Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:



Chuyện của Karcsi và Emmy không thể trách bảo vệ được.

Nhìn vào họ bây giờ, áo hoa, quần short, cả hai vợ chồng. Trên đầu họ đội chiếc mũ rộng vành bằng vải, ở mép vành và một số góc là vô số vết sờn, rách. Những mối chỉ không giữ được miếng vải đã sờn bạc nữa, từng sớ vải tuột ra chĩa về tứ hướng. Phía sau lưng của K là chiếc ba lô chẳng còn nhìn ra màu gì, chỉ còn độc mỗi màu nâu nâu bẩn bẩn, mà chiếc túi đeo chéo sau lưng M lại càng thảm hơn, trên phần vải dính những mảng bết bết không rõ là đất bụi hay bị dính kẹo cao su. Đôi chân họ chỉ mang hai đôi dép xỏ ngón lẹp kẹp, mỗi lần đi, đế dép kéo trên đất thành những tiếng xẹt xẹt.

Thầy Lâm nhìn hai vợ chồng mà mặt mày sa sầm. Cũng tại những lần đầu đến Việt Nam, không biết có cậu hướng dẫn viên nào lôi họ lên tận vùng cao Tây Bắc, rủ họ đi làm rẫy, chăn gà, chăn lợn, hái chè, xong còn chốt một câu "Tây qua đây đừng có ăn mặc sang quá. Người Việt có từ 'du lịch bụi'. Bụi bặm một chút mới giống Tây đi du lịch ở Việt Nam." Đôi vợ chồng cứ thế nghe theo. Hơn chục năm rồi họ vẫn cứ mang cái dáng vẻ bụi bụi bẩn bẩn như vậy.

"Vậy là ở nước ngoài họ mặc khác hả?" Thạc hỏi nhỏ với Lam

"Ừ."

Ngọc Lam định trả lời qua loa rồi thôi, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Thạc, không hiểu sao lại nói thêm

"Ở Pháp và Ý họ mặc đẹp hơn. Qua Mỹ họ chọn đồ dễ vận động một chút. Cô M là người Đức, sau kết hôn thì thầy K cũng qua đó sống. Chủ yếu mặc đồ đơn giản thoải mái. Qua mấy nước nhiệt đới thì ăn mặc như thế này."

Văn Thạc nhìn hai vợ chồng không biết nên nhận xét thế nào.

K và M do đích thân Viện trưởng Nhạc Viện tới làm cố vấn cho các học viên tham gia Cuộc thi Âm nhạc Quốc Tế vào đầu năm sau. Họ cũng tiện đường dạo quanh khắp nơi để tìm kiếm những nhân tài tiềm năng để đào tạo. Ngọc Lam không ngoại lệ cũng từng là học trò được đích thân hai vợ chồng họ bồi dưỡng và giới thiệu với giới âm nhạc quốc tế. Vốn dĩ cả hai đều là những người có tiếng nói quan trọng, cái tên Ngọc Lam đi cùng họ lại càng được toả sáng hơn.

Nhưng nhìn họ nhếch nhác thế này hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh quyền lực và uy tín Thạc từng được nghe về họ.

Sau giờ tan học, Thạc vào nhóm chat chung với hai thằng bạn kể về chuyện ngày hôm nay. Luyên và Thuyên cũng chia sẻ cảm nhận giống như Thạc. Cái lần cả hai vợ chồng xuất hiện cùng với Viện trưởng, theo Luyên kể lại, không khác gì tổng tài đầu hói và đôi vợ chồng ăn mày. Cả khán phòng đều "không thể tin được" vì hai nghĩa: Một là những người họ được tận mắt nhìn bằng xương bằng thịt lại là cặp vợ chồng nhà Moreau quyền lực, hai là không thể tin được cặp vợ chồng quyền lực kia lại có bộ dạng "bần" tới như thế.

"Nhưng mà họ giỏi." Thuyên chốt lại một câu như thế và đều nhận được cái gật đầu của Luyên và Thạc.

Thạc nhắn tin với bạn bè một lúc thì cũng đến phòng nhạc, nơi có đặt một chiếc đàn piano điện tử. Người bạn chơi đàn piano hôm nay không ở lại tập được vì còn lớp học thêm. Thạc một mình luyện tập theo bản nhạc phổ cậu tự soạn. Tiếng kèn trumpet vang lên một cách cô độc dọc theo hành lang dài, tựa như một vị khách độc hành kể lại câu chuyện tình đầy bi kịch của chàng Romeo và nàng Juliet. Tình yêu, thù hận, hạnh phúc, đau khổ, những thứ đã bị vùi lấp bởi thời gian được kể lại với sự hoài niệm và thương tiếc.

"Con tim tôi đau quá!"

Giọng nói từ phía sau lưng Thạc vang lên. Cậu lập tức ngưng kèn lại, người cứng đờ. Căn phòng này nãy giờ chỉ có mình cậu. Vậy âm thanh kia là của ai?

Thạc cẩn thận quay mặt lại. Đằng sau cậu chỉ là hai chiếc bàn giáo viên đang xếp ngay ngắn, bên phải là tủ đựng nhạc cụ rất lớn, bên trái là những chiếc ghế xếp được gấp gọn gàng đặt sát vào nhau.

Khuôn mặt cậu tái mét. Có thể là do nghe nhầm thôi. Cậu đã quá nhập tâm vào bản nhạc rồi. Thạc tự trấn an mình.

"Cộc cộc"

Có tiếng gõ cửa bên ngoài làm Thạc giật bắn. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, run run hỏi

"Ai đó?"

"Thạc?" Một giọng nữ hỏi lại.

Giọng nữ khiến Thạc bình tĩnh hơn. Cậu nhận ra đó là giọng của Ngọc Lam nên lập tức chạy ra mở cửa.

Đúng là Ngọc Lam rồi, Thạc khẽ reo lên trong lòng khi thấy cô đang đứng chờ mình. Gương mặt cậu cũng trở nên rạng rỡ.

"Lam đến tìm gì à?"

"Ừm."

"Thạc chỉ được tập trong này thôi, không có chìa khoá mở tủ nhạc cụ. Lam đã hỏi thầy giám thị chìa khoá tủ nhạc cụ chưa?"

Ngọc Lam không trả lời Thạc, chỉ bước vào trong phòng ngó quanh một lượt. Văn Thạc vẫn không vì thế mà nản lòng, cậu lấy xấp nhạc phổ ra, chìa trước mặt Ngọc Lam.

"Đây là do Thạc tự soạn. Lam có kinh nghiệm chơi nhạc lâu rồi, có thể xem giúp Thạc được không?"

Ngọc Lam nhìn Thạc đầy thắc mắc

"À," Văn Thạc vẫn nói tiếp "Thạc còn soạn một bản tam tấu, có cả violin nữa, nếu được thì Lam..."

"Nhạc phổ tự soạn?"

Hai giọng của nam và nữ đồng thanh vang lên phía sau lưng Thạc, từ hướng ngược sáng, hai chiếc bóng đen đang nhướng mắt qua vai của cậu để nhìn xuống xấp giấy cậu cầm trên tay.

"MAAAAAAA Á Á Á Á Á Á"

-------------------

Ngọc Lam có việc phải đến phòng nhạc sau giờ học. Thầy giám thị bảo cô cứ đến rồi gõ cửa, trong phòng đang có Văn Thạc. Ngọc Lam nửa muốn đi, nửa lại không muốn. Nhưng cô thực sự cần phải đến đó. Ngọc Lam đành rảo bước men theo hành lang dài sáng trưng dưới hai hàng đèn neon lắp trên trần.

Phòng nhạc không có cách âm tốt lắm. Từ ngoài hành lang có thể nghe thấy tiếng trumpet của Thạc.

Ngọc Lam bước tới gần cửa phòng nhạc, lại nghĩ hay là mình ở ngoài đợi cho tới khi Thạc chơi xong, dù gì cũng chỉ tốn có vài phút. Nghĩ đoạn, cô chọn một chiếc ghế đá gần đó và ngồi xuống.

Ngọc Lam như bị cuốn vào từng nốt nhạc của Thạc. Cô cứ ngồi im lìm như tượng, để tâm hồn nương theo giai điệu ấy.

Đang chìm đắm trong đó, bỗng, tiếng kèn tắt ngấm ngay trước khi bản nhạc hoàn thành, Ngọc Lam có cảm giác không ổn, bèn đến trước phòng nhạc gõ cửa.

Trái với lo lắng của Ngọc Lam, Văn Thạc trông có vẻ tươi tắn, lại còn hào hứng lôi nhạc phổ cậu tự soạn ra hỏi ý kiến cô. Ngọc Lam cố tình phớt lờ cậu, ngó quanh phòng. Cô thấy hai chiếc bóng chui ra từ gầm bàn giáo viên kê gần tường.

Sau đó là tiếng hét của Thạc.

Chưa kịp nhận ra tình hình, tay của Ngọc Lam bị nắm lấy, kéo ra ngoài hành lang. Văn Thạc vừa vừa chạy như bay vừa kéo cô chạy cùng. Ngọc Lam muốn hãm cậu lại nhưng Văn Thạc là con trai, lại đang hoảng loạn. Cô cứ thế bị Văn Thạc dẫn theo tới tận sân trường.

Buổi tối cũng là lúc các câu lạc bộ hoạt động. Văn Thạc gục xuống thở vì mệt, xung quanh từng tốp người tập võ, bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, vân vân và mây mây đang tập trung luyện tập, chẳng ai để ý nhiều tới một học sinh nam và một học sinh nữ đang đứng bơ vơ cả. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Ngọc Lam, cả người cậu vừa mệt vừa sợ, Ngọc Lam có thể cảm thấy bàn tay cậu đang run lên từng chặp.

"Này" Ngọc Lam gọi "Không phải ma đâu."

"Hả" Văn Thạc vừa hồi thần lại, chưa nắm rõ ý của cô bạn

"K và M đang trong đó."

Văn Thạc hơi sững lại chút, cậu chợt nhớ ra thói quen quái đản của hai vợ chồng. Vậy âm thanh phát ra sau lưng cậu...

Không đợi Thạc suy nghĩ xong, Lam hất tay cậu ra, rồi bước về lại phía phòng nhạc. Thạc hấp tấp theo sau. Đúng như Ngọc Lam nói, hai người họ đang ngồi khoanh chân bên hàng ghế xếp trong phòng, chăm chú xem xấp giấy lúc nãy cậu hoảng sợ quá bỏ lại.

"Oh, hi!" Cả hai vợ chồng đồng thanh cùng giơ tay lên chào hai người họ.

Thạc nhìn K và M, không thốt lên nổi tiếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro