Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Hỗn Loạn

Và cô đã đặt chân tới một nơi có thể gọi là một trong những chiến trường phức tạp nhất về giai cấp- buổi dạ hội hoàng gia. Hilda vừa bước lên những cái bục dẫn tới sảnh chính vừa ra lệnh cho những tên lính lùi về sau và theo cô, việc có lính đi theo là không cần thiết. Tuy có hơi tự cao nhưng cô nghĩ danh phận của cô cũng đủ để mọi người ở đây biết đến cô.  Bỗng nhiên có một thiếu nữ với thân hình nóng bỏng khoác lên bộ lông hồ ly xám ngang nhiên đưa chân ra như chặng đường cô. Thiếu nữ ấy cố tình nói to và pha thêm chất giọng khinh bỉ để mong nhận được sự chú ý từ phía mọi người xung quanh:

- Ôi trời, có ai lại lạc đường tại một nơi như thế này không?

Hilda nheo mắt "Lạc đường?" Cô nhắc lại hai chữ đó trong đầu rồi dịch lại ý nghĩa của câu nói vừa rồi "Có ai lại cho một người  bẩn thỉu và thấp hèn như ngươi vào đây?". Hilda khẽ mỉm cười và không chừa một giây nào cho thiếu nữ kia uy hiếp mình cũng như được vui vẻ:

- Cảm ơn quý cô đây đã chỉ dẫn, lòng tốt của cô ta sẽ không quên.

Thiếu nữ kia nhìn cô với vẻ tức giận. Ta? Ý của cô ta là gì? Thiếu nữ kiêu căng kia tự hỏi. Rồi nay sau đó, Hilda ra lệnh cho người dẫn cô lên chiếc ghế được xây bằng móng của quỷ dữ và tất nhiên là nó được thiết kế dành riêng cho cô! Thiếu nữ ấy nhìn cô và nói lớn:

- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà lại ngồi lên chiếc ghế của Hilda!

Hilda nhìn cô và khẽ cười cho sự ngốc nghếch chưa từng thấy. Đúng lúc đó, Kita chạy đến và cấp tốc lao về phía cô. Vừa thở dốc vừa nói:


- Công.... công.... ch...............

Hilda ra lệnh cho anh ngừng nói và nháy mắt nói với anh:

- Nào nào, anh hãy mau giới thiệu tôi với mọi người đi chứ!

Kita nhìn cô. Và một lần nữa, bộ mặt ngu ngơ của anh lại hiện ra. Hilda nhìn anh và khẽ nói :

- Mau mau nào, anh có muốn mất thêm một núm tóc nào nữa không ?

Kita lập tức lấy lại hình tượng và cúi chào mọi người. Sau khi đã đứng thẳng, anh dõng dạc nói:

- Kính thưa tất cả các vị quý tộc, hoàng tộc đang tham dự buổi dạ hội hôm nay. Tôi, sứ giả bóng đêm xin được vinh dự giới thiệu : người đang đứng bên cạnh tôi đây là Hilda, công chúa  của dòng tộc lửa thiêng!

Thiếu nữ ở dưới ngây ngốc trước vẻ mặt bình thản của Hilda. Ả không phục, không phục tí nào :

- Ta không tin! Các người đây là đang nói dối! Nói dối!

Kita trừng mắt nhìn cô:

- Nói dối? Ta nghĩ ngươi cần phải quản lại cái miệng của mình rồi!

Ả đứng dậy và hỏi hàng loạt câu hỏi để bảo vệ danh dự của mình:

- Ta không tin đó! Phượng Hoàng đen của ngươi đâu? Đôi cánh nhuộm máu của ngươi đâu? Và......

Ả vừa nói vừa cười khinh bỉ:

- Quan trọng nhất là cây trâm bằng lông vũ dung nham* của người đâu?

Hilda nhìn cô, tỏ vẻ ngạc nhiên đáp:

- Ồ! Ta nợ cô hai lần giúp đỡ rồi! Thôi thì tặng cô thứ này coi như quà đáp ơn vậy.

Vừa dứt lời, Hilda để chéo chân, tay vẽ một vòng tròn mùa đen rồi nhắm mắt nói:

- Trisi trisi Diramina, Mixim Mona!

* Hỡi Phượng Hoàng đen, ta xin được triệu hội ngươi dậy!*

Từ vòng tròn ma thuật dưới chân cô, một chú chim phượng hoàng đen bay vụt lên, dang đôi cánh ra và dang đôi cánh của mình ôm trọn lấy cô.  Mọi người nhìn cô, tự hỏi khi đôi cánh ấy mở ra sẽ thấy được những gì. Kita đứng kế bên vừa ôm mũ vừa cầu xin may mắn để được bình an qua kiếp quái dị này. Bỗng nhiên sảnh chính sáng rọi một màu đỏ. Chú chim khẽ mở đôi cánh dày của mình ra. Giữa đám lửa đỏ cháy dữ dội như muốn đốt lấy cái sảnh chính này, một cô gái trong bộ đồ đen huyền kèm theo đôi cánh đỏ ngòm phía sau lưng xuất hiện. Sau mái tóc đen dài đang bay phấp phới như một ngọn lửa có một cây trâm đỏ chói đang phát sáng. Mắt cô vẫn nhắm nghiền. Một lúc sau, cô khẽ đầy hàng mi cong vút của mình lên trước sự háo hức của mọi người. Thay thế cho đôi mắt nâu đen dịu dàng, giờ đây là một màu đỏ sắc lịm. Cô cười và nói:

- Nào! Hãy để bữa dạ hội hôm nay được diễn ra suông sẻ như mong đợi!

Cô ra hiệu cho ban nhạc hãy chơi một bài thật cuồng nhiệt để khoáy động không khí mà cô cho là buồn tẻ. Mọi người xung quanh vỗ tay và tán thưởng cô. Riêng người thiếu nữ ấy vẫn không khỏi bối rối và lo sợ. Ả ôm đầu và chạy ra khỏi cổng, điên cuồng thét lên

- Ta ghét các người! Một sự lừa dối kinh tởm!

Nhưng Hilda nào có quan tâm, bữa dạ hội này giờ là của cô... Của cô!

Cây trâm dung nham*: là cây trâm thể hiện bạn là thành viên của dòng tộc lửa thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro