Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HUYỀN THOẠI GREEN TULIP

Hẳn mọi người không có ai là không biết đến hoa hồng, nữ hoàng của các loài hoa. Và  hẳn rằng không ai biết hoa hồng mà không biết đến hoa tulip. Tuylip cũng là loài hoa tượng trưng cho tình yêu như hoa hồng nhưng tulip có phần kiêu xa hơn, sang trọng và nhẹ nhàng hơn nhiều so với hoa hồng, một loài hoa sặc sỡ, nóng bỏng và mời gọi.

Về vẻ đẹp thì là như thế, giờ tôi sẽ chỉ giới thiệu về tulip thôi. Vì loài hoa đó trực tiếp sẽ là biểu tượng cho câu chuyện này, câu chuyện mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Trước tiên để các bạn có thể hình dung tại sao tôi đặt tên câu truyện bằng một loài hoa không có thực như thế. Đúng vậy loài hoa tôi muốn giới thiệu chưa từng có trên thế gian này, green tulip. Có rất nhiều loại tulip trắng, đỏ, vàng, tía, hồng cam, xanh dương thậm chí đen nhưng tìm mỏi mắt không thấy tulip màu xanh lá.Thực ra là có và không hề ít nhưng lác đác đâu đó khăp thế gian này. Loài hoa đó tượng trưng cho những người vượt lên số phận với sức sống mãnh liệt, luôn luôn với tiêu chí “never give up”. Dù cho cuộc sống của họ có bị chà đạp tồi tệ như thế nào đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ vượt qua và vươn lên để thành công rực rỡ như những gì họ đáng được hưởng. Hẳn các bạn sẽ thắc mắc vì sao  một loài hoa kiêu sa và yếu đuối đến thế  lại tượng trưng cho những con người mạnh mẽ đến thế. Xin thưa! bạn hãy ngồi yên và hớp một hớp cacao nóng đi rồi tôi sẽ giải thích cho bạn hiểu, để rôì bạn sẽ phải ồ lên như vừa phát minh ra một phát minh vĩ đại. Hoa tulip không phân biệt màu sắc cũng như chủng loại, chúng đều có một sức sống cực kỳ mãnh liệt. Đó là sau khi hoa đã khoe sắc và tàn phai, lúc này người ta đào củ của loài hoa này lên phơi nắng nhẹ khoảng 10 ngày, rồi đào lỗ lót một ít phân bón, trồng củ của hoa  xuống tiếp, chăm bón bình thường, hoa sẽ tiếp tục nảy mầm và khoe sắc như lần đầu tiên nảy mầm vậy. Tôi cũng không rõ là hoa có thể như thế được bao nhiêu lần nhưng chỉ cần một lần như thế thôi đủ để thấy sức sống mãnh liệt của nó rồi. Và chính vì thế nên tôi mới dùng hình ảnh đó trong câu chuyện này. Tulip xanh loài hoa có sức sống mãnh liệt cũng là tượng trưng của tình yêu, có phần kiêu sa quý tộc, thanh cao hơn và cũng muôn phần bí ẩn khi nụ hàm tếu. Và màu xanh một màu mang tính mạnh mẽ mà nhẹ nhàng, tươi sáng mà không chói lòa thị vị, đầy sức sống thường được tượng trưng cho tuổi trẻ và sức sống tràn đầy của mùa xuân. Nói thế thôi, giờ vào vấn đề chính của câu chuyện mà tôi muốn kể cho các bạn nghe về một nhân vật có thật. Câu truyện này sẽ được viết không liên tục vì tôi sẽ phải thường xuyên cập nhật thông tin lẫn đời sống của nhân vật chính. Đó là một cậu bạn, gọi là một người đàn ông cũng không sai vì cậu ta cũng hơn hai mươi rồi và cũng đã trải qua nhiều chuyện. Câu truyện này sẽ xoay quanh cuộc sống của cậu ấy từ hồi trước khi bước chân vào phổ thông đến ngay bây giờ. Từ khi cậu ấy còn là một người trên đỉnh thành công cho đến bây giờ là trên giường bệnh bên cạnh tôi , dùng ý chí của mình để chiến đấu với bệnh tật. Dù cuộc sống còn nhiều nỗi lo, nhiều bất hạnh và từng trải qua không it nỗi đau nhưng giờ đây cậu ấy vẫn cố gắng chiến đấu vượt lên số phận. Mọi thứ đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra như thế nào? Tôi xin kể cho các bạn nghe và sau đó tùy các bạn nhận xét. Hãy nhớ đây là lần đầu tiên tôi viết truyện và là một câu truyện 99,99% là sự thực thế nên giọng văn lẫn cốt truyện nhiều chỗ có lẽ sẽ nhạt hoặc không hấp dẫn lắm, mong các bạn thông cảm nhé!

Và xin nói trước luôn là, vì tôi và cậu ấy đều bị bệnh. Một căn bệnh nan y tạm thời chưa thể chữa trị thế nên nỡ như tình huống xấu nhât xảy ra là cậu ấy đột ngột qua đời thì tôi cũng sẽ làm một chap kêt thuc, để thay cậu ấy tạm biệt cac bạn. Và một tình huống xấu hơn nữa, là sẽ không có chap nào nữa. Dừng đột ngột đó là khi tôi DIE, đành chấp nhận như vây thôi cuộc đời vô thường mà. Vậy nha cac bạn nói trước để không hụt hẫng<khờ khờ khờ khờ>!

Thôi nói nhiều rồi giờ tôi xin bắt đầu nhé!!!!XXXX=  .  =

CHAP MỘT

Sau một ngày mệt mỏi, đứ đừ vì tập luyện và ngồi máy. Ngọc Minh không thể chống lại cơn mệt mỏi đến rã rời thân xác, nó chào tạm biệt em gái, viết 1 sms chúc ngủ ngon thật hay và thật ý nghĩa gửi em. Sau đó tắt máy và thả mình xuống giường thật dễ chịu. Và không lâu sau nó chìm vào giấc mộng, một giấc mộng mà nó không bao giờ muốn mơ thấy, một giấc mộng về quá khứ của chính nó!?

Nó thấy mình trở lại 8 năm về trước, khi nó mới lên lớp 9. Năm đó là năm nó thi tốt nghiệp, nó khi này vẫn giữ đương nhiệm vị trí đội trưởng đội an ninh trường và kiêm nhiệm bí thư đoàn của trường. “Hỳ hỳ” trách nhiệm nặng nề, nó nghe nhiều người nói thế. Nhưng nó thì thấy rất bình thường bởi nó thích những gì áp lực, càng áp lực thì càng khiến nó thích thú đến nỗi “ cười một mình như một thằng điên” heheh. Thế nên nó mới quyết định gánh vác từng ấy trách nhiệm trong một năm quan trọng như thế này. Nó lại còn đèo bồng thêm công việc kiếm tiền nữa “tham lắm ý” chả là bạn của cậu nó là giám đốc của một công ty du lịch. Một hôm vào ngày chủ nhật, bạn của cậu nó có đến chơi nhà cậu nó, nhưng cậu nó lúc này bận công việc chưa kịp về. Ông bạn của cậu nó nhìn quanh và phát hiện  nó đang ngồi 8 trên pc nên ông bạn của cậu nó lân la lại hỏi chuyện cho qua thời gian. Thế mà nói chuyện một lúc đến khi cậu nó về, ông ấy vẫn cứ nói chuyện với nó hoài “ông ấy bị nó bỏ thuốc mê mà lị”hehehe. Sau 3 giờ đồng hồ, với nhiều chuyện ông ấy mới buông tha nó và cùng đi làm vài ve với cậu nó.Thế mà ngày hôm sau “tin động trời đang dành cho nó phía trước” ông bạn của cậu nó ấy lại đến và ngồi chờ nó tan học, khi thấy nó ông bạn của cậu nó cứ cười toe toe như nồng pháo” heheheh” rất chi là thân  thiện cùng với một lời mời “con có muốn làm thêm kiếm tiền không?” săx làm thêm hik! “nó choáng rồi đó tin động trời không biết chứ động não nó là chắc 100% ý”hehehe. Đây là công việc khiến nó làm còn hơn cả người bình thường thì có, chứ việc làm thêm gì mà nặng như gì ấy. Nó phải đảm nhiệm cùng lúc đến 4 vị trí quan trọng của công ty thiết kế quản lý điều hành giám sát tour, thằng cha này cũng thật là biết bóc lột trẻ vị thành niên. Nhưng nó chỉ phải làm việc vào buổi tối khi mà việc học của nó đã chấm dứt và công việc này cũng không cần có mặt ở công ty vào ban ngày mức lương dành cho nó cũng khá bèo so với gánh nặng mà nó phải lo, nó kiếm được 1500$ chưa + thưởng bóc lột dễ sợ khờ khờ khờ. Nhờ có công việc đó mà nó dư sống, tự lo cho chính bản thân nó, không phải nhờ tới gia đình nữa .Tha hồ ăn xài nhưng nó chỉ ăn là nhiều chứ chơi thì never, nó chúa ghét ăn nhậu, trai gái, cờ bạc nó chỉ biết mỗi học và học. Thực ra nó cũng có thú vui, có thứ để phát tiết. Tiện đây xin kể sơ sơ về thành tích của nó luôn cho máu, thế mạnh của nó là về thể thao đó“hỳ khoe mẽ hơi bị trắng trợn nha”. Từng đoạt huy chương vàng giải trẻ teakwondo khu vực toàn miền Nam hạng cân trên 70kg và lác đác vài cái huy chương bạc ở những giải khác nhị đẳng teakwondo, aikido, kendo, aikiken đồng đẳng sensei. Từng nổi danh một thời ở trường và các câu lạc bộ võ thuật. Còn nữa, fan gir nhiều đếm không hết, cao trên 1m7 nặng trên dưới 70kg không nhiều đuôi cũng hơi lạ, chắc mọi người sẽ thắc mắc sao cái thằng này nhỏ mà học lắm thế, mà toàn học cao. Xin thưa câu trả lời là” ANH Ý MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI HOÀN HẢO” thế nên chẳng từ gì cả “thượng vàng hạ cám” học hết cứ từ từ sẽ rõ. Nhắc tới tên Ngọc Minh hẳn ai cũng sẽ nhún vai, lắc đầu, lè lưỡi vì mức độ bon chen của nó, mặc kệ chỉ cần thích thì làm, cần gì ý kiến người khác chứ. Nếu mọi thứ cứ đơn giản như thế có lẽ cuộc đời thật tuyệt và đơn giản với nó.Cho đến một ngày, vào một buổi sáng không biết bằng cách nào cô bạn lớp trưởng của nó đồng thời cũng là phó bí thư dưới quyền nó “ một cô gái tên Băng Tâm” cô ấy biết số điện thoại của nó, cô ấy đã gọi và chủ động mời nó đi ăn sáng trước khi đi học. Nó đến chỗ hẹn sớm gần nửa giờ vì thói quen luôn luôn sớm hơn, chứ không bao giờ trễ hẹn, ai ngờ nó thấy Băng Tâm đã chờ sẵn từ khi nào không hay. Nó  hơi ngạc nhiên một xíu, nó ngồi xuống đối diện Băng Tâm và gọi một tách ca cao nóng rồi hỏi:

Tâm chờ mình đã lâu chưa?

 Minh xin lỗi, Minh không biết Tâm đến sớm như thế nên đã để Tâm chờ

- Tâm trả lời: Minh không có lỗi chỉ vì Tâm muốn đến sớm thôi, mà vì Tâm biết tính Minh mà.

- Nghe xong nó “ còn gọi là Minh” nói:

Thế à ! kèm theo một cái <cười nhếch mép ( đểu quá ơi dời ơi)>

Nó nói tiếp: Thế Tâm hẹn Minh ra đây có gì không? Chắc không phải đơn giản chỉ uống nước ăn sáng nhỉ?

- Tâm thốt lên: Minh tài quá, mình hẹn Minh là có việc riêng à! Mà sao Minh không gọi coffe mà uống ca cao giống con nít thế?

- Cái mép của nó rung ngay khi nghe câu hỏi của Tâm, nó nói liền: Hik! nít gì mà nít. Minh thích thì uống thế thôi, uống ca cao buổi sáng tốt cho não,mà Minh không con nít thì là gì ? Mới mười mấy tuổi chứ bao nhiêu mà không con nít.

- Nghe vậy Tâm đáp lại: Hỳ!  Minh mà con nít thì chắc Tâm là trẻ sơ sinh quá! Con nít gì ma cao to hơn cả nam phổ thông, huy chương đeo đầy mình, rồi lại có công việc mà một người trưởng thành nào cũng thèm muốn.

- Nó hơi choáng, nhưng cũng nói: Tâm đừng bốc Minh lên cao rồi đá Minh té lọt đấy nhá! Tất cả chỉ là nhờ may mắn thôi mà.

- Nghe nó nói xong,Tâm nói tiếp: Mà thôi sao cũng được, Minh ăn sáng chưa?

- Nghe Tâm hỏi thế, nó nói lại: Hik! Lạy chị,chị mời em đi ăn sáng em vừa từ phòng tập về thẳng đây đói méo cả dạ dày mà không dám ăn, chị còn hỏi thế à.

- Tâm nói: Hik Tâm xin lỗi! Tâm quên Minh có ca dạy ở võ đường vào lúc 5h sáng. Thôi không sao, nhịn đói như thế giờ ăn cơm của Tâm mới thấy ngon chứ!

- Lúc này trong đầu nó nhớ lại mấy chuyện: Hik lạ nữa à?!<bao nhiêu lần nó bị tụi fan bắt ăn đủ thứ do tụi con gái chế ra, nó nghe tới là sợ chạy không kịp,đến nỗi có ác cảm. Nhớ một lần trong ngày 14/2 một cô gái mà nó không thích mấy, đã tặng nó 1 cái tiramisu dâu tươi, món nó rất thích nhưng không hiểu sao nó khốn nạn thế, nhận rồi thả xuống đất rồi đạp lên, bước đi không nhìn lại. Nên giờ  nghe Tâm nói làm cơm cho nó chợt nó lạnh cả người.

- Lúc này Tâm cắt suy nghĩ của nó: Thôi đừng lo! Tâm hiểu ý Minh nên chỉ làm vừa ý Minh thôi, không bắt Minh ăn thuốc độc đâu mà sợ. Nói rồi, Tâm đẩy hộp bento lại trước mặt Minh.

Minh hít vào thật sâu ,rồi nhẹ nhàng mở ra

Đó là một bento bằng gỗ phủ sơn mài rất japan

Bên trong có nhiều ngăn 1 chứa salat nga ,1 cá hồi xông khói, 1 viên nước tương khô của nhật, 1 soup miso và cuối cùng là cơm với một trái tim lớn ở giữa màu đỏ cam là trứng cá đỏ trong trái tim là 1 chữ ai<ây çè love> là trứng cá đen ,xung quanh trái tim bao bọc la phô mai mozarela, kèm thêm một ngăn thạch  trà xanh  nữa.

- OA! Minh hơi bất ngờ, lặng yên một lúc nó nói: Sao mà Tâm tài thế? Chưa ai có thể hiểu và làm vừa ý Minh như thế này cả, Minh thực sự ngạc nhiên đó.

 - Tâm nói: Minh sẽ hiểu thậm chí hơn cả Tâm khi Minh thương một ai đó, mà thôi Minh ăn đi không lả người bây giờ.

Thế là nó gọi thêm một ly nước ép dưa hấu và đang đói, gặp ngay món ưa thích rất nhanh chóng bento sạch nhẵn.

- Ăn xong nó nói: Thật tuyệt vời, Minh không biết nói gì hơn, Minh cảm ơn Tâm rất nhiều “thank for all”.

- Tâm nói: Hik! không cần đâu Minh à, Minh vui là mình hạnh phúc rồi.

Nhưng mình thực sự mong câu trả lời của Minh đấy!

Về điều gì? “ nó hỏi”

- Tâm nói tiếp: Tâm không nghĩ Minh ngốc đến mức không hiểu Tâm muốn gì đâu nhỉ? Nhưng không sao Minh hãy suy nghĩ rồi nói với Tâm sau cũng được .

 Ok ! Vậy đi, có gì Minh sẽ nhắn tin sớm nha, giờ thì trở về lớp thôi Minh không muốn bị trễ.

Thế là cả ngày hôm đó nó thực sự stress, nó không biết phải làm  thế nào, nó biết Tâm là con nhà lành, giống nó không ăn chơi gì cả. Nó cũng chưa bao giờ thấy cô ấy chịu ai, dù nhiều người cũng lân la làm quen cô ấy. Nó suy nghĩ nhiều và quyết định thử. Và nó nhắn tin cho cô ấy chỉ vẻn vẹn 2 chữ<OK>. Tâm là một cô gái người Hoa khá đẹp, rất nữ tính nhưng Minh cảm thấy vẻ đẹp đó sao sao ấy. Nó không thực sự muốn người yêu mình như thế nhưng yêu nháp thì được” khà khà khà”. Và chủ nhật, đó ngày hẹn hò đầu tiên của nó với Tâm và nó đã phải lần đầu tiên biết hối hận vì quyết định của mình.

Vận quần tây màu xám, áo sơ mi trắng được ủi láng cóong. Nó ghé ngang một cửa hàng chọn mua một giỏ trái cây đẹp và tới nhà Tâm.Sau khi chào hỏi mọi người trong nhà Tâm thì Tâm đưa nó sang căn nhà khác gần đó vừa mới xây, ở đó mới có phòng riêng của Tâm. Cô ấy mở nhạc và bảo nó ngồi chờ, cô ấy về gọt trái cây và mang nước sang cho nó. Sau do hai đứa nói chuyện.

- Tâm nói: Minh này sao Minh lại chấp nhận Tâm? Khi mà bao nhiêu lần rồi Minh từ chối những cô gái khác và Tâm là người thứ bao nhiêu được Minh nhận lời?

- Nó hơi khó xử nhưng cũng trả lời câu hỏi của Tâm: Thật ngại quá < nó gãi mũi> Minh cũng không biết vì sao nữa, chi biết là nên nhận lời thế thôi chắc vì tình cảm của Tâm chân thành quá<dóc tổ thiếu gì girl chân thành hơn gấp bội mà nó chịu đâu>và Tâm là người đầu tiên đánh thức Minh vì từ xưa tới giờ chưa bao giờ nó nghĩ tới chuyện trai gái, chỉ biết học thôi.

- Nghe vậy Tâm nói: Thế à! vậy Tâm may mắn quá rồi nhỉ? chán quá mình chơi trò gì nha anh?

- Nghe gọi anh nó phản ứng ngay: Hik gì thay đổi nhanh thế gọi thành anh rùi

- Tâm cũng luôn miệng nói:  Hik gì mà hik, người yêu không anh em thì mày tao chắc

- Nghe cũng chí lí, Minh gật đầu rồi nói tiếp: Ohm cũng phải, uh e iu <nói người ta mà nó cũng chưa gì đã e yêu, đúng là pó  tay chấm cơm>

- Tâm nói tiếp: Vậy giờ mình chơi trò này nha anh yêu chiều em đi nhá!

- Minh hỏi: Ohm, thế em muốn chơi gì nào?!<sao mà ngọt thế nhỷ>

- Tâm nói ngay: Oản tù tì, ai thua phải làm những gì người kia muốn hihihi <điệu cười đầy tà tâm>

- Minh nói: Uk tùy e <chán chết được đúng là cái đồ con gái>( đừng vội chê rùi sẽ choáng)

Nó tài giỏi mấy việc to to ý chứ mấy trò này, cụ thể là hôm nay nó hơi bị xui rùi<thắp hương đuổi phông lông đi cưng, heheheh>

- Thua cuộc nó hỏi Tâm: Thế là Minh thua rùi giờ Tâm muốn gì nào?

- Tâm nói: Minh đừng vội, Tâm để dồn nhiều lần rồi tính sổ một lần, thế mới đáng!

Nghe Tâm nói thế trong đầu nó nghĩ” không biết con bé này đang âm mưu gì đây? uk thích thi chiều”. Rồi nó nói: Uk tùy Tâm, Minh dễ lắm sao cũng được.

Và thế là Minh thua liên tiêp mấy chục lần, chỉ gỡ được có vài ván

- Rồi giọng của Tâm cất lên: Uk nhiêu đó đủ rùi“Tâm nói khi Minh thua trọn vẹn gần 50 ván”. Giờ tính sổ

-Nó nói: Hik! Thế Tâm muốn Minh làm gì mà để dành vốn ghê thế?

- Tâm nói: Làm gì thì kệ Tâm, miễn Minh không mất gì là được rồi.

- Nó nói: Uk tùy Tâm < sai lầm ăn quả dừa rồi em zai ơi>

Tâm xán tới  ôm Minh

Ép  môi mình vào môi Minh và chủ động.

Minh hoảng hồn đẩy ra và nói: Hik Tâm làm gì thế kỳ quá!?

- Tâm nói: Minh mới kỳ ấy, mình là người yêu mà với lại Minh thua Tâm biết điều mà ngoan ngoãn chịu đựng đi.

- Nó nói: Uk Minh sẽ cố, hik “khổ thân tôi”

Thế là tâm hồn Minh ban đầu cũng thấy kỳ kỳ nhưng một lúc sau cũng thấy thích và hưởng ứng theo

Tâm dần dần ép Minh nằm xuống và hik….

Hik Tâm làm gì thế? kỳ chết đi được” nó nói”

- Tâm nói lại : Tâm làm gì mặc kệ Tâm, Minh chỉ được nghe không được cãi và cấm chống cự vì Minh thua Tâm và Minh không có gì thiệt thòi để phải lo sợ cả. Minh sẽ thích ngay ấy mà.

Hik trót lỡ sa chân vào bẫy tình rùi, đành chấp nhận dù gì trong sách nói mình cũng chẳng mất gì, thôi kệ “ trong đầu nó nghĩ vậy”< lợi chúo từ nay con sẽ cho troo2 chơi tưởng là vô hại oản tù tì vào sổ đen amen>

Thế là vào ngày đó, tháng đó, giờ đó nó chính thức trở thành đàn ông và hình như cũng là lần đầu tiên của Tâm hay sao ý.

Tâm thổn thức ôm Minh và hỏi Minh có yêu Tâm không? có thương Tâm không? Tâm yêu Minh và thương Minh lắm. Tâm dành tất cả cho Minh chỉ mình Minh thôi, Minh có vừa ý không? sau đó Tâm oral và nuốt những gì phải nuốt.

Không hiểu sao khi đó Minh cảm thấy rất hạnh phúc, nó hạnh phúc khi thấy Tâm nuốt trọn một phần cơ thể nó nhưng thực sự nó choáng, choáng toàn tập nó châp nhận Tâm chưa được một tuần mà, bỗng nhiên nó cảm thấy sợ Tâm < đúng là vỏ quýt giày có móng tay nhọn, sensei thì cũng không qua nổi ải mỹ nhân>

Sau đó Minh ở lại ăn bữa trưa rồi sau bữa trưa và sau khi trao nụ hôn Minh về nhà.

Cả đêm đó Minh suy nghĩ nhiều giờ, trong nó có cảm giác rất lạ, nó thấy nó sợ có phần hơi ghê ghê Tâm, hình tượng về cô phó bí thư nó biết trước tới nay hoàn toàn sụp đổ trong lòng nó. Nó nghĩ thôi vậy! dù gì mình cũng chẳng mất gì cả, lần đầu tiên như thế cũng hoàn hảo rồi, bỏ qua lần này mình sẽ có trách nhiệm với Tâm nhưng sẽ cố gắng thay đổi cô ấy, Minh không muốn có người yêu như vậy.

Thế là từ hôm sau nó cố gắng đối xử tốt với Tâm và thường tránh né khi Tâm rủ nó tới nhà. Tuy thế không dễ gì tránh né mãi, nó cũng vẫn phải một tuần 3 ngày 3,5,7 và chủ nhật tới nhà Tâm dùng cơm vì những ngày đó nó không phải đi dạy ở võ đường và trong những ngày đó nó đã cố gắng  nhưng chuyện đó cứ xảy ra như nó phải như thế hik “khổ thân thằng bé”

Và điều làm nó ghét nhất ở Tâm là Tâm thay đổi nhiều quá, giờ trước mặt bạn bè, mọi người hay lên giọng kẻ cả với nó xem nó thuộc sở hữu của Tâm, nhiều lần nó đã nhẹ nhàng nhắc, khuyên bảo Tâm nhưng cô nàng cũng dạ vâng đó, nhưng cũng quên ngay<nước đổ đầu vịtT___T> . Tất cả đã vượt qua giới hạn chịu đựng của Minh, hình tượng của Tâm trong mắt nó bây giờ thật xấu xấu đến tàn tệ. Thế là vào một chiều mưa Minh chủ động chia tay.

- Nó nói:   Tâm à! Minh xin lỗi nhưng có lẽ mình chưa hiểu nhau mà đã vội vàng yêu nhau, Minh thấy mọi thứ quá vội vàng, quá nhanh chóng Minh không thể thích nghi kịp và cũng không thể chấp nhận nổi. Có lẽ mình không hợp nhau đâu Tâm à! 3 tháng là thời gian quá đủ để hòa hợp rồi nhưng trong thời gian đó tuy đã rất cố gắng nhưng Minh mãi không tìm ra điểm gì hết để níu kéo cho tình yêu này trụ lại cả.

- Tâm khóc nhưng không để Minh biết, cô ấy khóc một cách câm lặng và nói:  Tâm hiểu là Tâm đã quá vội vã chỉ vì Tâm yêu Minh nhưng không sao dù gì thì Minh cũng đã cho Tâm một thời gian tuyệt vời đó là” được yêu Minh  trọn vẹn và Tâm biết ơn vì điều đó, cảm ơn Minh vì tât cả”

 Tâm hiểu rõ Minh nên Tâm sẽ không níu kéo và Tâm biết điều đó là vô ích chỉ đem thêm đau khổ cho Tâm mà thôi. Dù gì thì Tâm sẽ luôn luôn chúc Minh hạnh phúc dù đó là ai đi chăng nữa, nụ cười của Minh sẽ là niềm hạnh phúc của Tâm.

Và thế là một cuộc tình đầu tiên của Minh đã ra đi khi vừa tròn 3 tháng tuổi, cuộc tình đầu<xé nháp chưa xếp thành mối tình đầu thế nên chỉ gọi là cuộc tình, sở khanh thế nhở>.

Từ đó về sau Minh luôn tránh mặt Tâm trong trường vì không muốn tạo thêm nỗi đau cho cô ấy và Minh cũng chả quen ai nữa vì nó đã mất niềm tin vào tình yêu rồi<sự thực là sợ nhưng không dám nói thẳng ra sợ mất hình tượng>

Rồi nó nghe râm ran Tâm vì buồn chán đang có ý định quen thằng Thắng lớp bên Minh. Thực sự lo lắng vì nó biết thằng đó nổi tiếng ăn chơi nhất là khoản gái gú, nghe đâu nó từng rủ 2, 3 thằng bạn cùng thịt girl. Với nó nếu Tâm quen thằng bệnh hoạn đó thì Tâm chỉ có tàn đời.

 Minh lo lắm! cả buổi học nó cứ suy nghĩ mông lung chẳng tập trung gì được cả. Hôm đó sau khi từ trường về, cả ngày suy nghĩ đến nỗi đêm không ngủ được cuối cùng nó quyết định.

Thế là sáng hôm sau một sáng chủ nhật nó hẹn thằng Long bạn thân của nó đi ăn sáng, sau đó nó về nhà Long uống coffe rồi Minh kể cho Long nghe chuyện của nó và nỗi lo của nó.

-          Nó nói:  Long à! Bạn bè tao biết mày từ lâu cũng có để ý Tâm nhưng vì không muốn mất lòng bạn bè, mất lòng tao nên mày không dám nói ra.

 Nhưng giờ tao và Tâm không còn gì nữa và như tao đã nói Tâm đang định chấp nhận Thắng bệnh hoạn tuy rằng tao không thích Tâm và không quen cô ấy nữa nhưng tao cảm thấy tao cũng có một phần trách nhiệm. Trong đó tao thưc sự rất lo lắng nên hôm nay mới hẹn mày để nói chuyện, mày có thể vì tình bạn của tao với mày chấp nhận Tâm được không? cứu vớt cô ấy chứ để rơi vào tay thằng cục súc như thằng Thắng thì tàn đời con bé.

- Long nói: Thực ra tao cũng rất muốn nhưng như thế khác gì tao qua mặt mày, chơi xấu bạn bè tao không muốn.

- Nó nói: Ngốc à! tao và Tâm đã không còn gì nữa, có gì mà qua với chả mặt mày, giúp tao đi tao sẽ nhớ ơn mày.

- Long nói: Thôi mà, tao đã nói tao không muốn mà mày có nguyên tắc của mày và tao cũng vậy. Mày biết mà sao cứ ép tao.

- Nó nài nỉ: Long à! mày làm ơn giúp tao cũng là cứu vớt Tâm, tao chỉ có thể tin tưởng mày thôi, không lẽ mày chờ tao quỳ xuống xin mày mới chịu nghe

- Long nói: Xùy! mày làm được thì hẵng nói, tao thừa biết làm gì có chuyện mày hạ mình như thế chỉ vì một con girl tầm thường thế chứ.

Phịch tiếng đầu gối Minh đập xuống đất, cậu chấp nhận dù phải quỳ xuống để xin Long đồng ý . Đó xem như Minh đã trọn tình với Tâm rồi và từ đây nó sẽ không phải lo lắng cho cô ấy nữa.

-  Minh nhẹ nhàng nói: tao van xin mày đấy! hãy vì tao là bạn bè với mày bao lâu nay giúp tao đi mừ.

Long thực sự hoảng hốt, nó không ngờ Minh sẽ quỳ thật. Long thừa biết tính Minh rất ngông và bướng đã muốn làm gì thì bất chấp nhưng không ngờ vì một girl mà nó không yêu, mà quỳ xuống trước mặt một thằng bạn, cảm động quá trời Long đành chấp nhận < đành chấp nhận shittt sướng thấy mẹ vừa có tiếng vừa có miếng ở đấy mà chảnh chẹ>

Thế là Minh lên một kế hoạch cho Long để tiếp cận và chinh phục Tâm.

Không lâu sau Minh thâý Tâm cười rất nhiều và luôn sát cánh bên Long đến khi đó, nó mới thực sự mỉm cười yên tâm.

                                    Mọi việc sẽ như thế nào?  Cuộc sống của Minh sẽ ra sao? Long và Tâm sẽ đi đến đâu chờ xem tiếp chap 2 tác giả bận tập luyện và nạp mạng cho bệnh viện từ từ sẽ post sau so sorry!

                        @~~~~~~~~~~~~~~~~~~HÊT CHAP 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@

                                                                 CHAP 2

Mọi thứ sẽ chẳng có gì để kể tiếp,chẳng có gì hấp dẫn nữa nếu minh dứt thoat không quan hệ với tâm nữa nhưng khi đó cả tâm và long vẫn là bạn nó và long rât hiêu minh nên nó không ghen khi minh vẫn hay ghé chơi nhà tâm thực ra minh cũng chẳng muốn và cũng không rảnh để mà ghé chơi chỉ để ăn một bữa cơm như thế chẳng quả tâm nói nhà cô ây rât quý minh và thường nhăc cậu luôn thê nên nó không qua không phải vì không muốn mất lòng ai cả

Môi thứ cũng sẽ ở mức độ bình thường như thế cho đến khi không hiểu sao mỗi khi minh tới nhà chơi thì đich thân băng linh xach giỏ đi chợ băng linh là em của băng tâm dưới băng linh còn có băng tuyền nữa nhà ba chị em gái độc không có an hem trai gì cả băng linh đẹp hơn chị nhưng net đẹp thanh tao nhẹ nhàng và ngây thơ trong sáng hơn không săc sảo như băng tâm băng linh khi này đang học lớp 8 ngây thơ ưa nhìn và có một nụ cười của thiên thần minh đã không sao quên được nụ cười đó từ ngày đầu tiên tới nhà có lẽ nó đã hut hồn minh ngay từ đó khiến nó đứng hình hêt mấy giây mà tôi đã nói về minh với cac bạn chưa nhỷ minh là một chàng trai mạnh khỏe cao lớn nhưng trông rât thư sinh dù rằng là một võ sĩ hạng nặng khuôn mặt ưa nhìn với mũi cao thanh tú đôi măt tinh anh với măt kiếng trong khá lanh lợi trán cao thông minh và có chứng chỉ IQ với số điểm cao chot vot 126 mai toc chia 7/3 bồng bềnh óng mượt đen nhánh đúng là vừa mạnh mẽ nam tính mà lãng tử phong trần nhỷvà thế mỗi lần nó sang chơi thì băng linh xach giỏ đi chợ và tự nấu ăn và minh phải công nhận linh vừa đảm vừa hiền vừa đẹp nấu an rât vừa ý minh nó cũng hơi thih thih cô bé bởi một lý do nửa là vì cô bé để ý và đối xử với nó có phần hơi chu đáo quá minh nghĩ chăc tại nh2 không có anh trai nên linh quý mình <sai lầm ngu nhiều tập> cho đến một ngày sau khi dùng cơm chiều và ở lại đàm đạo trà nước với ông nội của tâm 20h minh xin phep về và……….

Sau khi về đến nhà nó mở cặp ra để lấy một số tài liệu để thiêt kế một tour du lic cho một đoàn khách người nhật trong 2 ngày tới thì phat hiện kẹp trong laptop của nó có một cuốn sổ hồng nhìn là biết của con gái  lật trang bìa bằng giấy cứng ra nó thấy bên trong đề nhật ký băng linh được ghi theo lối hoa văn bằng bút nhũ nhiều màu rât đẹp

Nó hơi bât ngờ sao trong ặp mình lại có nhật ký của băng linh hik mình rât quý cô bé đó không muốn cô bé hiểu lầm nó sẽ ra sao nếu cô bé nghĩ nó xem trộm nhật ký của mình

Nghĩ thế nó liền gọi xin gặp linh để hỏi nhưng bé tuyền em linh nói linh ra ngoài rồi và nói xíu sẽ nhắn lại linh

Thế rùi một luc sau minh nhận được tin nhắn từ số máy lạ nói đừng trả lời mượn máy nhắn tin và hãy đọc cuốn xổ đó đi vì nó dành cho anh

Hik lợi chúo nữa rùi minh vừa mừng vì không bị hiểu lầm vừa run và lạnh sống lưng vì lo chị em nhà này có vẻ hay chơi sôck quá nhỷ nó dẹp hêt mớ tài liệu qua một bên để đó tính sau đúng là mê gái bỏ việc khờ khờ  khờ khờ

Nó nằm thư giãn và lật từ từ từng trang nhật ký của linh ra và thấy đó là hững tình cảm dành cho một người có vẻ rât chân thành nhưng còn rât ngây thơ trong sáng đọc cả những dòng trach moc vì người ấy qua bao nhiêu thái độ cử chỉ của linh mà vẫn không chịu hiểu con trai gì mà ngôc quá linh muốn noir a tât cả nhưng không dám vì là con gái và vì sợ chị nên không dám và nhất là sợ nói ra sẽ mât tât cả nhưng kìm nén mãi không được và cũng không chờ đợi mãi mà không thấy động tĩnh gì từ minh cô bé đành dùng cach viêt ra nhật ký và nhet lén vào cặp của minh đọc đến đây minh đã hiểu tât cả

Minh rât cảm động vì tình cảm của linh nhưng cũng chợt nhận ra linh còn nhỏ và nó sợ sợ một lần nữa phạm sai lầm nó cẩn trọng suy nghĩ và dù rất tiêc nó vẫn ra quyết định trốn tránh

Thế là nghĩ là làm nó nổi tiếng vô tình lạnh giá xưa đến nay rồi chứ không phải lạ lẫm gì cả kể từ hôm đó đúng hơn là đêm ấy nó viết một bưc mail từ chối tình cảm của linh một cach khôn khéo sao để không làm tổn thương cô bé và làm cô bé thât vong với tình cảm thơ ngây tuổi hoc trò nó nói nó xâu xa và tệ bạc lắm linh đừng thương nó không sẽ mang lấy buồn khổ đấy <gớm đâu cần tự hạ mình xuống ghê gớm như thế chứ>

Minh cũng không hiểu vì sao nó phải nhiêu khe như thế nó có thể đơn giản lăc đầu hay ngước mặt bỏ đi như mọi khi những cô gái trong trường tỏ tình với nó

Nó chỉ cảm thấy thưc sự không muốn làm tổn thương cô bé thật là lạ

Kể từ ngày đó nó không qua nhà tâm nữa không nhận dt số máy lạ và không trả lời tin nhắn dt lẫn trong ym dù ngày nào cũng nhận được it nhât 3 tn của linh chuc ngủ ngon chuc ngay moi vui ve va dặn dò giữ gìn sk đừng tham công tiếc việc quá

Tuy được quan tâm như thế nhưng lòng dạ săt đá nó không bao giờ trả lời dù chỉ 1 tin nhắn

Nó cũng nghe long kể với nó rằng tâm ts với nó không biêt sao thây linh hay khoc và hay buồn bã tâm không thể tim ra nguyên nhân và không giup gì được linh nên nó rât lo cả long và tâm đều không biêt vì minh không bao giờ tâm sự về đời tư khi không thực sự cần thiêt nó cứ thế vô tình vẫn ăn vẫn học vẫn làm vẫn thi đấu và vẫn nổi tiếng kể cả khi đã thi tôt nghiệp vào một ngôi trường tư thục có tiếng trong thành phố nó chính thức lật sang trang mới trong cuốn sổ cuộc đời

Sau khi biêt kêt quả thi tôt nghiệp  nó đã thực sư yên tâm và trở về với công việc của nó ở công ty du lịch vì giờ không còn phải học nên nó không ngồi ở văn phòng làm việc nữa

Mà trực tiếp theo đoàn giám sat chứ để không sau này mang tiếng là làm du lịch mà hỏi ra chả biêt coc khô gì ráo thế là trong thời gian ngắn kkhoa3ng một tháng đó minh đã có cơ hội theo đoàn đi nhiều nơi như nha trang đà lạt sapa hà nội hạ long và nhiều tỉnh miền tây đặc biệt nó còn được đi nước ngoài cụ thể là trung quôc thái lan campuchia sing lào và malay< đi nhiều gớm thật đáng ghen tỵ không biêt có nói doc không nữa khờ khờ khờ>thật không gì sướng bằng được đi được ăn được chơi được trả công để đi chơi chưa kể mỗi khi đưa đoàn vào những khach sạn lớn vì nó là trưởng đoàn nên thường được tụi quản lý của khach sạn đăc biệt chăm soc nó thih nhât là mỗi khi ăn nó có một mâm riêngvà một phòng riêng  với cô nàng hướng dân viên khà khà khà khà và mổi khi thanh toan đưa đoàn đi không thằng quản lý nào ngốc đến mức không đưa riêng cho nó một phong bì kha khá giày với lời chuc vui vẻ và nhắn nhủ rằng lần sau anh nhớ ghé khach sạn em khờ khờ khờ khờ

Tiện đây xin kể về cái ngông của nó

Chả là sau bao nhiêu năm chinh chiến trên đấu trường nó đã thu thập được không it huy chương và một cái cup vô địch ngông là vì mỗi khi nhận giải ngay sau khi bước ra khỏi nhà thi đấu nó dăt cả đoàn đi vào nhà hàng hay làng nướng nướng sạch sẽ phong bì giải thưởng và dùng bằng khen nấu lẩu

Và nhất là một lần nó theo đoàn khach nhật đi đà lạt nó đã chia ra làm hai phần một là một cục  huy chương bạc và một là tât cả huy chương vàng với cái cup huy chuong bac no nem xuong dưới hồ xuân hương< có lẽ vì thế vài năm sau mới có chuyện nhiều người lợi dụng khi nước hồ cạn xuống mò của

Và phần cup và huy chương vàng nó lên đỉnh langbiang chôn ở một nơi mà it người ngờ tới nó đã ngồi lên chỗ đó ngụ ý chủ nhân và chụp hình lại để sau này mọi người muốn đào lên sẽ biêt chỗ mà đào đó mới là cái ngông của nó

Thực ra cũng có lý do chí lý khiến nó xem thường những thành tich lớn như thế vì nó nghĩ rằng cứ nhìn vào những gì minh đã đạt được sẽ dễ ngủ quên trên chiến thắng mà không tiêp tục phấn đấu tiêp

Sau kỳ nghỉ nó băt đầu học lớp 10 giờ nó đã khá cao rồi ước chừng khoảng 1m8 và nặng hơn 70kg trông vẫn thư sinh lắm nó cố giữ dáng như thế vì nó không thich cơ băp lạ thật chả giống tư tưởng của tụi bạn cùng trang lứa không biêt nó từ hành tinh nào xuống à mà để làm nổi trội thêm danh sach đèo bồng nó đăng ký học thêm hai môn ngoại ngữ tiếng anh và tiếng nhật kể từ đó nó có thêm hai cái tên nữa là tomoyochiba và philipe

Nó được biêt tên tiếng nhật là của một vị tướng cổ lịch sử nhật ông thầy đặc biệt đặt cho nó vì nói tính cách nó giống nhiều còn tên tiếng anh thì nó không biêt hình như là tên một vị thánh tông đồ

Mọi thứ sẽ vẫn cứ êm đềm diễn ra như thế một cách chán ngăt cho đến một ngày nó nhận từ long thiệp mời sinh nhật tâm nó nhận ra đã một năm rồi nó không tới nhà tâm vì tránh mặt linh nó quyêt định đi dự sinh nhật vì dù gì nhà tâm cũng rât quý nó nên nó không muốn làm họ buồn

Tối đó minh mặc xơ mi tay dài trắng sọc xanh dương trông rât hơp tông với áo ghi lê xám xanh tới nhà tâm người ra mở cửa cho mih là…linh cứ như là linh đứng đợi sẵn ở đó vậy

Linh đưa nó vào nhà và bảo nó ngồi chờ vì nó đến sớm hơn mọi người linh mang trà và trái cây ra mời nó cô vẫn nhớ nó thích trà đào chua ngọt và blue berry vàng nhưng linh mang hộp berry còn nguyên chưa khui chứng tỏ là đã chuẩn bị sẵn từ trước chờ nó nó thực sự bối rối khi linh nhón một trái chấm vào chocolate và đut cho nó hik cứ như là người yêu người ta không bằng T___T trơ trẽn thế nó nhở buộc lòng phải há mỏ ra để linh đut vào vì sơ linh buồn nên mới thế thôi không biêt là vô tình hay cố y ngón tay linh đụng vào môi minh<hik lợi dụng trắng trợn băt bỏ tù> cảm giac như thế minh đưa măt nhìn linh thấy hai ngò má linh hồng lên vì thẹn < trông yêu ứ chịu được> minh cám ơn linh rùi tự khăc nắm lấy cổ tay linh siêt nhẹ hỏi

Em dạo này khỏe không vẫn hoc giỏi như trước chứ đừng để những chuyện không đâu ảnh hưởng đến việc học như thế anh sẽ buồn lắm e hiểu không em mặt linh đỏ lựng lên vì thẹn nhưng không có một chút gi tỏ vẻ rut tay lại cả < ngu gì rut>

Dạ em hiểu ạ em sẽ ghi nhớ lời anh<cười một cái cực kỳ thân thiện = . =>

Tới bây giờ minh mới nhìn kỹ thấy linh thật đẹp nhât là khi cười một nụ cười trong veo ngây thơ như của babe vậy bỗng nhiên minh chỉ muốn nuốt lấy nụ cười đó < hik đầy tà tâm =  .  =>

Sau bữa tiệc sinh nhật đó về nhà trằn trọc không ngủ được minh suy nghĩ lung lắm nó thấy tội nghiệp linh phần cũng thương nữa và tin vào tình yêu linh dành cho nó có lẽ là chân tình vì đã một năm rồi không trả lời linh dú chỉ 1 chữ thế mà sang nhà gặp linh vẫn đối xử như xưa có phần nồng nàn hơn nó thực sự cảm động vì điều đó linh vẫn chờ đợi nó luôn hướng về nó < biêt rõ như thế mà còn làm khổ con bé khốn nạn thế nhở>nó biêt được như thể vì kể từ khi tránh không tới nhà tâm tới giờ nó vẫn đều đặn mỗi ngày nhận đủ ba tin nhắn của linh không chut sai khac nghĩ kỹ nó thấy thương thương cho tình yêu trong sáng tuổi ngây thơ của cô bé rồi nó chợt nhớ tới nụ cười linh cười với nó rồi cảm giac khi những ngón tay linh mềm và ấm chạm nhẹ lên môi nó rồi hơi nóng ở cổ tay bé nhỏ của linh khi nó nắm lấy cổ tay cô bé siêt nhẹ và cảm giac thấy tay linh khẽ run lên khi ấy và nhât là không sao quên được khuôn mặt như hoa đào khoe săc dưới trời đông khi linh thẹn thùng nó không sao quên được giờ linh đã thực sự là một thiếu nữ minh cảm thấy trái tim mình chợt xao xuyến lạ không lẽ nó đã bị trúng phải mũi tên của thằng nhok quậy phá cupil rùi seo hik <tiêu đời mài rùi kon ui dính tên rùi khekhekhekhekhe =))>

Nó băt đầu phân vân coi nào linh giỏi giang đảm đang xinh đẹp tươi sáng nhưng không chói lòa  và nhât là trung tình và nữ tính thướt tha thực sự chứ không bạo dạn ma mãnh như tâm suy nghĩ trằn trọc mãi vừa muốn tiến tới với linh vừa lo sai lầm và không tiến tới nó ghet cảm giac của nó như bây giờ một luc sau trằn trọc không chịu nổi nó ngồi dậy mở đèn lôi ra một cuốn sổ lớn mở bài nhạc yêu thich magic bluelevar  và băt đầu làm việc đầu tiên nó kẻ một đường doc trên trang giấy và đề tên hai cột là bất lợi và ưu thế

Sau gần cả tiếng đồng hồ nó đưa ra hàng trăm lý luận với chữ nếu và có lẽ bên cột bất lợi

Nó băt đầu phản bac lại những lý luận đó những lập luận của chính mình <hik sao mà giống tâm thần phân liệt thế T___T>

Cuối cùng đi đến kêt quả 1 = 1 thât bại đi vào ngõ cụt nhìn đồng hồ đã 3h sáng bí quá nó chộp đại một cành hoa giả trong bình hoa trên bàn và băt đầu chơi trò củ chuối bứt từng cánh hoa và hên xui< hik tình yêu dựa trên hên xui nghe phiêu gì đâu T____T>

Cứ bứt 1 cánh nó lại nói yêu nè không yêu nè yêu nè không yêu nè va cuối cùng yêu đi nè =)) =  .  = <trẻ con mãi mãi vẫn là trẻ con>nó vỡ òa trong hạnh phuc<rõ ràng yêu rùi mà còn tự làm khổ bản thân ngu gì đâu=  .  =>nhìn đồng hồ gần 4h sáng hik h ngủ ghê gì nữa nghĩ chăc sẽ không ngủ được nó mới xuống nhà rot mot ly van rose thu ruou no thih va cung la thu duy nhat no uong duoc len phong deo phone vao nham nhi ly ruou va nt cho linh < that khung dien va doc ac muon pha giac ngu con be> no it khi uống rượu và cũng không thich uống nên mới có 1 chut nó đã hơi nóng mặt rồi  rùi không biêt do say mà bị ảo tưởng hay sự thực gần 5h sáng linh gọi cho nó hik  nó nghe máy

Hik sao anh dậy sớm thế mà nt gì thế em chẳng hiểu gì cả

Ủa em chưa ngủ hả hay anh làm mất giâc ngủ của em nếu thế cho anh xin lỗi chỉ vì anh không ngủ đượn chợt muốn nhăn tin cho em

Oh ra là vậy em cung không ngủ được ngồi nghe nhạc định thưc tới sáng đi học luôn

Hik thưc như thế sao sáng em học nổi hay vào lớp ngủ gật đấy khà khà

Không em quen rồi cả năm nay đâu phải lần đầu tiên em thưc như thế này đâu mà anh có chuyện gì ma nhắn tin em thế trong khi cả năm nay anh không khi nào trả lời tin nhắn của em

Ohw cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng đâu chỉ là anh muốn hỏi em sáng em có thể gặp anh 1 chut không cho a xin 1h thôi

Oh khúc khich cười dạ được chứ ạ anh muốn mây giờ cũng được mà sáng em học về sớm mình gặp nhau ở công viên nhé lúc 10h

Uk vậy anh sẽ chờ em còn bây giờ nghe lời anh ngoan nằm xuống và dù muốn hay không cũng nhắm mắt lâi và ngủ đi va anh cũng thế anh không muốn khi mình gặp nhau để ngáy khò khò đâu

Dạ em biêt rồi anh ngủ đi nha

Uk ngoan bye cưng

Thế là cup máy nó dôc cạn ly rượu và nằm xuống cố ngủ phải một lúc sau có lẽ nhờ ly rượu nó nhẹ nhàng vào giâc ngủ không biêt mo thấy gì mà cười < cười khi ngủ thấy ghet gì đâu chỉ muốn cắn  =  .  =>

Sáng giựt mình thức giâc minh cảm thấy rã rời trong người nhìn đồng hồ gần 9h sáng nó hoảng hồn bật dậy khỏi giưởng tỉnh ngủ ngay nó mở tủ lấy ra một cái quần jean và áo sơ mi trắng tự mình ủi và xêp tay áo lên tới khủy sau đó chạy gấp vào phòng tắm không biết vì ngái ngủ hay sao nó trượt chân té đập vào cái bồn rửa mặt đầu đầy sao và chim sẻ T___T hik  đánh răng rửa mặt cạo râu tăm sạch sẽ trang phuc chỉnh tề tự nhìn mình trong gương trông thưc mạnh mẽ bộ đồ thật hợp với nó mạnh mẽ mà thư sinh không thô xíu nào rùi nó vội vã xuống nhà lấy hai chai trà xanh trong tủ và tới chỗ hẹn vào luc 10 h kem 15 nó nhìn quanh và không thấy linh nó ngồi xuống ở một băng ghế ở dưới một tán cây khá đẹp trước măt là một hồ nươc trong xanh với nhưng bông súng trắng đang hàm tếu trông thực đẹp nó để hai chai trà qua một bên h nó chỉ ngồi hòa mình vào thiên nhiên nhắm măt lại giờ minh thực sự tĩnh tâm nó đang chuẩn bị cho một cuộc hẹn mà không hề biêt rằng cuộc đời nó sắp có một vêt son một vêt son đổi màu <vì sao lại đổi màu nhỷ từ từ sẽ rõ>

Nó đang tĩnh tâm cảm giac thực dễ chịu nó thich cảm giac như khi ấy rồi bât chợt nó cảm thấy như ai đó đang nhìn mình rồi một luồng chân khí nhẹ nhàng đang tiến tới < lại giở giọng võ học ra nữa rồi ghet thế>

Rồi nó bị vỗ nhẹ vào lưng bị phá đám nó mở măt ra trừng lên xem kẻ nào to gan

Linh vào công viên nhìn quanh thấy minh đang ngồi ở một băng ghế nhìn ra hồ nước măt nhắm chăc đang suy tư gì đó khi này trông yêu chêt đi được linh rón rén lại gần rồi nhẹ nhàng chạm nhẹ vào lưng minh một cái mà thấy như có một luồng điện chay qua tay linh chợt rùng mình và nghe xao xuyến lạ cảm giac như một năm về trươc khi minh lần đầu đến nhà va nở nụ cười chào nó < khờ khờ khở khờ lại một nạn nhân nữa của nhok tỳ cupil rùi >

Thấy minh trừng măt nhìn nó bât chợt sợ hãi lùi lại âp úng em xin lỗi em chỉ muốn báo anh biêt em đến rồi thôi em không có ý làm phiền anh <hai măt long lanh long lanh>

Khi nhận ra linh ánh măt minh trở nên dịu dàng hơn nó cười nói

Không sao anh chỉ hơi giật mình một xíu thôi không sao đâu

Nói rồi minh nắm cổ tay linh kéo n

Linh ra chỗ gần bờ hồ đưa lih chai trà và hớp một ngụm trà nó hỏi linh một năm qua em sống tôt chứ

Dạ mọi thứ với em vẫn vậy không có gì thay đổi năm nay em đang chuẩn bị tôt nghiệp lên phổ thông ạ

Thế một năm qua em đã có mối tình nào chưa và em hạnh phuc chứ

Em chưa có nhiều người cũng có ý với em nhưng em biêt và tránh xa họ vì em chỉ chờ đợi một người thôi

Minh hiểu linh muốn nói người đó là ai nó đánh liều hỏi linh

Vậy người đó là ai và tình cảm em danh cho anh còn hay không anh có còn xứng đáng với em không

linh buông rơi chai trà và ôm chầm lấy minh cô thổn thưc nói không ai cả chính là anh chỉ mình anh thôi sao lại không xứng đáng chứ không những còn mà gâp trăm ngàn lần hơn càng nói linh càng thổn thưc và ôm siêt lấy minh hơn như sợ anh sẽ biến mât vậy cô nói tiêp

Em chờ đợi giây phut này đã lâu lăm rồi

Minh nhẹ nhàng vuôt tóc hôn nhẹ lên toc linh và nói anh biêt anh hiểu anh thật ngôc khi một năm qua đối xử tệ với tình yêu của em như thế chỉ vì anh sợ sẽ nhầm lẫn một lần nữa hãy hiểu cho anh

Em hiểu em biêt và em không trach anh đâu cô đang khoc

Thế thì tôt a hứa sẽ không làm em phải khổ nữa đâu anh hứa anh  thề anh đảm bảo đấy kha kha kha kha < gì mà ghê thế chưa gì đã thề thôt >nhưng trươc tiên em phải buông anh ra đã em chăc không mốn anh chêt ngạt chứ hả

Linh nhận ra mình đang ôm minh rât chặt cô thẹn thùng đỏ cả mặt khiến minh ko chịu nổi cắn nhẹ má cô một cái

Em không buông đâu nỡ như buông ra anh biến mât thì biết làm sao không buông đâu<linh nói trong thổn thưc chăc cô đang rât xuc động>

Minh nhẹ nhàng vuôt toc xoa lưng linh  nói em đừng lo anh đã hứa là sẽ giữ lời mà không lẽ em không tin anh sao

Linh nghe tới đó mới chịu buông minh ra cô nói băt đền anh đó một năm qua anh biêt em khổ sở tốn hao bao nhiêu nước măt vì anh không em chưa ngày nào không dõi theo anh cả khi anh đi làm ngang qua nhà em ghet anh lắm anh có biêt anh lạnh lùng lắm không lạnh lùng đến tàn nhẫn mỗi khi nhăn tin cho anh em đều chờ đợi trong mỏi mòn anh trả lời để rồi thât vọng ghet anh ghet anh ghet anh vừa nói linh vừa đập tay vào ngực minh

Ohw tại anh tại anh hêt tại a ngôc nên mới không chịu nhận tình yêu của em được chưa đau anh

Nghe minh đau linh chợt nhận ra mình đang đánh minh cô thẹn đỏ mặt em xin lỗi tại em ghet anh vừa nói linh vừa xoa ngưc minh anh hêt đau chưa

Anh hêt đau rồi ghet anh ghet anh sao lại thương anh yêu anh ghet anh sao lại ôm anh chặt thế ghet anh ghet anh sao nhìn anh em lai đỏ mặt để tim anh lại muôn lần bồi hồi xao xuyến

Khỉ ạ thì em yêu anh được chưa nhưng vẫn ghet anh băt đền anh đấy

Ok thế băt đền muốn anh đền gì nào nói đi anh đền cho < cười nụ cười ban mai >

Mặc kệ anh em không biêt băt đền băt đền anh đấy

Ok được rùi tùy anh đúng không thế thì

Minh nhẹ nhàng vuốt toc linh dừng lại nơi gáy cô rồi hai măt nhìn thẳng vào măt linh < khi đó linh biêt điều gì săp diễn ra cô nhắm măt lại và chờ đón>minh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thắm thiêt lên môi linh khoảng nửa phut sau họ mới rời nhau ra <hôn gì ghê thế> Minh hỏi sao cô nương nhiêu đó đủ đền chưa

Linh thẹn đỏ cả mặt đấm vào ngực minh nói khỉ ạ không chịu đâu đền như thế anh lời quá còn em thị bị anh cướp mất nụ hôn đầu rồi

Ohw vậy ra anh chỉ cướp mỗi nụ hôn đầu của em thôi à vậy ra anh là mối tình thứ bao nhiêu của em rồi và trai tim em bị ai cươp mât rồi nói để anh cươp lại nào

Quỷ hà thì là anh chứ ai mối tình đầu nụ hôn đầu cả trái tim và tâm hồn em đều bị anh cươp mât được chưa nhưng không chịu đâu như thế anh lời lăm anh phải đền cho em xưng đang em mới chịu

Ohw được thôi đã thế cho công bằng anh sẽ đền theo tỷ lệ một một được chưa

Hik một một là sao nghe giống tỷ số đá banh thế

Ngốc thế là em yêu anh một anh đap lại một em cho a 1 trái tim anh trao lại 1 trái tim và cứ như thế 1 tâm hồn 1 tình yêu 1 thể xác và 1000 vnd

Quỷ nè gì mà có vnd ở đây nhưng thế cũng không được anh là đàn ông phải chịu lỗ chứ phải theo tỷ lệ 1 2 em 1 anh 2 thế đi ký tên đóng dấu miễn ý kiến

Hik đàn ông là phải chịu lỗ thế à hik kiểu này chăc kiêp sau xin làm…….đàn ông tiếp kakaka

Vậy là anh chập nhận mưc đền bù cho em rồi đúng không

Ohw chấp nhận đền cho em gấp mười luôn chịu chưa

Linh ôm siêt minh hôn lên má minh một cái um moa uhm em chịu rùi <hik muốn hôn như thế linh phải ghì đàu minh xuống vì anh chàng cao hơn cô hơn một cái đầu lùn khổ thiệt khờ khờ khờ khờ>

Và kể từ đó minh băt đầu một tình yêu mới mối tình đầu thực sự của cậu và linh cũng vậy

Sau buổi hẹn đó cả minh và linh vẫn mãi lâng lâng trong hạnh phúc cả ngày hôm đó hầu như không phut giây nào họ không nhớ tới nhau cứ nhắn tin qua lại với nhau suôt

Và cứ thế họ có được với nhau những ngày vui cho tới khi

Một ngày chủ nhật đẹp trời nọ minh sang nhà linh chơi và dùng cơm trưa linh nhìn giờ có vẻ yêu đời thấy rõ và quan tâm chăm soc minh như một cô người yêu thực thụ mà không ngại ánh măt của tâm hay mọi người trong nhà với tâm thì minh không lo vì nó biêt chăc là giờ long và tâm đang yêu nhau và chăc tâm không ganh với em mình đâu nhưng nó hơi lo vì để ý ánh măt mọi người trong nhà có chiều không vừa lòng và nò cảm thấy có gì đó không ổn và quả thực nó không sai sau bữa trưa nó lên phòng của ba chị em nghỉ và nghe nhạc đọc sach trên đó một luc sau nó thấy linh đi lên và nhìn mặt rât buồn nó chợt chột dạ cảm thấy không ổn linh đang khoc minh liền tới ôm cô vào lòng linh dựa đầu vào vai minh cô nưc nở ba má cấm không cho em yêu anh không ủng hộ

Minh chợt thấy nhói trong tim bờ vai của nó đã ươt đẫm nước măt linh nó ôm linh chặt hơn nữa nhẹ nhàng vuôt toc và an ủi cô nhưng tại sao chứ minh hỏi

Ba má nói hai chị em không thể yêu cùng một người như thế dễ măc tội loạn luân hức…

Nín đi đừng lo anh hiểu rồi anh cũng đã nghĩ tới trường hợp này đùng lo anh sẽ dàn xêp được thôi đừng lo

Làm sao được hả anh em hiểu rõ tính ba lắm đã nói ra là không thay đổi đâu lạng quạng ba đuổi em luôn đó

Hỳ tưởng gì ghê gớm đuổi thì anh nuôi lo gì

Anh nói nghe cứ nhẹ tênh thế à em không muốn bị từ anh không hiểu à

Vậy ý em là em sẽ nghe lời ba má và bỏ anh hả đúng không được thôi

Nhưng anh muốn nói cho em rõ là anh sống theo phương châm không phụ ai bao giờ nhưng anh cũng rât sợ bị người ta phụ bởi anh rât dễ bị tổn thương thế nên dù rât đau đớn nhưng nếu như thế có lẽ mình…chia tay thôi minh nói là lơi lỏng vòng tay không ôm linh nữa

 Đừng trach anh vô tình thưc sự anh không muốn quyêt định như thế anh đau lăm em biêt không nhưng nêu không còn cach nào khac thì mình phải chap nhận thôi em à không thể cùng lúc mà có tât cả e à có cái này thì phải chấp nhận mất cái kia

Linh thực sự sôc cô không thể ngờ và châp nhận nổi cô không thể đứng vững nữa cô quỵ xuống quỳ trên hai đầu gối cô thổn thưc

 Em không muốn em không muốn mât anh em xin anh khó khăn lắm em mới có được hạnh phuc này em không thể để nó vuột mât nhanh chóng như thế được nhưng em cũng không thể bât hiếu với ba má được em không muốn mât gì cả

Minh nhẹ nhàng nâng linh lên ôm cô vào lòng nó nói anh đùa đấy anh đã tính hêt từ trươc rồi chứ anh đâu dễ gì buông tha cho em như thế được chứ khi mà anh đã thưc sự yêu em ngay từ ngày đầu tiên thấy em nụ cười của em chứ không đâu ngàn lần không vạn lần không

Thế tại sao khi nãy anh đòi chia tay em yêu em mà anh nói câu chia tay dễ thế sao hưc anh nói dối anh không yêu em ghet anh lắm

Minh ep đầu linh và ngực mình anh hôn len trán cô nói

Hỳ anh đùa mà không lẽ em tưởng thật à yêu em không hêt sao nỡ chia tay em nổi chứ ngôc quá

Hik ai cho anh đùa như thế ghet anh lắm ghet ghet ghet… mỗi tiếng ghet là linh đập một cái vào ngực minh

Thôi mà anh xin lỗi đánh anh như thế đau em không xot à hay em không yêu anh :D

Ghet à em đánh yêu đấy quỷ ạ

Linh nhón got lên hôn minh minh cũng hưởng ứng lại nhưng bất chợt linh cắn giữ lưỡi của minh lại không nhả ra cô hơi cắn manh một xíu

Minh  hoảng hôt quạt hai tay ú ớ< y như con vịt kakaka> rồi anh bóp mạnh vào eo linh cô đau quá liền la oai oái buông minh ra minh phủi phủi miệng le lưỡi ra đưa ngón tay sờ thử may không sao cả

Em làm gì thế thèm phá lấu lưỡi heo thì nói anh mua cho ăn sao cắn lưỡi anh làm anh hêt hồn

Hik thèm gì mà thèm có thèm thì thèm của anh thôi ai thèm của heo tại anh đáng ghet nên em thèm hehehe ai bảo anh cứ ăn hiêp em không chịu nhường nhịn em gì hêt

Hik chỉ thế mà đã đòi ăn tươi nuôt sống anh rồi á con gái mà dữ thế ai dám lấy nữa chứ hả ăn hiếp gì ai dám ăn em ghê chêt đi được chỉ hiêp thôi khà khà khà <nham nhở kinh nhở>

Cái anh này dám nói thế à chêt này linh giơ tay lên minh liền bỏ chạy anh chạy ra cầu thang chạy lên sân thượng linh đuổi theo nhưng cả hai chạy kiểu nhón chân không dám gây ra tiếng động mạnh <hik chạy mà cũng lén lut bó tay>

Hai đứa rượt đuổi nhau trên sân thượng < như hai đứa khùng>

Một luk sau mệt linh giả bộ ngã minh hoảng hồn chạy lại linh chộp ngay lấy minh cô nói he he he băt được anh rồi nhé có giỏi chạy nữa đi anh chêt với em linh bop mũi minh

Hik thôi thôi cho anh xin ngãy mũi anh bây giờ<trúng ngay điểm yếu nó sợ nhất ai đụng tới mũi nó>

Đang vui chợt linh nhớ đến lời ba má nói khi nãy cô chợt buông tay ra vẻ mặt trầm tư

Thấy linh như vậy minh đoán được ngay anh nâng cô đứng dậy ôm cô vào lòng xoa toc cô anh nói

Em đừng lo không sao đâu anh sẽ tìm mọi cach để vượt qua rồi chúng ta sẽ có ngày danh chính ngôn thuận được ở bên nhau thôi khi đó anh và em sẽ hạnh phuc mãi mãi không phải lo bât cứ điều gì nữa anh thề anh hứa anh đảm bảo đấy

Linh chợt bật cười khi minh nói như vậy cô dụi đầu vào ngực anh nói

Nhưng lỡ như không được thì sao hả anh

Không chăc chăn sẽ được anh rât ghet phải thề thôt nhưng lần này anh thề với em đấy nếu điều đó không thành anh sẽ không còn là anh nữa< không là anh thì là thằng nào nhở>

Em biêt rồi em tin anh vừa nói linh vừa thổn thưc

Minh đưa tay gạt nươc măt trên má linh anh nhẹ nhàng nâng cằm linh lên  nhẹ nhàng thôi anh trao nụ hôn thật ngọt ngào cho nàng nươc măt linh vẫ chảy

Hoàng hôn buông xuống đổ dài bóng hai người đang đứng hôn nhau trên nền sân thượng gió nhè nhẹ lướt qua như không dám phá vỡ khung cảnh tuyệt đẹp ngắn ngủi hạnh phuc này

                        Mọi chuyện sẽ như thế nào linh va minh tình yêu của họ sẽ như thế nào họ có được hạnh phuc bên nhau với một kêt thuc có hậu không

Mời cac bạn đón xem chap sau sẽ rõ

                        @~~~~~~~~~~~~~~~~~HÊT CHAP 2~~~~~~~~~~~~~~~~@

                                                              CHAP 3

Và thế là Minh và Linh đã có  một thời gian yêu nhau lén lút. Mọi thứ vẫn cứ hạnh phúc như nó phải như thế, chẳng có gì thay đổi cả. Dù rằng lén lút trước sự cấm đoán của gia đình Linh, khiến hai người ít gặp nhau hơn so với những cặp đang yêu khác. Vào ngày giáng sinh năm đó, không như những cặp đang yêu khác. Minh rời công ty từ lúc 18h, nó đi rất thảm nhiên, nó đi bộ, đó là sở thích của nó xưa tới giờ. Nó nhẹ gót từng bước trên những con đường Sài Gòn đêm giáng sinh se lạnh. Dòng người qua lại tâp nập, đèn đường được trang hoàng trên những cành cây lá xum xuê. Nhìn những cây đèn đó thật đẹp, chúng làm đêm giáng sinh thêm rực rỡ và không khí có phần sôi nổi hơn. Nhìn dòng người qua lại, nó chợt nhớ đến hai câu những năm trước khi chưa có Linh bên mình “ có khi nào trên đường đời tâp nập, quá vội vàng ta đã bước qua nhau” nghĩ đến đó nó chợt mỉm cười, rồi nó dạo bước đi tiếp. Đến một con phố nhỏ, gần cảng Sài Gòn bất chợt có một chiếc xe đạp lượn tới, chặn ngay trước mặt. Trên xe là 2 thằng nhok trang phục theo kiểu hip hop, nó nhoẻn miệng cười bước tránh sang một bên. Hôm nay là một ngày vui, nó không muốn chuyện gì xảy ra làm nó mất hứng cả.

-  Một thằng đưa tay nắm vai Minh nói : Đi đâu mà vội thế? Từ từ đã anh bạn!

- Minh đứng lại, không quay người lại hỏi : Muốn gì?

- nhok kia nói: Oh! Cũng không có gì. Chỉ là hai anh đây muốn đi chơi với bạn gái.  Nhưng không có tiền, thấy chú em ăn mặc bảnh bao như thế mà không đi với bạn gái thì chắc nhiều tiền không có chỗ dùng thì tiếc quá. Thôi chia bớt cho bọn anh dùng giúp cho.

Minh mỉm cười< đểu quá giời ơi> nó nghĩ thì ra là bọn cướp cạn

Nó nhẹ nhàng đẩy tay thằng nhok đó ra va bướcc đi tiếp, không thèm chấp. Bước được một quãng, hai thằng nhok đâu dễ bỏ cuộc trước một con mồi nhìn có vẻ thư sinh, yếu đuối tóat lên vẻ công tử bột như thế chứ “ cú này thì hay đây”. Chúng chạy chặn trước  mặt Minh.

Minh đã gần hết kiên nhẫn rồi. Nó đưa ánh nhìn lạnh lùng, nhìn xoáy vào hai thằng nhok.

- Rồi nó nói: Nói chung, bây có 10 giây để biến mất trước mặt tao.

Hai thằng nhok đúng là điếc không sợ súng, chỉ vì nó chưa biết Minh thôi. Biết rồi thì cho tiền chúng cũng không dám giỡn mặt.

Để kể sơ cho nghe nhé ! Một lần, trước tiết dạy ở câu lạc bộ, Minh bổng muốn ăn gì đó, thế là nó  mua một cây kem. Nó vừa đi vừa ăn, cũng hai thằng nhok đi lên cầu thang, vô tình không để ý, đụng trúng vai Minh làm rơi cây kem. Nó hơi bực nhưng cũng cho qua vì dù gì cũng là thầy, nó nói không sao đâu cứ đi đi.

Ai dè hai thằng nhok không biết trời cao đất dày là gì.

- Một nhok mở miệng nói: Chứ không thì mày làm gì được tao, xùy!

Tức khí Minh đưa tay chộp cổ thằng đã nói câu đó bằng một thế võ đơn giản, nhẹ nhàng đè thằng đó xuống bóp mỏ nó và bẻ một caí răng cửa của nó mới buông ra < dã man thật, úi da khổ thân thằng bé, bé thế mà khổ>

-          Minh nói:  Một cái răng này để dạy cho cậu biết thế nào là lễ phép. Thế nào là đúng sai với người trên.

Thằng nhok còn lại đỡ bạn đứng dậy, rồi rối rít xin lỗi Minh, rồi hai thằng lủi nhanh còn hơn chuột.

Trở về hiện tại, hai thằng nhok đạp ngã cái xe đạp, tiến lại. Một thằng nắm cổ áo của Minh, Minh cười mỉa “ chúng bây tới số rồi”. Minh nắm lấy tay thằng đó ép sát vào ngực, gập mạnh người xuống. Thằng nhok cổ tay bị gập ngược, khớp nó quỵ xuống, buông lỏng tay ra, không nắm được nữa.

Ngay sau đó Minh đi vài bước, xoay một vòng thế là thằng nhok nằm bẹp dưới đất. Minh quỳ một gối đè lên vai. Cánh tay đang bị Minh giữ, một tay bấm mạnh vào huyệt ở quai hàm thằng nhok, thằng nhok đau quá mở miệng la oai oái “úi cha”. Nhanh như chớp Minh tháo giày ra nhét vào miệng nó “dưới đế giày không biết có chi không hè? hehe! Hi vọng là không”

Thằng kia thấy bạn bị đánh, liền tung chân đá tới. Nhanh như cắt Minh lùi lại một bước tránh được cú đá và buông thằng đang đè ra, luôn thằng đó tung chân đạp tiếp một cái nữa. Lần này Minh không tránh cũng không lùi mà tiến tới một bước, áp hơi gần người thằng nhok,  nhanh nhẹn móc cánh tay phải dưới gối nó, đỡ không cho nó thu chân lại. Minh hét “này” thì sau tiếng hét của Minh là tiếng hét của thằng nhok vì cùng lúc Minh hét ,nó giơ cao tay trái lên và chặt dứt khóat xuống đùi thằng nhok, chỉ nghe một tiếng “rặc” xương đùi gãy đôi, đâm lòi qua thịt đùi, máu chảy xối xả “ không biết bệnh viện gần đó không trời”.

Minh buông tay ra, cho nó quỵ xuống. Thằng kia thấy bạn bị thương nặng vội chạy lại bóp chặt vào vết thương, hy vọng cầm máu. Mặt vẫn nhìn Minh đầy sợ hãi, vẫn với ánh mắt lạnh lùng, không chút xót thương.

-  Minh nói: Lần sau khôn hồn tranh đường cho tao đi, biết chưa?

Vừa nói Minh vừa móc bóp ra, rút ra mấy tờ 500k bỏ xuống. Rồi nó rút điện thoại ra gọi 115……. Xong nó tiếp tục dạo bước trên đường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ thì nó hết hứng thú đi dạo rồi, nó bước nhanh đến cao ốc Diamond plaza lên tầng mười ba vào nhà hàng, ra khu ngoài ban công, ngồi gọi một phần ăn thịnh soạn với vang rose.

 Ăn tối xong, nó ngồi ở đó nhâm nhi một tách cacao nóng < con nit mãi mãi vẫn là con nit> Từ trên này nó nhìn thấy thành phố thật đẹp,  Sài Gòn về đêm thường rất đẹp nhất là trong những ngày như giáng sinh thế này, thì tuyệt đẹp. Nhìn từ một  vị trí trên cao thế này thật tuyệt, không thú vui nào hơn là ngồi ngắm nhìn thành phố vào đêm giáng sinh với một tách cacao nóng, trên một vị trí hoàn hảo như thế này< biết hưởng thụ ghê, thí ghét > . Ngồi ngắm thành phố chán, Minh tính tiền và lại xuống đường dạo bước. Trung tâm giờ này cũng đã đông lắm rồi, cũng nhiều người đi bộ như nó. Đa phần là bọn Tây, nó đi gần đến khu vực nhà thờ ở đây, phía trước nhà thờ tập trung rất đông người già, trẻ, lớn, bé có đủ. Họ chơi đùa với nhau thật vui, hoa giấy họ tung vào những người đi trên đường, bất chợt có vài cô bé phát hiện ra nó, liền chạy lại và thế là nó đầy mình là hoa giấy. Nó không cảm thấy bực vì  điều đó, nó mỉm cười với họ, khiến họ đứng hình mất vài giây < tưởng là một thiên thần lạc bước  đến chốn này ý mà>

Rồi nó lại bước tiếp, nó vào thẳng trong nhà thờ chọn cho mình một chỗ ngồi tốt để chuẩn bị làm lễ. Một lúc sau, mọi người cũng lục đục đi vào, chỉ một thoáng thôi không còn một chỗ trống nào cả. Đúng không giờ, tiếng chuông nhà thờ vang lên và đức hồng y bắt đầu làm lễ.

Sau nhiều giờ làm lễ, nó bước ra và lại thả mình trên từng bước chân. Đã gần sáng rồi, đường phố đã thưa bớt người nhưng vẫn còn đông lắm. Nó dạo bước đi vào một góc phố thấy một quán cháo bán cho người chơi đêm, nó bước tới và ngồi xuống gọi một tô cháo thập cẩm. Ăn xong nó chợt cảm thấy buồn ngủ, giờ cũng đã bốn giờ sáng rồi, thế rồi nó vẫy một chiếc taxi và về thẳng nhà. Đang trên đường về nó nhận được tin nhắn của Linh nhắn nó “ ghé nhà để cô ấy tặng quà cho nó”.Chợt nhớ ra Linh chưa tặng quà nó, mấy hôm trước Minh đã mua một sợi dây đeo tay, có mặt dây là cỏ bốn lá ép. Nó đứng đợi ở trường thấy Tâm chở Linh đi  học, khi Tâm đi khuất nó mới ra mặt và vẫy Linh lại, rồi đeo lên tay cô sợi dây. Linh hạnh phúc vô cùng, cô ôm chầm lấy nó mà không e dè mọi người xung quanh.

Minh thực sự vui khi thấy Linh hạnh phúc như thế, nó tự thấy nó cần phải mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ Linh, bảo vệ tình yêu này và bảo vệ sự ngây thơ trong sáng của Linh. Nó sẽ làm tất cả để Linh hạnh phúc. Đọc tin nhắn rồi, nó bảo tài xế đổi hướng về phía gần nhà Linh. Nó xuống  xe ở một đoạn cách xa nhà Linh, đây không phải lần đầu tiên tụi nó lén lút gặp nhau nửa đêm như thế này. Khi trước Linh muốn làm tròn bổn phận chăm sóc Minh dù không được gần nhau, những ngày Minh phải làm việc khuya ở công ty Linh thường làm thức ăn nhẹ, rồi nhắn Minh đi làm về ghé nhà Linh ăn. Thường thì Minh sau khi về từ công ty sẽ chạy xe đến rồi ngồi trên xe, trước hiên nhà Linh nhá máy Linh ra ban công và chuyền camen chứa thức ăn xuống cho Minh. Vì muốn Linh vui lòng Minh ngồi ăn ngay tại đó, chứ không mang về. Ăn xong Linh lại chuyền nước trái cây xuống cho Minh, Linh cố gắng chăm sóc Minh trong khả năng của cô. Minh bước chậm trên con đường, bóng nó do ánh đèn đường đổ dài trên con phố vắng trông thật lẻ loi, nó dừng trước nhà Linh gọi cô ra, Linh đã đứng đó từ khi nào, cô chuyền xuống cho Minh một cái hộp được gói rất cẩn thận bằng giấy nhũ vàng, với một cái nơ xanh. Chỉ nhìn sơ, Minh đã biết đều đó tự tay Linh làm.

- Linh nói qua điện thoại: Mở ra đi, tình yêu của em. Đó là  một món quà em dành tặng anh đấy.

 Minh mở ra, nó ngạc nhiên “oh lên”

-  Nó hỏi: vì sao mà………..

- Linh nói: Vì sao mà em biết anh thích phong linh hả hay vì sao em biết anh thích loại phong linh đó và vì sao em mua được à? Anh ngốc lắm, là người yêu  của anh mà không hiểu anh thì ai hiểu nữa.

Em biết anh tìm mua nhưng không có chứ gì đúng không? Anh bận rộn quá thì em là bạn gái anh phải có nghĩa vụ tìm cho anh chứ.

Minh thực sự hạnh phúc

-          Nó nói lớn không nói qua điện thoai: “ mới ghê” thank for all, I love you with love we are one.

Linh bất ngờ vì Minh dám đứng trước nhà mà nói to như thế < giống khùng quá dời ơi> Cô sợ hãi nhìn lại sau lưng, may mà mọi người vẫn ngủ không nghe thấy. Minh lấy ra trong hộp một cái phong linh bằng gốm và thủy tinh, loại này rất hiếm . Nó rất thích vì âm thanh nghe rất hay nhưng tìm mãi mà không ra. Nó không ngờ Linh lại tìm và mua đúng ý nó như thế.

-          Nó nói qua điện thoại: Anh cám ơn em nhiều lắm, anh yêu em. Thôi anh về đây em ngủ đi sáng còn học, anh về nghỉ một chút sáng học nữa, đi cả đêm mệt quá rùi. Nghe lời anh thương nà tình yêu của anh vào phòng lên giường ôm gối và nghĩ đến anh, rồi nhắm mắt lại ngủ đi. Nghe anh, anh yêu. Không thì anh không thương đâu. Không được đứng đấy nhìn theo anh đâu nhé, gần sáng rồi. Thôi anh về đây! Ngủ ngoan nhé cục cưng của anh, hôn em.

 Nói rồi Minh tắt điện thoại bước đi mà không quay đầu nhìn lại, Linh nhìn theo Minh một lúc rồi cũng vào phòng ngủ. Cô mỉm cười hạnh phúc và chìm vào giấc ngủ.

Tình yêu vẫn sẽ hạnh phúc như thế. Cho tới một ngày, không hiểu sao dạo gần đây Minh dạy võ trên lớp hay bị chuột rút, có khi một buổi tập mà đến ba lần, cậu thấy thường xuyên bị mêt mỏi và hay bị phù ở cổ và cổ chân. Thế là cậu sắp xếp thời gian đi khám, sau khi lấy máu và nước tiểu. Bác sĩ khám tổng thể rồi chuẩn đoán là bị thận, hội chứng thận hư nhưng phải uống thuốc thử một thời gian xem thế nào nữa đã.

 Minh về từ bệnh viện lòng không chút lo lắng, cậu nghĩ chắc không sao đâu vì Minh không ăn chơi, không hút sách, không rượu chè, trai gái lý gì có thể bị thận được nhỉ. Không biết bác sĩ có nhầm không? Nhưng thôi cứ uống thuốc thử xem thế nào. Nghĩ không sao nên Minh không nói gì với Linh cả. Vì cậu sợ cô ấy lo, uống thuốc một tháng Minh thấy lúc đỡ, lúc nặng hơn, đi khám lại bac sĩ làm xét nghiệm.

- Bác sĩ nói:  Không có gì khá hơn, tiến triển bệnh không tốt. Cần phải nhập viện ba ngày để sinh khiêt, lấy mẫu thận xét nghiệm và theo dõi.

Thế là Minh về nhà sắp xếp công việc đâu ra đó, rồi trở vào bệnh viện nhập vào khoa thận” hik” . Đông quá, nó ghét những nơi đông người, xô bồ như thế này. Nhập viện sáng sớm. Giữa trưa nó bị gọi chuẩn bị làm sinh khiết, nó đi bộ vào phòng tiểu phẫu, nằm lên trên giường, một cô y tá nhắm chừng lớn hơn nó 1- 2 tuổi, bắt nó nằm sấp xuống và lột quần nó xuống để hở hai bên mông.

- Cô y tá nói: Trời! Con trai gì mà mông trắng hếu như con gái   .  = < kệ tui zô ziên> Nghĩ thế thôi chứ dám nói mới sợ.

- Nó nói:  Thì má nuôi kỹ nên thế ,”kakaka”

- Cô y tá hỏi: Sợ không ku? <=   .   = hik người ta men thế này mà gọi ku à>.

- Nó nói:  Dạ! không chị.

- Cô y tá nói: Để chị chích cho hai mũi an thần nhé!

- Nó lễ phép: Dạ chị .

Nói rồi nó cảm thấy mũi kim đâm vào từng bên mông

‘ hik đau “

- Chị y tá hỏi:  Đau hả?

Chị ấy hỏi vừa bơm thuốc, chị vừa dùng bàn tay vuốt xung quanh mũi kim cho bớt đau T_______T < lợi dụng quấy rối tình dục trắng trợn may là quản lý thằng em tốt chứ không chã biết thế nào, ngượng chết được >

Sau đó thì bác sĩ mới  bước vào, trong bộ đồ phẫu thuật màu xanh xác định nơi sẽ lấy mẫu trên lưng Minh.

- Sau đó bác nói: Chích thuốc tê nha Minh.

 Nó cảm thấy mũi kim đâm vào, nó thấy nhức một chút khi bơm thuốc rồi không cảm thấy gì nữa, vùng đó đã được gây tê hoàn hảo rồi. Qua ánh phản chiếu của cửa sổ nó thấy bác sĩ cầm một cây kim to tướng và dài cỡ một gang tay, to như cây tăm ý .

- Rồi bác sĩ bảo: Nó hít sâu

Bác sĩ giữ lại kim đâm vào lưng, nó không cảm thấy gì cả, chỉ thấy hơi  thốn ở bên trong. Bác sĩ rút kim ra, xong băng lỗ kim lại .Nó nhón mông lên để chị y tá mặc quần giúp rồi được chuyển sang băng ca để chuyển về phòng theo dõi. Nó được dặn phải nằm im trong 24h hik T_____T < khổ thân thằng bé >.

 Thế là nó phải nằm như thế cả ngày, không được ngồi hay lật người lại, cả ăn cũng vẫn nằm như thế, thế mà lạ sướng vì có mấy chị y tá đút cơm cho ăn, tiểu thì mấy chị cho tiểu luôn, sướng như vua nằm một chỗ < nham nhở quá =   .   => hik.

 Cơm gì mà nhạt thếch thế, không biết làm sao mà ăn cơm. Đã khổ rồi đến tiểu còn khổ hơn “hik” < chả biết phải nói gì nữa giời ơi>

Hai mũi an thần mới thấm, nó chìm vào giấc ngủ, nó ngủ một mạch đến sáng hôm sau

 < khiếp gần 20h đồng hồ>

Bác sĩ gọi nó lên phòng nói chuyện riêng, dặn dò này nọ xong thì đưa cho nó giấy xuất viện, kèm một bao thư chứa kết quả. Nó về thu xếp để về nhà, đi ra hành lang nó mở bao thư ra miệng thầm ca một bài hát trữ tình < yêu đời ghê nhỷ >

Nó lật ra và xem thấy bảo là hội chứng thận hư FSGS < nan y > tỷ lệ chữa trị dưới 5% rồi nó đọc tiếp xuống dưới về quá trình chữa trị cách kiệng cữ và các nguy cơ, bất chợt đọc tới hai chữ “nan y” tay nó run run. Đúng hơn là toàn thân nó run lên, nó lật qua lại và mở to mắt nhìn kỹ mong là mình bị hoa mắt, nhưng không không hề nhầm lẫn đó là sự thực. Nó phải chấp nhận, nó nhìn ra xa ngoài kia. Bất chợt nó nghĩ tới Linh, nó phải nói thế nào với Linh đây?  Nó sợ cô ấy sẽ không chịu nổi. Nghĩ đến đó, bất giác nó đưa tay lên gìm miệng lại cho không bật ra tiếng khóc, hai vai nó rung lên từng hồi, mắt nó nhòe nước, nó nghĩ  tại sao tại sao chứ? tại sao không phải là trước kia mà lại là bây giờ?

Khi nó đã tìm được tình yêu của mình, tại sao chứ? Ông trời thật bất công bất công quá. Nó cứ đứng đó không biết là bao lâu nữa, rồi nó dợm bước đi, phải nói là lết từng bước có lẽ thích hợp hơn. Ngoài trời đang mưa, cơn mưa không lớn nhưng cũng đủ để thấm đẫm một linh hồn đau khổ, nó mặc kệ, nó bước từng bước trên đường vắng, bóng tà dường như đổ dài trên con phố. Từng giọt nước rơi lên tóc, lên má, lên môi nó là mưa hay là nước mắt không ai biết được. Có lẽ cả hai, đối với nó chấp nhận điều này đã quá khó, nghĩ đến Linh nó càng đau khổ hơn, nó biết Linh quá yếu đuối. Nó sợ cô sẽ không chịu nổi, rồi đây sẽ ra sao khi nó trở thành thân tàn ma dại. Ai sẽ che chở cho Linh, ai sẽ bảo vệ Linh trước dòng đời đen bạc, đầy cạm bẫy. Mỗi khi trời trở gió ai sẽ ôm Linh vào lòng cho chút ấm áp con tim và khi trời mưa ai sẽ che cho Linh và…..nó tự đặt ra hàng đống câu hỏi để rồi chột lại một câu duy nhất có lẽ Linh sẽ không yêu mình nữa …….bước…bước…bước…

Hôm sau sau khi dạy ở võ đường về Minh không về nhà mà ghé qua nhà Linh ăn trưa như đã hẹn. Minh ghé nhà Linh ngồi chơi và đàm đạo với ông nội cô ấy trong khi chờ Linh và Tâm làm bữa trưa. Sau một tuần trà thì Linh mời ông nội và Minh vào dùng cơm, bữa cơm khá vui vì mọi người trong bụng tuy không đồng ý chuyện Minh và Linh quen nhau nhưng vẫn rất thích Minh. Vì nó rất khôn khéo, không để mất lòng ai. Sau bữa trưa vì cũng đã rất mệt vì sáng phải dạy liên tục ba ca liên tiếp ,từ bốn giờ sáng tới gần mười giờ < bon chen thế đấy>, ăn xong nó cám ơn hai chị em về bữa ăn và ăn thêm một ít trái cây và một ly trà, nó rửa mặt và lên phòng Linh tạm nghĩ. Định chỉ nằm chút thôi nên nó để nguyên không tháo mắt kính ra, ai dè mệt quá nó ngủ thiếp đi luôn. Tuy ngủ nhưng không mê < võ sư mà lị>

Một lúc sau, nó cảm thấy có người đang đi vào phòng, có ai đó đang tháo kính nó ra và hôn lên trán nó. Minh không mở mắt nhưng biết rõ đó là Linh vì cảm nhận mùi thơm của cô thì biết ngay < ghê thiệt >

 Nó không mở mắt, vòng tay ôm lấy Linh, ôm sát vào người Linh nằm đè lên Minh. Hai người hôn nhau vì từ hồi noel tới giờ chỉ nhắn tin, gọi điện chứ ít được gặp nhau nhưng được một chút Linh đẩy Minh ra, ngồi dậy. Bị hụt hẫng, ánh mắt Minh thoáng buồn.

- Nó hỏi: Sao vậy em? Em hết yêu anh rồi à ?

- Linh nói: Bậy nè!  Tình yêu em dành cho anh to lắm, sao mà hết được chỉ vì em sợ mọi người thấy thì phiền a à .

- Nó hỏi: Em nói tình yêu em to lắm là to như thế nào? Như cái này không?

Vừa nói Minh vừa đưa hộp tăm gần đó lên <miệng cười gian>

Chết anh bây giờ.

- Linh nói:  Tình yêu của em ấy hả? Lớn lắm lớn hơn cái nhà, hơn cả thành phố, hơn cả trái đất hơn cả……

 Bất chợt Minh hôn lên môi Linh, khiến cô không thể nói tiếp được nữa.

- Nó nói: Thôi thôi em không phải nói nữa, anh hiểu mà. Tình yêu của em, của chúng ta không gì có thể so sánh được phải không em?

 Nói đến đó Minh nhớ đến bệnh tình của mình mà chợt buồn im lặng, không nói nữa, đưa ánh mắt xa xăm .

- Nó hỏi:  Em à! Lỡ như anh chỉ hỏi lỡ như thôi nhé? Lỡ như một ngày nào đó, anh bị một bệnh gì đó mà anh không còn là anh nữa, không còn được như bây giờ thì em có còn yêu anh như bây giờ không? Anh chỉ ví dụ thế thôi không có ý gì đâu em đừng  hiểu nhầm nhé.

Có một điều mà Minh không thể ngờ tới là Linh đã biết tất cả lâu rồi, ngay ngày Minh biết kết quả thì Linh cũng biết.

-  Cô nói: Anh không cần phả nói gì cả. Em đã biết hết rồi.

 Minh ngạc nhiên im lặng, mặt cậu tái đi vì lo. Linh ôm chầm lấy Minh

- Cô nói: Sao anh không nói với em ngay từ đầu, sao anh lại im lặng chịu đựng một mình, chứ anh không yêu em nữa à hay anh không còn tin tưởng em? không còn tin vào tình yêu của em, của chúng ta nữa sao ? Anh có biết là em đã tốn biết bao nhiêu nước mắt vì lo cho anh không hả? Vì sao anh lại giấu em chứ?

 Minh ôm Linh vào lòng nhẹ nhàng, vuốt tóc cô.

- Nó nói: Anh xin lỗi! không phải anh không muốn nói với em chỉ vì việc này quá quan trọng và anh sợ khi nói ra sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Anh không muốn như thế.

Linh dùng ngón trò để lên môi Minh ý muốn Minh đừng nói nữa.

-  Cô nói: Anh đừng nói thế, là người yêu của anh em muốn chia sẻ với anh tất cả dù đó là hạnh phúc hay khổ đau. Anh có biết khi anh không chia sẻ với em, em đã buồn đã khóc nhiều lắm không?  Vì em nghĩ anh chưa đủ yêu em để chia sẻ tất cả, anh câm lặng chịu đựng một mình, em đau khổ lắm anh biết không anh? Dù có thế nào, dù sau này anh có không còn là anh nữa..hik hik

Nói đến đây cổ họng Linh nghẹn lại, Linh òa khóc.

- Cô nói tiếp: Tại sao tại sao chứ? Tại sao ông trời không thể cho em được hanh phúc? Khó khăn lắm em mới có được tình yêu này, giờ đây khi chúng ta đã vượt qua bao nhiêu khó khăn sóng gió, đến giờ khi gần chạm tới hạnh phúc thì lại đẩy hạnh phúc ra xa hơn nữa. Chứ ông trời thật không công bằng mà! Ông ta không có mắt

 Minh nhẹ nhàng vuôt tóc Linh

-          Nó nói: Nhưng sao em biết được chứ? Sao hay vậy Linh?

- Linh nói: Anh không nhớ chị Tuyết, chị họ em làm y tá à? chị ấy làm ở bệnh  viện anh điều trị đấy. Tại anh không biết chị ấy là người chích thuôc an thần khi anh lấy mẫu xét nghiệm ấy.

 Nói tới đó Linh bất chợt đỏ mặt, không qua mắt Minh được.

-          Nó hỏi: Sao em đỏ mặt thế? Chị ấy nói gì với em à?

 Nói tới đây Minh cũng nóng bừng hai bên má

- Nó im bặt hik T___T chị ấy nói…… hik <mụ đó nhớ đó> dám tung thông tin mật về cơ thể bệnh nhân, anh sẽ kiện cho coi.

-          Linh nói: Thôi thôi làm gì anh nóng thế? Chị ấy kể với mình em thôi. Có nói ai đâu mà lo, không lẽ với em mà anh  cũng sợ à ?Anh không muốn làm chồng em sau này à?

- Nó nói: Dĩ nhiên là muốn rồi, chỉ sợ em sẽ bỏ anh thôi. Chưa thể nói trước điều gì cả vì không ai có thể biết trước tương lai, càng không thể dự tính hết được.

-          Linh nói: Biết là thế nhưng có một điều em có thể chắc chắn đó là tình yêu của em dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ cần anh đừng phụ tình em, em van anh đấy. Anh mà như thế em sẽ không thể chịu nổi đâu, em sợ trái tim mỏng manh của em sẽ không thể chịu nổi một cơn chấn động nào cả, dù chỉ là nhỏ nhất, anh hiểu không?

 Minh nhẹ vuốt lưng Linh

-          Nó nói: Anh biết anh biết, mà anh sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra đâu

- Linh nói: Bất cứ gì…….em sẽ không bao giờ không bao giờ xa anh đâu, không bao giờ buông tha anh hyhy…..

Đêm đó sau khi Minh hôn tạm biệt cô ra về, dù Minh cố gắng tỏ ra tin tưởng Linh nhưng với sự nhạy bén của phụ nữ. Cô biết rằng Minh chưa hoàn toàn tin tưởng cô, cô nhận thấy sự lo ngại tận sâu trong ánh mắt Minh. Cô yêu Minh lắm, yêu đến độ gần như mù quáng, cô tự nghĩ sẽ tìm mọi cách để chứng minh tình yêu với Minh để anh có thể yên tâm tin tưởng hoàn toàn vào cô.

Nghĩ đến đó Linh chìm vào giấc ngủ và cô mơ thấy cảnh đám cưới trong nhà thờ nhưng trên bục lễ chỉ có chú rể à! Một người không phải Minh và cha xứ và rất đông khách toàn những người lạ, không biết ai là ai cả. Nhưng không thấy cô dâu, rồi lại một cảnh khác thấy trên một thảo nguyên xanh một cô gái mặc áo cô dâu ôm một nấm mộ than khóc kêu gào, mỗi một câu “em xin lỗi anh ơi, em xin lỗi” rồi Linh thấy những người ở nhà thờ xúm lại kéo cô gái đi nhưng cô gái tìm mọi cách vùng ra để chạy tới ôm nấm mộ. Giờ thì Linh mới nhìn thấy mặt cô dâu, cô chợt lạnh người đó chính là cô, chính là Linh, Linh giật mình dậy, mồ hôi nhễ nhại thì ra chỉ là ác mộng. Linh nhớ rõ từng chi tiết về giấc mơ đó, cô tự hỏi chú rể đó là ai? Những vị khách là ai? nấm mộ kia là ai và vì sao cô lại ôm mà kêu khóc xin lỗi và nhất là tại sao lại là đám cưới của linh với một người lạ, sao không phải Minh??? Rất nhiều băn khoăn. Nghĩ đến đây Linh chợt lo sợ giấc mơ này báo hiệu điều gì không lẽ…..hik không thể nào, mình phải tin và hy vọng chứ. Tin rằng Minh sẽ khỏi bệnh. Thôi tin rằng trời sẽ không phụ lòng người, nghĩ đến đó Linh lại nằm xuống và cố ngủ…………

                        @~~~~~~~@~~~~~HÊT CHAP 3~~~~~@~~~~~~~@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro