉ lặng lẽ gật đầu , lưu luyến một lúc mới buông tay hắn ra , xoay người bước vào trong . Y đi rồi , Tư Lan mới trấn tĩnh lại , hắn trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên bờ , nhanh chóng mặc y phục rồi vào trong .
   Tư Hạ đã đi lấy sẵn hộp thuốc , ngồi dưới một tán cây đào đợi hắn . Băng bó xong , hắn có chút buồn ngủ rồi . Mắt nhắm mắt mở quay sang nhìn Tư Hạ
   - A Lan , cõng ta về phòng được không?
   - Huynh đây là đang bắt nạt ta đây à
   - Không có mà~ Thiếu chủ của ta ơi , nam nhân bị thương này mệt lắm rồi
   - Huynh nặng , ta không cõng được huynh
   - Vậy chỉ còn cách ta ngủ luôn ở đây
   Nói rồi liền ngả người gối đầu lên đùi Tư Hạ , ngáp một cái rồi ngủ ngon lành . Về phần Tư Hạ , y vẫn còn hơi bất ngờ , không nghĩ hắn sẽ bày ra trò này , thế nhưng trông hắn mệt mỏi như vậy , y cũng không nỡ đuổi .
   Mắt rời xuống cánh tay vừa băng bó kia , y trầm ngâm . Vết thương trên cánh tay của Tư Lan rất nhiều , ngoài những vết không quá nặng do bị lũ cương thi cào kia ra , thì còn một vết nứt rất sâu , khi băng bó , y cảm nhận được dòng linh lực của Tư Lan đang dần rò rỉ từ vết nứt đó , hơn nữa , y còn cảm nhận được sự hỗn loạn của dòng linh lực trong cơ thể Tư Lan vậy nên y bắt buộc phải dùng linh lực của mình lén đưa vào cơ thể hắn để trấn an lại . 
   Trước nhìn hắn nhẫn nhịn đau đớn , giờ thấy vẻ mặt bình yên của hắn khi ngủ ngon trong lòng mình . Y không ngăn được xót xa , khẽ thì thầm
   - Xin lỗi , nếu ta mạnh mẽ hơn nữa , đã có thể bảo vệ huynh . Sau này ta nhất định sẽ không để huynh bị thương nữa .
   Y hiểu rõ bản thân mình còn quá yếu đuối để có thể bảo vệ lại cho Tư Lan , nhưng trong một phút giây nào đó , con tim y khao khát được che chở hắn , giữ hắn thật chắc , đem giấu hắn đi để không ai có thể làm tổn hại hắn nữa . Y không xác định rõ được cảm xúc của y là gì , chỉ là y không muốn nhìn thấy hắn rơi bất kì một giọt nước mắt nào , càng không muốn trên người hắn lại thêm dù chỉ là một vết sẹo cũng không được .
   Hắn đẹp , y biết . Mắt phượng mày ngài , da trắng môi hồng , hắn chính là mỹ nam có một không hai của tu chân giới , cũng là chấp niệm về cái đẹp tồn tại trong lòng Tư Hạ . Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đang ngủ say kia , một khuôn mặt đẹp như thế này , ngày ngày ở bên y tươi cười , bờ vai rộng kia ngày ngày che chắn cho y trước mọi sóng to gió lớn của cuộc đời . Y quen , cũng không thể quen . Y không thể chịu được nếu một ngày hắn bỗng rời bỏ mình , y muốn hắn mãi ở bên y . Bỗng trong thoáng chốc , con tim y nhói lên một nhịp , y nhìn khuôn mắt hắn , lại nhìn xuống cánh tay vừa băng bó kia .
   Tư Lan nhẹ trở mình , có lẽ đè phải vết thương , vậy nên y mới nghe thấy thanh âm khe khẽ kia phát ra từ người trong lòng mình . Vuốt ve mái tóc người kia để an ủi hắn quên đi vết thương , y cảm thấy vui cũng man mác buồn .
   - A Lan , Tư Thanh Lan , Lan huynh
   Y thì thầm , y thích như vậy , thích gọi tên hắn nhất cũng thích thanh âm lúc hắn gọi tên mình . Chỉ mong sao ngày tháng sau này có thể mãi bình yên mà ở bên nhau như bây giờ , y có cha , có mẹ , có cả người sư huynh y yêu quý nhất nữa . Quãng thời gian này thật quá đẹp rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: