Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 Bệnh Viện

Mùa Hè 2037

William 27 học vị Tiến sĩ, chuyên khoa phẫu thuật, thâm niên hai năm tai bệnh viện X. Rất giỏi, thông minh, vui vẻ đầy trách nhiệm với công việc. Thành tích học sinh, cấp nào cũng nhảy lớp, vào đại học sớm hơn các bạn cùng trang lứa ba năm.

Will bấm máy lấy một cốc caffe, miếng bánh ngọt cô đồng nghiệp đưa cho lúc anh tan ca, anh bỏ ra đĩa, bê cốc caffe và đĩa bánh ngọt ra bankon ngồi nhâm nhi, nghĩ về gia đình, miệng tự giác mỉm cười. Chút nữa anh sẽ về với gia đình lớn của anh, cha mẹ anh, các anh chị và các cháu của anh. Mất khoảng gần ba giờ chạy xe anh sẽ về bên họ, những người ruột thịt thân thương, một gia đình lớn rất phong phú mà lại đầm ấm.

Bỗng chuông điện thoại réo liên hồi. Will đứng dậy, vào phòng lấy điện thoại, nhận máy. Đầu kia vang lên giọng thánh thót nhưng gấp gáp của Beata cô đồng nghiệp đang trực ban.

- Dr. William Nguyễn, xin ngài quay trở lại bệnh viện ngay ạ! Đang có một ca cấp cứu khẩn rất cần ngài quay lại hộ trợ chúng tôi!

- Tôi sẽ trở lại ngay! - không chần chừ Will trả lời cô đồng nghiệp.

- Cảm ơn ngài!

Cô đồng nghiệp ngắt máy, Will vội thu dọn đồ từ bankon vào phòng rồi đi ngay.

Chưa đầy mười phút anh đã có mặt ở khoa hồi sức cấp cứu. Vừa lúc Paul mở cửa phòng hội chẩn nhìn thấy anh

Oh! Will, may quá cậu đến kịp, vào ngay đây với chúng tôi!

Will vội theo Paul vào phòng. Sau vài ba phút anh hiểu được, bệnh viện vừa tiếp nhận một vụ tai nạn. Tất cả các nạn nhân đều chỉ hoảng sợ và một chút thương nhẹ ngoài da, duy có một bệnh nhân lớn tuổi bị thương nặng và mất máu nhiều, đang trong tình trạng nguy kịch. Ngân hàng máu của bệnh viện đang tìm nhóm máu phù hợp với ông ấy.

Cửa phòng mở, Beata bước vào thông báo

- Ngân hàng máu của bệnh viện vừa thông báo, trong kho lưu trữ không có máu thuộc nhóm của bệnh nhân!

Will hỏi:

- Bệnh nhân thuộc nhóm máu nào?

Paul trả lời:

- Nhóm máu O-Rh trừ!

Will:

- Oh! Cùng nhóm máu của tôi rồi! Để tôi cho ông ấy!

Paul mừng rỡ nhưng vẫn đùa:

- Will, anh đảm bảo không bệnh tật gì chứ? Ông ấy người gốc Châu Á, nhìn vẫn còn phong độ và lãng tử lắm. Không biết chừng cùng một ông tổ với anh thì sao nhỉ?

Will ha hả cười, đùa thêm:

- Đừng đùa! Uhm, may quá tôi cũng đang muốn tìm kiếm một nửa gốc Á đây. Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc ông ấy tốt cho ổng chóng bình phục, còn hỏi thăm xem ông ấy có con gái không. Đừng ghen tị nhé Paul!

Paul cười lớn hơn:

- Will, anh biết ông ấy bao nhiêu tuổi rồi không? Nếu có mơ thì mơ làm cháu rể ông ấy thôi, tôi khuyên anh thật lòng đấy! Thôi, giờ anh theo Beata đi thử máu đi! Mà anh có muốn truyền trực tiếp không?

- Không sao, tôi có thể truyền trực tiếp! - Will trả lời.

-Okay! - Paul nối hai ngón tay ra hiệu nhất trí, rồi nói thêm - Gặp lại trong phòng cấp cứu!

- Will theo Beata ra ngoài, anh đi sát cô thì thào nói khẽ

- Beata, cảm ơn bánh ngọt của cô nhé, rất ngon!

- Nếu anh thích mỗi ngày tôi sẽ mang cho anh. - Beata tốt bụng.

- Oh! Beata! Đừng như vậy chứ! Tôi sao có thể cưỡng được sự ngọt ngào của cô đây? - Will lại thì thào vào tai cô. Beata im lặng nhưng trái tim lao xao. Vừa vặn tới Labo, cô trao anh cho nữ y sỹ rồi dặn thêm.

- Cô xét nghiệm nhanh cho anh ấy và đưa kết quả tới phòng hội chẩn ngay, chúng tôi cần gấp!

************************

Ông Lee một ông già gốc Á sang Đức du học từ năm 19 tuổi, bây giờ đã tròn 80, độc thân, vui vẻ, nhân hậu nhưng hay hoài niệm.

Ông Lee tỉnh dậy ngơ ngác nhìn quanh mình một mầu trắng toát, chưa hiểu được chuyện gì thế này? Đây là đâu? Sao ông lại ở đây?

Cô y tá chạy vội đến bên ông, giọng vui mừng.

- Ngài Lee, ngài đã tỉnh rồi!

Ông đưa mắt nhìn cô y tá rồi hỏi:

- Tôi đang ở đâu vậy?

- Ông đang ở bệnh viện của chúng tôi! Ông đã gặp tai nạn và họ đưa ông vào đây!

- Vậy à?

- Mọi chuyện đã tốt đẹp rồi! Để tôi gọi bác sĩ cho ông!

Nói rồi cô bấm chuông báo về phòng trực. Vài phút sau hai bác sĩ bước vào. Paul lên tiếng trước.

- Chào ngài Johnny Lee! Tôi là Dr. Paul Müller người trực tiếp phẫu thuật cho ngài ngày hôm thứ sáu, nghĩa là bốn mươi hai tiếng trước. Còn đây là nữ bác sĩ Beata Schulz người đã và sẽ luôn chăm sóc ngài cho tới khi ra viện. Còn Dr. Will Nguyễn người đã hiến máu cứu ngài, hiện đang ở một bệnh viện khác trong thành phố để thực hiện một ca phẫu thuật. Bây giờ tôi kiểm tra cho ngài một chút nhé!

Nói rồi Paul xem mạch, kiểm tra đồng tử và các vết khâu trên cơ thể ông. Paul hỏi:

- Tôi nói ngài có hiểu không?

Gật gật.

- Ngài có thấy đau không?

Lắc đầu.

- Ngài đánh rắm được chưa?

Gật gật.

- Rất tốt! Ngài hồi phục cũng nhanh hơn tưởng tượng của tôi đấy! Vết thương vào bụng phần mềm, nội tạng an toàn. Vết thương không nghiêm trọng. Điều nghiêm trọng nhất là thanh inoc nghiến đứt động mạch, nhưng nguy hiểm giờ đã qua. Bây giờ ngài nghỉ ngơi đi nhé, có gì cứ báo với chúng tôi!

Ông hơi chút lưỡng lự rồi hỏi:

- Tôi có thể gặp Dr. William Nguyễn được không?

- Oh, tất nhiên rồi! Ngài yên tâm, ngày mai Dr. William Nguyễn trở về, tôi sẽ báo cho Dr. William Nguyễn là ngài đã tỉnh, chắc chắn anh ấy sẽ rất mừng đấy!

Paul nói rồi chào ông cùng Beata đi ra.

Cô y tá bước đến hỏi xem ông có cần cô giúp gì không. Ông lắc đầu. Cô dặn dò ông các nút bấm khi có chuyện gì ông muốn giúp đỡ rồi cô đi ra khỏi phòng.

Giờ còn một mình ông mới tĩnh tâm lại để nhớ chuyện gì đã xẩy ra. Hồi đầu năm có người bạn bảo "nhìn cái ấn đường của ông tối lắm, sẽ có đại họa. Nhưng đôi mắt ông hồn phách vẫn ngời ngời, đại họa mà qua được thì sẽ thọ lắm. Ngũ quan tốt, nhân trung rộng, có quý nhân, chắc sẽ thoát nạn thôi. Mà họa qua ông lại có lộc đấy" Nghe rồi ông cũng quên, vậy mà giờ xẩy ra thật.

Họa vô đơn chí. Ông chỉ là đi qua đường thôi, mà hai cái xe nó vượt đèn đỏ đụng vào nhau, văng ra xô vào ông làm ông văng thêm vài m va sập cả cái rào inoc bên lề, thanh inoc gẫy xiên vào bụng làm đứt động mạch. Cú va đập mạnh làm ông ngất ngay tại chỗ. Nhưng cũng rất may đầu không bị sao, nội tạng và xương cốt ông vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ phần bụng nặng nhất và phần da thịt trên cơ thể nhiều chỗ te tua. Thôi thế cũng là may! Có lẽ may nhất là sao trong bệnh viện lại có người cùng nhóm máu để cứu ông, chứ ông biết mình có nhóm máu hiếm khó mà bảo toàn tính mạng nếu gặp trường hợp mất máu. Qúy nhân, ông đang rất mong được gặp quý nhân để cảm ơn. À, chắc ông cũng sẽ có một khoản bồi thường thương tật rồi. Khỏe lại phải rủ ông bạn uống chút gì thôi, ông ấy nói đúng quá.

Will rời khỏi phòng phẫu thuật, ca phẫu thuật trôi chẩy. Một ca phẫu thuật khó kéo dài mười tiếng đồng hồ lấy kiệt sức anh và đồng nghiệp.

Về tới nhà Will đã vô cùng mệt mỏi. Đêm đó Will ngủ một giấc thật sâu tới sáng.

Hôm nay anh không cần phải vào bệnh viện sớm. Tự thưởng cho mình một chuyến dạo phố cho giảm bớt áp lực công việc. Will không ăn sáng ở nhà, anh lái xeđến khu phố quen phố tìm chỗ đậu rồi thong dong thả bộ hướng về cái quán quen thuộc, đồ ăn sáng và caffee ở đó rất hợp khẩu vị của anh.

Đang thong dong thả bộ ngắm phố xá buổi sáng còn chưa quá ồn ã, bỗng anh bị một cô gái đâm sầm vào, vội đưa hai tay đỡ cho cô bé khỏi ngã. Sau khi hoàn hồn lại, cô bé tròn xoe mắt nhìn anh rồi vội vàng rời khỏi vòng tay Will, không một lời xin lỗi hay cảm ơn, cô chạy nhanh theo hai cô bạn đợi phía trước. Will mỉm cười trước sự bẽn lẽn của cô, nhìn theo ba cô gái nhỏ lưng đeo balo học sinh, anh chợt nhận ra cô gái vừa va phải anh có túm tóc đuôi gà mầu hung đen, có dáng vẻ quen quen người Á.

Gần trưa thì Will trở về bệnh viện. Anh về phòng làm việc của mình, mở cửa phòng Will hơi khựng lại chút, có mùi thơm thoảng ở đây, tiến vào Will bắt ngặp một lọ hoa nho nhỏ, cốc caffe để trên bàn làm việc, cạnh đó một đĩa bánh ngọt nhìn thôi đã thấy hấp dẫn. Không hỏi anh cũng đoán ra ngay của cô bác sĩ trẻ xinh đẹp rồi. Chẳng e dè Will ngồi xuống thưởng thức luôn, loại bánh ngọt này luôn hấp dẫn anh. Phải nói là Beata rất hiểu sở thích của anh.

Vừa ăn xong miếng bánh thì Paul vào, nhìn lọ hoa rồi hỏi:

  - Này Will, cậu trở thành đàn bà từ bao giờ đấy? Từ bao giờ lại bầy cả hoa trên bàn nữa vậy? Oh...ồ còn cả bánh ngọt nữa! Ai đã làm thay đổi cậu thế? Oh, Oh...Will...

  - Oh my God! Paul, cậu định ám tôi đến bao giờ? Có gì nói mau đừng ám nữa! - Will vội lên tiếng cắt đứt dòng chẩy đang tuôn trào của Paul.

  - À, ông già Lee đã tỉnhtừ hôm qua rồi đấy, cậu đến gặp xin làm cháu rể ông ấy đi! À, nhớ từ mai đừng ăn bánh ngọt của Beata nữa nhé ha ha ha... - Paul vẫn đùa dai.

  - Tình hình ông ấy thế nào? - Will hỏi

  - Rất tốt! - Paul trả lời

Will đứng dây, nói:

  - Tôi đến chỗ ông ấy ngay! Cậu đi cùng không?

  - Có chứ! Tôi cũng phải đến hỏi xem ông ấy có mấy cháu gái chứ! - Paul trả lời rồi cười ha hả

  - Tôi đến thua cậu! - Will lắc đầu cười trừ với cậu bạn thân hay đùa này. Tình bạn tốt đẹp của họ từ khi còn là hai cậu bé lớp một, kéo dài theo năm tháng và sự trưởng thành của họ.

Hai người sóng vai đi tới phòng bệnh của ông Lee.

Ông vừa ăn xong bát súp nhỏ thì thấy Dr. Paul Müller cùng một bác sĩ trẻ người Châu Á vào phòng. Paul giơi thiệu:

  - Ngài Lee, đây là Dr. Willam Nguyễn tôi đã nói với ngài rồi, anh ta tới đây thăm ngài!

Will vội đi nhanh tới bên giường bệnh, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nắm tay ông và nói với ông bằng tiếng Việt rất rõ ràng mạnh lạc:

  - Cháu là Will, xem hồ sơ biết ngài cũng là người Việt, cháu cũng là người Việt. Ngài thấy tốt hơn chưa? và ăn đã thấy ngon miệng chưa ngài Johnny Lee?

Bàn tay vẫn để Will nắm, trái tim ông rung lên từng hồi xúc động nghe Will hỏi han. Một lúc trấn tĩnh lại ông nói:

  - Cảm ơn Will! Cậu đã cứu tôi, cho tôi được hưởng thụ cuộc đời này lâu thêm!

  - Ngài khỏe lại là cháu mừng rồi! Mọi chuyện xẩy ra đều tùy duyên cả, ngài không cần phải băn khoăn nhiều! - Will động viên ông lão.

Ông cảm động rưng rưng, những ngón tay nắm chặt thêm vào tay Will. Paul nhìn thấy cảnh đóanhẹ nhàng ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Ông Lee thì thầm nói với Will, 

  - Cha mẹ cậu thật có phúc đã sinh ra một người tốt như cậu! - im lặng một lúc ông hỏi tiếp - Cậu sang Đức đã lâu chưa?

  - Cháu sinh ra trên nước Đức ạ! - Will trả lời ông Lee

  - Oh! Thật không ngờ! Tiếng Việt của cậu tốt quá làm tôi cứ ngỡ cậu ở Việt Nam sang đây! Tôi thật ngưỡng mộ cha mẹ cậu!

  - Cảm ơn ngài!

Ông Lee cảm thấy dường như đã thân thiết với cậu trai trẻ này từ kiếp trước rồi, nên bắt đầu hỏi thăm Will về những chuyện riêng tư, rồi cũng kể cho Will nghe một chút về cuộc sống hiện tại của ông. 

Cứ như vậy hai người nói chuyện, câu chuyện như vô tận. Đã đến lúc ông Lee cần nghỉ ngơi nên Will đứng dậy chào tạm biệt và hẹn ngày mai sẽ vào thăm ông tiếp.

Will về tới phòng làm việc của anh rồi mà vẫn vơ vẩn nghĩ tới ông Lee. Thật tội, ông ấy sống một mình nên dù bị tai nạn mấy hôm rồi mà người nhà vẫn không biết gì cả. Lại nghĩ tới cha mẹ mình, anh cảm thấy yên tâm hơn, hai ông bà sớm tối có nhau, lại thêm gia đình mấy anh chị cũng ở gần đó thường qua lại thăm.

Sự cố đột xuất xẩy ra làm tuần này Will không về thăm gia đình được. Bất chợt muốn nói chuyện với ba mẹ quá, anh bấm máy gọi về nhà...

Ngày hôm sau qua bữa sáng, giữ lời hứa với ông Lee, Will vào bệnh viện sớm để gặp ông ấy. Mang theo cho ông ấy một quyển tạp trí tiếng Việt. Will gõ cửa vào phòng, ông Lee đang nằm, thấy anh ông Lee vui ra mặt. Kéo ghế đến ngồi cạnh giường Will hỏi thăm,

  - Ngài có ngủ được không? Có thấy bị đau lắm không?

  - Đêm ngủ rất tốt! Hình như có thuốc giảm đau trong nước truyền nên cũng không bị đau đớn nhiều. - trả lời Will xong ông cười nói thêm - Tinh thần thấy thoải mái vì có cậu nói chuyện.

  - Hôm nay cháu mang cho ngài một quyển tạp trí xem cho đỡ buồn. Vài hôm nữa ngài được phép ra ngoài cháu sẽ đẩy xe đưa ngài đi dạo ở khuôn viên bệnh viện. - Will nói với ông Lee.

  - Cảm ơn cậu nhiều lắm! Tôi cũng còn nhiều việc phải làm! Không biết cần phải ở viện mất bao lâu? - Ông Lee băn khoăn.

  - Sức khỏe của ngài tiến triển rất tốt, cháu nghĩ cũng không lâu đâu, chắc chừng khoảng hai tuần thôi. - Will trả lời ông Lee rồi hỏi thêm - Ngài có cần cháu liên lạc với người nhà của ngài không?

  - Điện thoại của tôi mất rồi, chẳng còn số của ai để liên lạc! - Ông Lee buồn rầu nói.

  - Vâng! Hôm đó khi cảnh sát tới hiện trường cũng đã không tìm được điện thoại của ngài! Mà trong hồ sơ của ngài cũng không ghi tên người cần liên lạc trong mục khẩn cấp. - Will nói thêm

  - Không biết có phiền cậu không nếu tôi hỏi mượn cậu một cái iPaid hay Laptop thời gian tôi nằm viện? - Ông Lee ngại ngùng nói - Tôi không nhớ số điện thoại người nhà, nhưng có thể vào mạng xã hội liên lạc với người nhà được.

  - Dạ, không sao đâu, ngày mai cháu sẽ mang cho ngài!

Ông Lee cảm kích và vui mừng, đang cao hứng ông cứ thế tuôn trào kể chuyện đời ông cho Will nghe. Chẳng hiểu sao ông thấy cậu bé này vô cùng thân thiết để ông dễ dàng giãi bầy tâm sự thế chứ. Ông vốn là người kín kẽ, trầm lắng và sống thiên về nội tâm. Nhưng khi gặp Will tự nhiên cảm thấy rất tin tưởng. Không lẽ tại trong người ông đang chẩy dòng máu của Will. Nghĩ vậy ông hỏi Will,

  - Will, khi nào có thể cho tôi tới thăm cha mẹ cậu được không?

  - Tất nhiên rồi! Cháu nghĩ cha mẹ cháu sẽ rất vui đấy! - Will vui vẻ trả lời

Ông Lee thì nghĩ, nhất định phải tới thăm và cảm ơn cha mẹ ân nhân của mình rồi.

Will ngồi nghe ông Lee dốc bầu tâm sự gần hết buổi sáng, gần trưa anh mới chào tạm biệt ông Lee. Will phải đi ăn trưa và chuẩn bị vào ca.

Will đi rồi, ông Lee vẫn cảm thấy rất vui vẻ, cậu ấy như một liều thuốc hồi sinh cho ông. Ông chưa bao giờ dốc bầu tâm sự với ai như với Will. Mà Will rất hiểu những suy nghĩ của ông. Không lẽ ông trời thương ông nên mang đến cho ông một người bạn tri kỷ.

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro