Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Ta là Tư Thanh Lan

#Truyện
    Năm đó , Tu Chân Giới trải qua một trận ác chiến long trời lở đất mà người đời vẫn gọi là Bách Huyết Loạn . Vết hở của Vực Chi Huyết đáng ra vẫn luôn được trấn áp chặt chẽ bởi Tứ Đại Phái Liên Môn thay phiên nhau bỗng bị xé toạc ra . Yêu ma quỷ quái cả nghìn năm thèm khát máu tươi được đà lao lên Nhân giới như ong vỡ tổ
   Trong vòng 1 năm trời chúng hoành hành làm đảo lộn nhân gian , dân chúng lầm than , đói khổ liên miên , đi đâu cũng thấy xác người . Tứ Đại Phái Liên Môn ra mặt dẹp loạn cũng bị thương tổn hết nguyên khí , từng phái từng phái hàng trăm nghìn đệ tử cứ dần dần thưa thớt .
   Lại nói về Tứ Đại Phái Liên Môn , đây là danh xưng mà nhân gian luôn dùng mỗi khi nhắc đến bốn đại môn nổi tiếng nhất giới tu chân lúc bấy giờ :
    Hữu Linh Tuyết , do Hàm thị lập nên , tồn tại đã 200 năm , đi lên từ nghề thầy thuốc và vẫn giữ y nguyên truyền thống của gia tiên mà đi lên , đây là nơi sản sinh là nhiều Dược tiên Dược thân cứu biết bao nhân dân bá tánh
    Đào Liên Mộc , do Lan thị lập nên từ 100 năm trước , là đại môn trẻ nhất trong Tứ Đại Phái Liên Môn nhưng cũng là môn phái giàu có nhất . Tổ tiên Lan thị xưa vốn là lâm tặc vậy nên nói bản tính hung hăng được kế thừa từ ông cha là không thể chối cãi . Nơi nào có biến , nơi đó sẽ có Đào Liên Mộc
    Thiên Minh Quang , do Tư thị lập nên từ 1000 năm trước . Đây là đại môn có nhiều đệ tử nhất , sở hữu Thảo Đường Quang với hơn 5000 quyển sách ghi chép lại toàn bộ lịch sử , tri thức của nhân gian từ thuở sơ khai Tu Chân Giới . Có thể nói Thiên Minh Quang chính là chiếc trụ trời nâng đỡ cả giới tu chân từ tri thức đến khí lực . Môn phái sinh ra nhiều Nguyên Anh thứ hai , năm xưa cũng chính môn phái này trấn áp được vết nứt Huyết Chi Vực , bắt đầu cho hàng trăm năm bình yên cho dân chúng bá tánh
    Lưu Gia Trang là đại môn phái lớn mạnh nhất Tu Chân Giới , do La thị lập nên , thời gian không xác định , chỉ biết tổ tiên Tư thị vốn là Thừa Tướng nơi Thiên giới thuộc hàng Tòng nhất phẩm dưới một người trên vạn người , vậy nên Lưu Gia Trang thừa hưởng nguồn nguyên khí dồi dào mãnh liệt không nơi nào sánh bằng . Đây cũng là môn phái duy nhất chọn lọc đệ tử , tương truyền rằng trước đại môn có một con hổ thạch trắng , người nào có tư chất đạt cảnh giới cao trong tu luyện chạm vào nó sẽ nghe tiếng gầm , tư chất càng cao tiếng gầm càng lớn càng oai dũng . Nhờ vậy mà Lưu Gia Trang mỗi năm đón chưa tới mười đệ tử , trở thành môn phái có ít đệ tử nhất nhưng cũng tinh nhuệ nhất 
    Thế nhưng tại Bách Huyết Loạn năm đó , Lưu Gia Trang lại im hơi lặng tiếng nhất , cao điểm nhất chỉ đưa không tới 100 đồ đệ ra dẹp loạn giúp bá tánh , không khỏi thời gian về sau đại môn bị xa lánh , ghét bỏ tới đáng thương.
    Sau một trăm năm bị yêu ma quỷ quái oanh tạc , lần xuất hiện lớn nhất của Lưu Gia Trang chính là khi bốn vị minh chủ của bốn đại môn hợp sức lại thức tỉnh Tứ Đại Thần Thú sinh ra tượng trưng cho tứ vị thiên tử của Thiên giới vốn đã ngủ đông rất lâu dưới nhân gian lần lượt là Huyễn Linh phái Đông , Lang Linh phía Tây , Tước Linh phía Nam và Long Linh phía Bắc . Dựa vào linh khí dồi dào của Tứ Đại Thần Thú , vết rách nơi Huyết Chi Vực một lần nữa được vá , diệt sạch ma khí nơi nhân gian khiến cho yêu ma quỷ quái lũ lượt tiêu tan .
    Thế nhưng hậu quả để lại là quá lớn , minh chủ của Hữu Linh Tuyết mất tích , của Thiên Minh Quang bị trọng thương còn đối với Lưu Gia Trang , chỉ sau một đêm minh chủ qua đời , toàn bộ môn phái bị diệt sạch một cách bí ẩn , chỉ lưu lại một đứa bé còn chưa đầy 1 năm tuổi được Thiên Minh Quang thu nhận bảo hộ .
    Vốn dĩ Tứ Đại Phái Liên Môn cùng Tứ Đại Thần Thú chấn giữ nguyên khí bốn phương , giữ cho bàn cân nhân giới luôn ở trạng thái cân bằng . Nay Lưu Gia Trang ở phía Nam sụp đổ đồng nghĩa với không còn ai trấn áp nguyên khí nơi đây , thần thú Tước Linh trải qua một trận chiến vốn hao tổn linh khí cũng không thể một mình nâng đỡ phía Nam . Nguyên khí không ổn định khiến cho thiên tai , hạn hán xảy ra liên miên , dân chúng thêm một lần nữa khổ sở .
    Đúng vào thời khắc này , nơi giao thoa giữa tứ phương hấp thụ được linh khí vụn vặt thoát ra trong trận Bách Huyết Loạn mọc lên một cây đại thụ lớn tới mức dường như muốn một lần vươn lên liền có thể chạm tới Thiên giới . Cây đại thụ này hấp thụ tuy chỉ là linh khí vụn vặt nhưng lại mang đầy đủ Ngũ Linh Căn cơ bản khiến cho càng lớn càng dễ hấp thụ linh khí và nguyên khí của cả đất trời . Nó như một vị cứu tinh cho cả nhân giới , giúp cân bằng lại nguyên khí nơi nhân gian , đưa cuộc sống trở về trạng thái vốn có , được người đời mệnh danh là Trường Sinh Mộc

        ---------------------------------------------------------
    Thiên Minh Quang
    Hoa Trang Viên
    Giữa vườn đào rộng lớn , cánh hoa rơi thành cơn mưa hoà cùng vài tia nắng xuân nhẹ nhàng bỗng rộ lên tiếng trẻ con cười nói
    - Thiếu chủ à , huynh như vậy có phải là quá yếu đuối rồi không
    Đây không phải cười nói , đúng hơn là chế giễu . Đứng giữa vòng vây của một đám nhóc lại là đệ nhất thiếu chủ Thiên Minh Quang , tên Tư Nguyệt Hoa tự Tư Hạ . Gương mặt non nớt lộ vẻ sợ hãi , y phục màu xanh ngọc bích đặc trưng của Thiên Minh Quang , mái tóc đen dài còn vương vài cánh hoa đào , y im lặng , chỉ cúi mặt không dám đối diện với đám nhóc đệ tử vốn dĩ còn không có quyền đứng trước mặt y . Đôi mắt hạnh to tròn đen láy run run một tầng nước như muốn khóc , thân hình y nhỏ tới đáng thương , tay run run nắm vạt áo , miệng mấp máy muốn nói cũng không muốn nói .
    Đám nhóc này là đệ tử ngoại môn , vì mỗi năm một lần vào tiết Xuân Phân , Thiên Minh Quang sẽ mở cửa đón tiếp những đệ tử môn phái khác tới Thảo Đường học tập .
    - Nhìn kìa nhìn kìa , thiếu chủ sắp khóc rồi
    - Suốt ngày thu mình lại vào một xó , ôm khư khư mấy quyển sách tẻ nhạt , Hạ huynh không phải bị bệnh gì phải che giấu chưa
    - Ầyy , người ta là thiếu chủ , phải đọc sách để thông minh , sau này còn giúp đại môn nở mày nở mặt , thời gian đâu chơi với các ngươi
    - Nở mày nở mặt sao , ta thấy , nếu hắn lên làm minh chủ , chắc Thiên Minh Quang từ đại môn trở thành nơi nuôi dưỡng thứ mọt sách giống hắn á , đến cái kiếm gỗ cũng không cầm nổi , thảm hại
    Đám đệ tử ngoại môn thay nhau buông những lời lẽ miệt thị đối với y , cậy gia môn mình có chút của cải liền trắng trợn ra oai . Tư Hạ thế mà vẫn đứng km không nhúc nhích , ngay lúc nước mắt trực trào rơi thì ở phía xa vang lên một giọng nói quen thuộc
    - Thảm hại? Câu đấy phải dùng cho các ngươi đấy
    Đám đệ tử ngoại môn giật mình ngoảnh lại đằng sau , khi thấy bóng hình màu chu sa ở phía xa xa kia , từng người đổ mồ hôi lạnh . Phía kia thân hình tuy nhỏ nhưng vẫn rất rắn chắc , khuôn mặt tuy non nớt nhưng khí chất rạng ngời anh tuấn . Y phục đỏ đối nghịch hoàn toàn với trang phục truyền thống của Thiên Minh Quang , trên tay cầm thanh kiếm gỗ chỉ thẳng vào phía bọn họ
    - Một đám đệ tử ngoại môn ngu ngốc cậy có chút vàng bạc mà lên mặt . Ta nói các người não bạch kim chắc cũng không sai
    - Ngươi ngươi là cái thá gì mà dám nói những lời đó với bọn ta
    - Ta là cái thá gì? Xem ra các ngươi hiểu biết nông cạn hơn ta tưởng . Được thôi , nghe mà mở mang tầm mắt . Ta - Huyền Tước Thiếu Quân Tư Thanh Lan , đại đệ tử Thiên Minh Quang . Hắn là sư đệ ta , các ngươi xúc phạm hắn , chính là xúc phạm ta , bôi nhọ Thiên Minh Quang ta
    - Cái gì mà Huyền huyền Tước tước , ta thấy ngươi chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch thì có . Thiên Minh Quang có cái gì mà chúng ta phải sợ , đống giấy vụn trong Thảo Đường Quang kia đem bán đi cũng không xây nổi cửa lớn nhà ta-
    Còn chưa nói xong , tên đệ tử cao ngạo kia đã phải ngay lập tức câm nín , trước mắt hắn , từ khi nào đã đối diện rất gần với thanh bảo kiếm mà các môn phái vẫn truyền tai nhau là trăm năm có một - Huyền Tước sáng chói , linh khí ngút ngàn , nóng hừng hực như muốn thiêu đốt cả vườn đào , mũi kiếm sắc bén kè ngay yết hầu hắn . Mặt mũi hắn tái nhợt không một chút huyết sắc , hắn ngã ngồi ra đất , miệng nhỏ khi nãy vẫn buông ra những lời chế giễu Tư Hạ giờ đây im thít không dám hé một câu . Đối diện với đứa nhỏ vốn dĩ còn chưa đủ tuổi kết đan kia , hắn một câu cũng không dám hé , thật đáng sợ , đây mà là trẻ con sao
    - Nói thêm một câu nữa , ta chặt đứt lưỡi ngươi
    Nói rồi Tư Lan phất tay thu Huyền Tước về , mắt phượng sắc lẹm nhìn hắn từ trên xuống lộ rõ sự khinh bỉ
    - Cút
    Đám đệ tử ngoại môn kia chỉ nghe tới một câu này thôi liền đem nhau vắt chân lên cổ mà chạy thật nhanh ra khỏi vườn đào . Bấy giờ màn khí vừa dày vừa nóng kia mới tan đi , nhường chỗ cho hơi ấm của nắng xuân .
    Tư Hạ vẫn đứng đó , ngơ ngác đưa mắt nhìn Tư Lan , môi mím chặt không nói một câu thế nhưng nước mắt đã rơi ướt vạt áo từ khi nào . Tư Lan vừa thu được màn sương nóng dày đặc do chính mình tạo ra kia lại , nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của Tư Hạ thì không khỏi luống cuống . Hắn không phải chưa từng thấy Tư Hạ khóc , vốn dĩ là trẻ con , khóc là chuyện rất bình thường . Thế nhưng ở tình cảnh Tư Hạ bị đả kích tâm lý như này , hắn không biết nên nói gì , ngộ nhỡ hắn lại nói vài câu không hay , Tư Hạ sẽ càng buồn thêm .
    Hắn tay chân luống cuống chạy tới bêbln Tư Hạ , việc đầu tiên là tìm chiếc khăn tay nhỏ thêu hình khổng tước lau nước mắt cho y , rồi lục tìm trong tay áo một thứ gì đó .
    Tư Hạ cũng không nghĩ là mình sẽ khóc , vốn dĩ định xô đám đệ tử ngoại môn kia ra mà chạy , lúc ngẩng đầu lên thì lại thấy Tư Lan xuất hiện với màn sương nóng phát ra từ Huyền Tước . Y biết , thanh Huyền Tước này là bảo vật quý mà minh chủ Lưu Gia Trang đời trước để lại cho Tư Lan , nó rất ít khi ra mặt , nhưng một khi kiếm đã rời vỏ thì khí thế ngút trời , linh khí nóng hổi thiêu đốt mọi vật xung quanh . Chỉ khi nào Tư Lan thực sự tức giận mới đem Huyền Tước ra , cũng vì thế mà y có chút sợ hãi đối với thanh bảo kiếm này . Y khóc lần này không phải vì đám đệ tử ngoại môn kia , mà là sợ thái độ tức giận kia của Tư Lan , sợ hắn nóng nảy đến vậy vì thấy mình nhu nhược .
    Tư Lan bên này vẫn tưởng rằng sư đệ nhỏ của hắn khóc vì sợ mấy tên kia , lôi từ trong tay áo ra vài viên kẹo đường , tay bóc kẹo miệng vẫn lẩm bẩm chửi thầm đám người kia . Nhìn thấy bộ dạng ân cần lại có chút vụng về kia của Tư Lan , Tư Hạ bỗng chốc bật cười .
    - Hả , đệ sao vậy , đang khóc lại cười như vậy , ta sợ đó .
    Tư Lan ngơ ngơ ngác ngác không hiểu vì sao lại bị cười như vậy . Có chút xấu hổ , thẹn quá hoá giận, hắn nhanh tay đút viên kẹo vào miệng Tư Hạ
    - Ta , khi nãy có hơi lố rồi , đệ đừng cười
    - Huyền Tước Thiếu Quân , khục , cái tên này nghe hay đó Lan huynh
    - Đệ cái gì mà vừa khóc xong đã quay lại đùa ta rồi , ăn kẹo ăn kẹo , ăn rồi im đi cho ta
    Tư Hạ chóp chép viên kẹo , kéo Tư Lan ngồi vào chiếc bàn đá đặt ở giữa Hoa Trang Viên . Mở quyển sách trông có vẻ cũ ra
    - Lan huynh , hôm trước huynh kể với ta về Tước Linh . Khi đấy ta không hiểu rõ lắm , vậy nên nhân lúc Thảo Cổ Đường mở , ta tìm được cái này
    Nói đoạn chỉ tay vào một trang sách , Tư Lan đưa tầm mắt nhìn theo ngón tay nhỏ nhắn của Tư Hạ
   - Là nó phải không ? Tước Linh trong giấc mở của huynh
   - Nó...hơi khác một chút
   - Khác sao , nhưng ta đã tìm rất lâu trong Thảo Cổ Đường , chỉ có đúng một quyển ghi chép về Tứ Đại Thần Thú và Tước Linh . Thân hình to lớn , lông vũ ngũ sắc , cánh rộng mười trượng , lục đuôi dài bốc cháy ngọn lửa sáng chói ,.... Nó có vẻ giống với loài khổng tước
   - Không thể giống được , trong giấc mơ của ta , Tước Linh vẫn luôn ở trong hình hài một người thiếu nữ , hai cánh của nó là hai cánh tay rất dài ....
   Hai đứa nhỏ bàn luận say mê về cuốn sách mà không hề để ý tới ở phía sau , một thân hình mảnh mai thon gọn đang bước tới . Một vòng tay bế trọn hai người vào lòng
   - Mẹ !
   - Bá mẫu !
  Là Diên phu nhân ( tên Diên Chu Nhiên tự Diên Kì ) , mẫu thân của Tư Hạ đồng thời là thê tử thanh mai trúc mã của Tư Minh Hãn - minh chủ Thiên Minh Quang . Nàng thực xinh đẹp , vừa ôn nhu tao nhã vừa thanh khiết cao sang , mặc dù đã có tuổi nhưng nhan sắc vẫn ngời ngời khiến bao thiếu nữ tuổi trăng tròn phải ganh tỵ . Từng là đại đệ tử của Hữu Linh Tuyết , một danh môn nữ y được nhiều người săn đón thế nhưng tu vi của nàng lại không cao , cũng chưa từng xuất kiếm ra trận bao giờ , đến khi gả vào Thiên Minh Quang vẫn luôn lùi lại phía sau hậu thuẫn cho phu quân, cũng bởi vì thế người ngoài vẫn luôn gọi nàng với cái tên Kim Cô Tuyết Chủ , thanh sạch không nhiễm bụi trần .
  Diên phu nhân ôm hai đứa nhỏ trong lòng mà vuốt ve mái tóc của từng người , giọng nói dịu dàng mang cho người khác cảm giác an tâm lạ thường .
  - Hai tiểu tử các con lại gây chuyện nữa rồi đúng không? Minh chủ nhà người ta tới đấy mắng vốn cha con quá trời luôn kìa.
   Nhắm thấy Tư Hạ ngập ngừng có vẻ sợ , Tư Lan nhanh nhảu
   - Bá mẫu , là bọn họ bắt nạt A Hạ , bọn họ nói Thiên Minh Quang là đồ mọt sách nghèo nàn , còn nói thiếu chủ của chúng ta yếu đuối vô dụng , bọn họ bọn họ-
   - Vậy rồi , Lan Nhi đã đem Huyền Tước ra sao?
   - Con , con khi đó tức giận quá mới triệu hồi ra Huyền Tước .
   - Lan Nhi à , con cũng biết Huyền Tước là thần kiếm , linh lực rất lớn , con chỉ mới kết đan còn chưa điều khiển hoàn toàn được nó , con nói xem , nếu con cứ bừa bãi triệu ra nó , một ngày sẽ gây nguy hiểm cho người khác
   Thấy Tư Lan bị Diên phu nhân trách , Tư Hạ vội nói đỡ
   - Mẹ , không phải đâu , A Lan huynh ấy hôm nay điều khiển Huyền Tước rất tốt luôn ,  mấy đứa đệ tử kia sợ phát khiếp , con thấy huynh ấy thực sự rất ngầu luôn đó mẹ
   Hai đứa nhỏ ngồi trong lòng thay nhau bao che cho nhau làm Diên phu nhân có chút buồn cười , cuối cùng , nàng nở nụ cười mang ba phần bất lực
   - Được rồi , ta không trách A Lan hay A Hạ , chỉ cần các con nhớ , dù làm việc gì cũng phải thật cẩn trọng , chú ý an toàn là trên hết , mạng sống quý hơn bất cứ thứ gì , các con hiểu đúng không
   - Dạ
   - Dạ mẹ
                    ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: