Dưới nét trăng mờ, tôi thấy anh
Bầu trời thấp thoáng bóng đen, lúc ẩn lúc hiện. Những cơn gió mạnh mẽ chốc chốc lại thổi qua, cuốn bay đi vài chiếc lông vũ trên chiếc áo choàng của cô. Vô tình, một chiếc lông vũ trong số đó đã hạ cánh ngay trước bậc thêm tại một sảnh điện với vô số ký tự cung trăng. Đâu ai biết, đấy là nơi của hoàng tử Mason, một con người được mệnh danh là hoàng từ Trăng. Vì một phần, anh thích trăng, vì một phần, anh lạnh lùng như chính nơi anh ở- Sảnh điện Moon, nơi mà ánh trăng soi sáng nhất và lạnh nhất trên vùng đất Arima. Chiếc lông vũ nằm chễnh chệ giữa sảnh rộng lớn, một bóng dáng của người con trai dựa mình vào cột đã lay chuyển. Anh ta- Mason, đang tiến lại gần chiếc lông vũ. Cầm chúng lên, anh quan sát một hồi rồi đưa lên mũi ngửi. Mắt anh mở to khi ngửi xong:
- Phượng hoàng đen?!? Cô ta đã tới rồi?
Mason nhép miệng cười, anh ném chiếc lông vũ lên cao. Vẽ một ký hiệu của băng, một chấm sáng màu xanh phóng tới chiếc lông vũ. Anh xòe tay ra, đón nhận chiếc lông vũ đã được bảo bọc trong băng vĩnh hằng. Mason khẽ dùng chân gõ một nhịp xuống sảnh, lập tức, đôi cánh sau lưng anh mọc ra. Chúng to tới mức, đủ để ôm bốn người một lúc. Nhẹ nhàng, anh nhảy lên cao và dang rộng đôi cánh. Anh để chiếc lông vũ bay theo người chủ của mình và chỉ việc đuổi theo. Một lúc sau, anh thấy bóng dáng người con gái đang cưỡi trên lưng một con phượng hoàng đen.
Mason nhìn cô, thầm nghĩ "Phượng Hoàng Đen? Thật thú vị!" Cũng như lúc này, hắn vẫn âm thầm theo dõi cô. Ẩn hiện sau làn tuyết mỏng bay theo gió. Dưới ánh trăng lạnh cóng người, Hilda vẫn không hề nhận ra hơi thở của kẻ máu lạnh, mái tóc đen nhánh cứ trải dài và phấp phới sau lưng cô. Đôi mắt nâu sẫm cà phê cứ thể mà đong đầy một nỗi buồn. Nổi tiếng là một kẻ sát nhân, Hilda từ nhỏ đã phải nhúng tay vào những trận chiến sinh tử đẫm máu và khắc nghiệt. Sống như một đóa hoa kiêu hãnh, cô không hề sợ bóng tối hay rung rẩy và khuất phục trước kẻ thù. Nhưng trong sâu thẳm, cô sợ sự cô đơn, một khoảng trống vô tận mà cô đang từng ngày lấp đầy nó bằng những cuộc vui điều khiển quy luật sinh tồn của con người. Hilda câm hận sự dối trá và phản bội, như một mũi tên có độc, cô thề rằng kẻ ấy sẽ phải chết cùng toàn bộ dòng tộc của mình dưới thanh gươm được làm từ máu của chúa quỷ. Cô phá vỡ bầu không phí im lặng bằng cách hỏi Kita:
- Chúng ta còn bao xa?
Mason cứng đờ. Con tim anh như thắt lại và ngừng đập trong phúc chốc."Giọng nói này, thật sự là cô ta sao?" Từ đôi mắt đen huyền, anh chuyển sang màu bạc và tóc mọc dài ra. Hilda bỗng rùng mình, bất chợp, cô cảm nhận được một luồng ám khí mạnh mẽ, cô nói:
- Kita, nhắm mắt lại.
Tên sứ giả tuy chưa hiểu gì nhưng vẫn lắp bắp trả lời:
- Ơ...ơ... Vâng...
Hilda đứng dậy, giữ thăng bằng trên lưng chim và nói:
- Có vẻ chúng ta có khách không mời.
Vừa dứt lời, một quả cầu phát sáng từ phía ánh trăng bay về phía cô. Nhưng cô không hề né tránh mà để nó lao thẳng về phía mình. "Bùm" Cô ngã xuống không trung. Mason chỉ lặng lẽ nhìn và suy nghĩ:"Lẽ nào cô ta dễ chết như vậy?". Hilda vẫn đang lơ lửng, không để đối phương chờ lâu, cô mở mắt và vẽ một loạt ký hiệu lê bầu trời. Chúng rực sáng và nối nhau bay xung quanh cô. Một loạt tia sáng đỏ phát ra, Hilda khẽ thu mình. Từ phía sau, một đôi cánh nhuộm máu mọc ra. Đẩy một lực nhẹ, Hilda bay vụt lên,ra hiệu cho chú chim của mình tiến về đại sảnh trước và thông báo rằng cô ổn. Đứng trước Mason, cô phủi nhẹ chiếc áo choàng bằng lông của mình:
- Xin thứ lỗi, ta không hề biết cuộc chơi của ngươi đã bắt đầu. Có điều, ngươi có cảm thấy bản thân khá thô lỗ khi không thông báo trước?
Mason nhìn cô, nở một nụ cười đểu và đáp:
- Mảnh đất này là của ta. Vậy thì luật lệ ở đây đều sẽ do ta điều khiển. Ngươi hiểu ta chứ?
Hilda cười một cách mê hoặc và nói :
- Ồ! Vậy thì ta có vẻ đã quá thất lễ rồi.
Mason không cần nghĩ ngợi lâu bèn đáp:
- Phải, ngươi nói không sai.
Anh vươn tay cao lên, hàng loạt cơn bão tuyết đổ về phía cô. Anh hắt tóc một cách kiêu ngạo và nói lớn:
- Vậy thì ta nên có một chút hình phạt cho những người như ngươi chứ nhỉ?
Hilda khẽ lắc đầu:
- Quả thật là ta có lỗi. Nhưng hiện tại, việc trừng phạt phải ngừng tại đây rồi.
Chỉ còn một chút nữa thôi thì cơ thể của cô có thể phanh thay thành trăm mảnh trước những cơn bão đó. Nhưng không, Hilda biến mất hoàn toàn giữa nơi ấy mà không để lại bất kỳ một dấu vết. Mason khẽ nhướng mày:" Cô nhóc này thật là lạ lùng." Bỗng anh nghe sau lưng có tiếng nói vang vọng:
- Trận đấu hôm nay xem ra phải tạm hoãn rồi. Hẹn gặp ngươi lần sau!
Xuyên qua từng đợt gió lạnh, Hilda vẫn tăng tốc. Cô không mấy để tâm chàng trai hiếu chiến vừa rồi, chỉ thấy hắn ta thật trẻ con. Mất hút sâu trong lớp tuyết dày, da thịt cô ít nhiều cũng đã muốn đông cứng, thấy vậy, Hilda bèn lấy một chiếc lông vũ trên chiếc áo choàng của mình và thổi nhẹ vào nó. Chiếc lông vũ lập tức cháy lên và soi sáng cả một vùng. Hilda thở dài và nói:
- Thế này có tốt hơn không.
Bay xa hơn được một chút, cô bắt gặp được một tòa lâu đài khá nguy nga và rộng rãi. Nhìn sơ qua có thể nhận thấy, tòa lâu đài này được đúc kết từ hơi thở của rồng băng và nói chung, nhìn nó cũng đẹp đấy chứ. Cô hạ xuống thấp dần để tìm kiếm lối vào. Hilda không hề tỏ vẻ ngạc nhiên khi có một mũi tên băng khẽ bay sượt qua vai cô. Và tất nhiên, không chỉ có một, mà là hàng ngàn chiếc như thế lao tới. Cô vẫn đứng nhìn. Bỗng cô nở một nụ cười khó hiểu:
- Đây là cách mà các người tiếp đón ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro