Chập 1: Xuyên không.
Xin chào mọi người, tôi tên là Sakuraka Mellin. Tôi là một nhà khoa học.Nhưng tôi đã bỏ công việc đó và trở thành một Otaku chân chính. Dạo gần đây thì tôi đang theo dõi một bộ anime rất hay. Đó là Boku no hero academian. Tôi rất thích bộ này. Nhưng tôi thực sự lại không hiểu lý do tại sao nhân vật chính lại làm một cái thằng vô dụng nhất. Thứ nhất là thằng đó không chỉ vô dụng. Thứ hai là còn vô năng nữa vì trong khi đó ai cũng có siêu năng lực mà thế nào mà thằng này lại không có, còn đc làm nhân vật chính của cả ba phần phim của bộ phim nữa. Tôi tự hỏi là tại sao tác giả lại không cho Bakugo hoặc Todoroki làm nhân vật chính thay vì cái thằng vô năng ấy.
Vào một đêm nọ, khi tôi vừa theo dõi xong Season 3 rồi tắt máy tính lên giường ngủ thì cũng trễ rồi. Khi tôi đang ngủ thì tôi thấy có cái gì đó sáng sáng nên tôi liền mở mắt ra. Tôi bở ngỡ và ngạc nhiên vì trước mặt tôi đây là một cánh cổng cơ mà. Tôi không biết không biết nó dẫn tới đâu hay chiều không gian nào và cũng không hề biết Đây có phải là mơ hay không nữa mặc dù tôi đã tỉnh dậy rồi. Nhưng do sự tò mò của tôi nên cuối cùng tôi cũng vào cánh cổng ấy. Tôi mặc dù cảm thấy bất an nên đã nhắm chặt mắt lại và chạy vào thật nhanh. Không thấy có gì xảy ra nên tôi từ từ mở mắt ra mà nhìn.
Khi tôi vừa mở mắt ra thì tôi không thể tin được vào mắt mình nữa. Bởi vì thế giới đang ở trước mặt của tôi đó chính là thế giới trong bộ anime Boku no hero academia.
Bỗng nhiên trông đầu của cô từ đâu ra xuất hiện một kế hoạch nào đó đó khiến cô phải cười như chưa từng được cười.
Mellin : HAHA !!! C-CHÍNH NÓ. Mik xiếc cái thằng vô năng đó Sau đó mình sẽ là người có được sức mạnh của All Might tiếp đó là mik sẽ là người con gái sẽ cưới được Bakugo-dono và Todoroki-dono nhờ vào sắc đẹp trời ban cho mik. Mik cá chắc là trời đã theo ý mik để xóa sổ thằng vô năng ấy.- nói rồi cô cười to.
Vào khoảng mười năm trước tại thế giới Bnha này. Lúc này là Mellin vẫn chưa có ở thế giới này.
T/g : tại thời điểm này là nhân vật chính của chúng ta chỉ mới có 6 tuổi thôi. :3
Vào một buổi sáng chủ nhật nọ thì lúc này thì Inko đang dẫn Izuku đi tới chỗ bác sĩ để kiểm tra về năng lực xem coi cậu có năng lực gì.
Inko : Mẹ biết là con đã cố chờ đợi từ suốt ngày hôm qua cho tới giờ rồi nhưng hãy từ từ nào.- cô cười nhẹ và nói.
Izuku : nhưng mà con không thấy Đợi một phút giây nào nữa.
Inko : xin lỗi bác sĩ nha, do thằng bé năng động quá.
Bác sĩ : hahaha, không sao. Thằng bé còn nhỏ nên năng động và phấn khởi như vậy cũng tốt mà. Và chúng ta có kết quả rồi đây.
Inko : vậy nó là gì ạ thưa bác sĩ ?
Bác sĩ : à thì, tốt là là thằng bé có tận 2 năng lực lận đấy.
Inko : Vậy ah !! Nhưng còn tin sấu là gì ạ ?
Bác sĩ : Thực ra tên xấu thì nó cũng không có xấu lắm đâu Chỉ là là năng lực thứ hai của thằng bé có vẻ khá nguy hiểm thôi.
Inko : vậy nó là gì ạ ?
Bác sĩ : nó là năng lực " Time " và " Curse ". Năng lực Time thì tác dụng của nó là có thể để điều khiển được thời gian theo những gì mà cháu muốn, còn năng lực Curse thì tác dụng của nó thì nó sẽ giúp cháu nguyền rủa được những ai mà cháu muốn. Và điều đặc biệt giữa hai năng lực này là cháu có thể thể kết hợp nó lại với nhau. Về cái này thì cháu tự mà suy nghĩ nhé và hãy nhớ dùng hai năng lực này một cách cẩn thận đấy.
T/g : mọi người có thấy bất ngờ không Khi mà mình cho nhân vật chính của chúng ta thêm một năng lực nữa trong khi đó thì mình chỉ giới thiệu với mọi người một năng lực thôi nhỉ. :)
Izuku : Vâng ạ. Cháu hiểu rồi ạ.
Sau đó thì cậu với mẹ cậu liền Đi về nhà. Trên đường thì cậu có nói một chút chuyện với mẹ mình.
Izuku :... mẹ nè, con có thể nói cái này với mẹ được không ạ ?
Inko : được chứ con muốn nói chuyện gì nè ?
Izuku : còn có thể sẽ không dùng năng lực của mình nhiều đâu bởi vì con không muốn dựa vào chúng hoài như vậy được cho nên con muốn học thật là nhiều thứ như là võ và kiếm đạo chẳng hạn, để con có thể có được một sức khỏe thật tốt. Và con sẽ cố gắng để học thật giỏi để có được thật nhiều kiến thức.
Inko : Nếu còn thật sự quyết tâm thì mẹ sẽ đồng ý cho con học võ và kiếm đạo.- cô cười nhẹ với cậu.
Izuku : mồ, mẹ ko tin con ah ?
Inko : tại sao lại ko chứ con yêu.
T/g : Inko quả là một người mẹ tốt. Nói đúng hơn là muốn gì được nấy. Ước gì mị có một người mẹ tốt như vậy... hức hức T_T.
Mẹ teo :* cầm dép lào ra * mày vừa sủa cái gì đó !!!!
Tao : Thôi lịt pẹ !-! Teo phắn đây má teo lại cầm dép lào thần chưởng và bàn tay thần tốc ra dí teo kia kìa !!!!!! Thôi tao phải đi xin lỗi má, không thì tối đây đếch có cơm tối mà ăn hu hu hu.
T/g : thôi, tấu hài nãy giờ cho anh em xem đủ rồi :>>>.
Tu bi còn tí niu :3
Góc tác giả
Ko có j để nói cả * mặt mày bầm dập *
_ Hôm nay viết tới đây thui. Ngủ ngon nhóa mấy độc giả >3<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro