Chương 2: Thế giới mang màu đỏ
Bên ngọn đèn đang léo lét trong đêm tối, bóng một người đàn ông bật dậy từ ghế. Hắn bước đến bên cửa sổ, nơi mà người ta chỉ nhìn thấy một màn đêm dày đặc như đáy đại dương sâu thẳm, nơi những con thủy quái cắn xé con mồi, cùng với mưa và máu, đỏ ngòm cả một vòm trời. Mặc cho khung cảnh dữ dội ấy, người đàn ông vẫn bình thản khuấy tách trà vẫn còn nghi ngút khói của ông. Và như một sở thích kì quặc, ông lấy ngón út cho vào tách trà, có lẽ là để đo độ nóng của nó. Cửa phòng mở ra, một bóng hình khác bước vào. Người này có vẻ hối hả hơn, liên tục đi qua đi lại trong căn phòng, hai tay chắp lại phía sau lưng. Với một chút mất bình tĩnh, hắn thúc giục người đàn ông kia:
"Lão già chết tiệt. Ông có đi ngay không thì bảo. Tôi đã thấy cây mặt hồ có những biến chuyển dữ dội."
"Không phải bà biết trước được mọi chuyện sao." Người đàn ông đáp lại với ý châm chọc.
"Dù là thế, nhưng nó hoàn toàn có thể thay đổi."
Người đàn ông kia vẫn không quay lưng lại. Ông đưa tách trà lên miệng, hít một hơi thật sâu, sau đó nhâm nhi một chút, mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào bóng tối.
"Cuối cùng thì cậu cũng đã đến, Lupus."
Dưới vòm trời đen ngòm đang cuồn cuộn sóng, một mảng mây bị đâm toạc bởi thứ ánh sáng đỏ lòm, tựa như con mắt của quỷ dữ. Mưa ào ạt trút xuống, mang theo mùi máu. Mưa chính là máu. Trong một góc rừng, những khối màu đen tối của khu rừng bắt đầu chuyển động, như một điệu múa man rợ trong đêm, có lẽ là của những sinh vật kì bí sống trong khu rừng này, hay có lẽ là của những con gió mang theo một điệu cười man rợ. Từ trong khối đen nhầy nhụa ấy tách ra một dáng hình liêu xiêu trong cơn gió, phảng phất hắt lại ánh trăng sáng hiếm hoi. Đó chính là Dũng. Cậu lom khom bò dậy. Cơ thể cậu, dù không có bất kì vết thương nào, nhưng vẫn còn khá tê liệt. Trong tâm trí cậu vẫn còn hằn rất rõ khoảng khắc mẹ cậu từ biệt thế gian này, và cái nụ cười ghê rợn của người mà cậu đã coi là cha. Ngay lúc này đây, ngay cả những giác quan cũng phản bội cậu. Trước mắt Dũng, bên trái bên phải phía trước đằng sau, đều là một màu đen kịt. Trong không khí, cậu ngửi thấy một mùi âm ẩm xen lẫn mùi máu. Đột nhiên, một tiếng rống to từ phía sau lưng cậu làm rung chuyển mặt đất rồi biến mất giữa tiếng một đàn quạ vỡ đàn bay tan tác, ước chừng chỉ cách vài trăm mét.
Dũng bỏ chạy. Cậu muốn thoát khỏi cái màn đêm nghiệt ngã này, cái ác mộng điên cuồng này, trở lại với gốc táo thân quen, bầu trời sao cuối mùa hạ, và vòng tay ấm áp của mẹ cậu.
"Đây là mơ thôi? Đúng chứ? Làm hơn ai đó hãy nói với tôi đây chỉ là mơ thôi."
Không thể xác định được phương hướng, cậu chỉ biết cắm đầu chạy. Được một đoạn, Dũng ngã xuống, một cảm giác tê dại đau nhói đang quấn lấy chân cậu. Cậu cố gắng bò thêm một vài mét, trước khi ngã gục vì kiệt sức. Trước khi Dũng hoàn toàn bất tỉnh, cậu đã nhìn thấy một bóng người đang treo mình trên một ngọn cây, phía sau là một vùng trời đỏ thẫm....
Những tia nắng ban mai đầu tiên bắt đầu gõ trên mí mắt của Dũng. Cậu lồm chồm bò dậy trên một triền cỏ xanh rêu, xung quanh là một rừng thông( ít nhất thì cậu nghĩ thế) xiên vẹo tua tủa những gai nhọn. Khung cảnh này quả thực điên dại như trong một cơn mê, một khung cảnh không thuộc về bất cứ nơi nào trên Trái Đất. Cậu quả thật đã đến Ma giới.
Đôi mắt Dũng giống như đôi mắt của những kẻ vẫn còn say giấc mộng, đăm chiêu nhìn về phía rừng núi ngập trùng. Cậu nghiến chặt răng, vung một đấm thật mạnh vào nền đất âm ẩm. Mục tiêu của cậu bây giờ là đi đến trường học Hầm Ngục và tìm người có tên Chares Libra, có lẽ ông ta sẽ cho cậu lời giải đáp cho tất cả những sự việc này. Nhưng trước hết phải thoát ra khu rừng này, tìm nơi ở của người ở thế giới này, có lẽ họ sẽ biết trường học Hầm Ngục ở đâu. Dũng đứng dậy, quyển sách giấu vào phía trong áo. Dũng ngước nhìn lên bầu trời. Bây giờ cậu mới để ý thấy, mặt trời ở đây to và có ánh sáng dịu hơn Trái Đất, nhìn lâu cũng không thấy khó chịu. Càng nhìn, mặt trời này có những đường nét hoa văn kì lạ, chúng chia mặt trời thành nhiều mảnh, mỗi mảnh lại có độ sáng khác nhau. Nếu bầu trời là chiếc vòm của những ngôi nhà thờ cổ kính mang phong cách gothic, thì mặt trời giống như một ô cửa kính màu ghép, lung linh huyền ảo cho đến ấm áp lạ kì.
"Đẹp thì đẹp thật. Nhưng vì đây không phải mặt trời ở Địa Cầu, nên có lẽ không thể dùng để xác định phương hướng." Dũng thầm nghĩ.
Đột nhiên, một tiếng thét chói tai nghe như tiếng những miếng kim loại cọ sát vào nhau, vọng ra từ phía trước. Những cây thông bắt đầu chuyển động cành lá dữ dội. Một bóng đen to bằng chiếc xe tải đang xé toạc hàng cây. Đó là một con quái vật, với hình dáng của một con lợn rừng. Nó có một bộ lông màu hung đỏ, đôi mắt màu xanh biếc, hai chiếc nanh thì to bằng ngà voi. Thay vì một cái mũi lợn, nó lại có một cái mỏ của loài chim bằng sắt. Con quái vật lao đến trước mặt Dũng, đôi mắt nhìn cậu một cách ngấu nghiến.
Trước cảnh tượng đáng sợ ấy, Dũng vẫn khá bình tĩnh. Thật kì lạ. Cậu đáng lẽ nên sợ, dù chỉ là một ít. Cậu biết đối thủ của mình mạnh đến mức nào. Tiếng thét của nó đã vọng đến từ rất xa, ấy vậy chỉ trong vài giây, nó đã lao đến được chỗ của cậu. Tốc độ của nó chỉ có thể lấy âm thanh làm thước đo. Hơn nữa lại có thể phát hiện ra cậu ở khoảng cách xa, chứng tỏ các giác quan của nó cực kỳ nhạy bén. Vì thế, Dũng không thể quay lưng mà chạy. Con lợn ấy sẽ xé toạc khu rừng ra để truy đuổi cậu. Chỉ có thể nhân lúc nó lộ ra sơ hở thì có thể có cơ may trốn thoát.
Con quái vật lao tới. Dũng kịp thời né qua một bên. Cậu có cảm tưởng rằng chiếc nanh trắng buốt của nó gần như đã sượt qua bụng, rằng chỉ cần cậu hụt mất một nhịp thở thôi, thì nó đã xé toạc bụng cậu rồi. Con quái vật quay lại tấn công một lần nữa. Dũng suýt soát né được đòn tấn công thứ hai. Nhưng quả nhiên, một chiêu chẳng thể dùng hai lần. Ngay khi Dũng đang né đòn, con quái vật đã dùng đuôi quất trúng vào cậu. Cũng may, cậu bị ném vào một bụi cây um tùm, lực va chạm cũng bị giảm đi đáng kể. Dù là vậy, thân thể cậu đã muốn gãy ra thành từng khúc. Trước khi cậu kịp đứng dậy, con lợn rừng ấy đã sừng sững trước mặt cậu. Cái chết của cậu chỉ còn cách một gang tay.
"Đến đây thôi sao? Mình còn chưa kịp làm sáng tỏ sự việc. Làm sao mình có thể đối mặt với mẹ, khi mình còn chưa thể trả thù cho bà ấy..."
Dũng nhắm mắt lại. Chỉ là chợp mắt một chút thôi, rồi cậu cũng sẽ sớm sang thế giới bên kia. Nhưng mà ấm quá! Chẳng lẽ con lợn này tính nấu chín rồi mới ăn cậu sao, hay đây là thứ giác cảm người ta thường trải nghiệm khi đã bước qua ngưỡng cửa tử thần. Cậu vẫn còn có thể cảm giác từng ngón tay và nghe rõ từng nhịp thở của mình. Cái chết nhẹ nhàng đến thế sao? Cậu mở mắt ra. Một cột lửa màu xanh đang cuồn cuộn xoáy tròn trước mặt cậu, bên trong là một bóng hình màu đen đang quằn quại la hét. Sức nóng của nó tạo nên những đợt gió, chúng hút những sợi cỏ xung quanh và kéo chúng vào không trung, đẹp tựa như màn khiêu vũ của thần thoại và cỏ cây.
Khi cột lửa tắt ngỏm, trên mặt đất chỉ còn một đống thịt khét lẹt. Nếu như không còn sót lại chiếc mỏ bằng sắt và cặp nanh đen xì, Dũng cũng khó mà tin đây là con quái vật đã từng muốn ăn thịt cậu. Nhưng ngọn lửa ấy là gì, và từ đâu mà ra? Ma thuật sao? Có ai đó ở đây và đang âm thầm giúp đỡ cậu? Hay đây là đòn tấn công của một con quái vật khác? Dũng thận trọng quan sát xung quanh. Năm giây... Mười giây... Một phút... Vẫn không hề có bất kì ai hay con quái nào khác xuất hiện. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Chắc có ai đó đã đi ngang đây rồi tiện tay tay giúp đỡ mình. Nếu như gặp được họ thì tốt quá. Hừm, đành phải tự lực tìm đường thôi."
Dũng tiếp tục lên đường. Đi được một đoạn, cậu nghe thấy tiếng nước róc rách. Có thể nào, một con suối? Dũng vội băng qua những bụi rậm, chân bước ngắn bước dài, vội vã đuổi theo thanh âm trong trẻo ấy. Theo một chương trình cậu từng xem, dọc theo sông suối hoặc ao hồ thường có các dân cư sinh sống gần đó, ngoài ra còn có thể bắt được vài con cá để lót dạ. Từng dải nắng xen cành lá cứ lần lượt lướt qua trên đầu của Dũng, cho tới khi cậu bị bao trùm bởi một biển nắng mênh mông, vắt ngang là một con suối lấp lánh hiền hòa. Dũng ghé mặt vào dòng nước, nước suối trong veo, cũng không có bất kì con vật nào bơi qua, có lẽ là uống được. Cậu cũng không nghĩ nhiều, họng cậu muốn nứt mẻ ra cả rồi. Cậu cúi xuống đớp từng ngụm thật to, hai tay hắt nước lên mặt. Gương mặt cậu rạng rỡ hẳn lên.
Đột nhiên, một giọng nói rít lên trong gió, the thé, xào xạc, một loại ngôn ngữ cổ quái bị cắt thành từng đoạn bởi tiếng kêu như của một con rắn.
"X...in ch....ào."
Dũng giật mình, cậu cẩn trọng nhìn quanh. Cây cối, tiếng gió và tiếng chim muôn, tất cả đều ngưng thở nín lặng. Tiếng nói ghê rợn ấy lại phát lên một lần nữa.
"Cái vẻ mặt ấy.. Tr...ông ngon quá."
Không lẫn vào đâu được, âm thanh ấy phát ra từ phía sau lưng Dũng, dưới mặt nước kia. Dũng chậm rãi tiến lại gần. Mặt nước phẳng lặng phản chiếu lại khuôn mặt cậu. Khuôn mặt ấy dần méo mó, tan chảy ra như sáp nến bị ném vào lò sưởi, rồi lại tự nhào nặn mình thành một khuôn mặt khác. Đó là cái đầu của một con rắn lớn trắng bệch, gai góc lởm chởm, hàm răng sắc nhọn, hai bên khóe miệng nhếch lên một cách bệnh hoạn. Cái đầu ấy ngoi lên khỏi mặt nước, trong phút chốc đã hiện ra một con quái vật mình người đầu rắn. Bên cạnh hắn, một cột khói đen xì phun lên từ dưới mặt đất, dần tan biến và để lại một người mặc áo choàng kín đáo, chỉ để lộ ra cặp sừng chìa ra phía trước. Hai tên này không giống với những kẻ đã giết mẹ cậu, nhưng với cái biểu cảm sởn gai ốc kia, chúng chắc chắn không có ý đồ gì tốt đẹp.
Dũng vội lùi ra sau vài bước. Nhưng trước khi cậu kịp có bất kỳ ý định gì khác, thân ảnh của tên rắn đã tan vào không khí, phút chốc đã hiện ra áp sát cậu. Dũng bị hắn bóp cổ mà nhấc lên, móng vuốt của hắn khứa vào làm da thịt của cậu liền chảy máu, cổ họng như bị nghiền nát dưới áp lực ấy, khiến cậu không thể thốt lên tiếng nào. Hắn quay sang nói với tên áo choàng kia:
"Nhiệm vụ này dễ x..ơi quá!"
"Chỉ là một thằng nhóc con, vậy mà ngài ấy lại phái cả hai chúng ta đi. Đúng là coi thường năng lực của chúng ta." Tên áo choàng đáp lại.
"Con mồi này là tao bắt được. Mày cho tao nhé."
"Sao cũng được"
Dũng vùng vẫy cố thoát ra. Nhưng càng gắng sức thì tên rắn càng bóp chặt lại, máu lại càng chảy ra nhiều hơn. Cậu chỉ vừa mới thoát khỏi con quái vật kia, chẳng lẽ cậu phải bỏ mạng ở đây thật sao. Nếu như cậu có thể kêu cứu, biết đâu người ấy, hay một phép màu nào đó lại có thể cứu cậu một lần nữa. Cậu không thể phát ra bất kì âm thanh nào được, nhưng ngay cả khi cậu có thể...
Không đâu. Sẽ không ai cứu cậu đâu... Kẻ bị ruồng bỏ.
Dũng càng vùng vẫy mạnh hơn, hai chân, dù cố hết sức, cũng không thể đá được vào điểm yếu của tên rắn. Thấy thế tên rắn càng thích thú. Hắn thè cái lưỡi dài tận ba gang mà liếm vết máu ở cổ và cả khuôn mặt của cậu. Nhân cơ hội đó, Dũng cắn chặt lưỡi của tên rắn, khiến nó rơi đứt ra. Tên rắn thét lên dữ dội, bất chợt buông tay khỏi Dũng. Cậu nhanh chân chạy vào rừng, len lỏi qua các bụi cây, bàn chân trần toác ra máu.
Tự bao giờ, con đường cậu đi đã phảng phất màu đỏ.
Tên rắn phẫn nộ nhìn cái lưỡi của hắn đang giãy dụa trên mặt đất. Hắn thề, nếu hắn bắt được thằng ranh con ấy, hắn sẽ bẻ từng cái răng của nó, rồi xé toác cái bộ hàm bẩn thỉu ấy. Ngược lại, tên áo choàng lại có vẻ rất thích thú. Từ lâu, hắn cảm thấy những cuộc đi săn thường khá nhàm chán, con mồi của hắn thường quá yếu và chẳng bao giờ phản kháng lại. Có những buổi, hắn đã săn rất nhiều, bất kể là con mồi hay kẻ săn mồi, để tìm lại cái cảm giác khoái chí ấy, và chỉ dừng tay khi chợt nhận ra, ánh bình minh đã ngả màu trên cái núi xác chết mà hắn đang ủ rũ ngồi trên. Nhưng hôm nay thì khác, con mồi này thật quá ngoan cường. Hôm nay, hắn phải cảm nhận cho thật kĩ, từng phút từng giây dòng máu của kẻ săn mồi đang trực trào trong người hắn, cái cảm giác như tê như giật đang luồn lách khắp chân tay hắn. Nó mới thật sảng khoái và man dại làm sao.
Hai gã quái vật ấy đuổi theo Dũng. Tên rắn phóng từ cây này sang cây kia, lực bật của chân hắn mạnh tới nỗi thân cây nào bị hắn nhắm trúng đều gẫy làm đôi. Tên áo choàng thì di chuyển tao nhã hơn, hắn lướt đi trên không trung với đôi cánh màu đen tuyền. Trên đường truy đuổi, hai tên này liên tục công kích Dũng từ xa. Tên rắn nhấc bổng những thân cây to mà ném về phía cậu. Những mũi tên khổng lồ ấy sượt qua cậu, đâm vào những cái cây khác, mạnh đến nỗi thân cây vỡ tung thành trăm mảnh. Vài mảnh đã ghim vào cánh tay của cậu. Tên áo choàng bay phía trên lại tạo ra hàng chục những mũi tên màu đen, chúng xoay vòng quanh hắn rồi trút xuống như một cơn mưa. Dũng nhanh chóng nấp sau một thân cây lớn, song một mũi tên đã cắm vào chân cậu. Cậu đã không thể chạy được nữa.
Hai tên quái vật đáp xuống đất, báo hiệu cuộc vui chơi của chúng đã đến hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro