Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi hành


"Thưa mẹ con mới về"

Dũng mở cửa, nhưng không bước vào nhà. Quần áo của cậu xộc xệch, lấm bẩn. Cậu vừa đánh nhau với đám bạn cùng lớp. Hôm nay cậu lại bị đám thằng Kim chế giễu. Chúng nói cậu là một thằng không cha, tệ hơn là mẹ cậu đã ăn cơm chiếc kẻng rồi đẻ cái cục nợ là cậu. Một con đàn bà không đoan trang đức hạnh. Một con đĩ điếm!

Và thế là Dũng xông vào đánh nó. Nhưng cái thằng gan thỏ ấy nào có đi một mình. Lúc nào cũng có một nhóm đàn em bệ vệ đứng sau lưng nó. Cũng thế thôi. Dũng cứ vậy xông vào mà đánh, để rồi mặt cậu lúc nào cũng đầy những vết bầm tím, chân tay thì xầy xước hoen đỏ.

Nắng hoàng hôn dần rơi xuống trên khu nhà của Dũng, đọng lại trong đôi mắt màu đỏ của cậu thành từng giọt lấp lánh. Thằng Kim cũng hay lấy điểm này ra mà chế nhạo cậu nếu chúng ngán lấy bố hay mẹ cậu ra làm cho đùa. Có lẽ vì cha của cậu là người người nước ngoài nên cậu mới có màu mắt như thế. Nếu như ông ấy có ở đây thì mọi thứ sẽ không như vầy. Tại sao ông ấy không có ở đây để thanh minh với mọi người? Tại sao ông ấy bỏ đi và để lại hết gánh nặng cho hai mẹ con cậu gánh vác? Cứ tưởng tông xe và chết đi là có thể buông bỏ được hết trách nhiệm của mình sao? Tôi ghét ông...?

Dũng lưỡng lự đứng trước cửa. Thế nào mẹ cũng la cho cậu một trận. Lần nào cậu cũng vắt não kiếm ra một cái cớ cho bộ dạng bầm dập của cậu, nhưng lại chẳng bao giờ dùng đến nó, đơn giản vì cậu ghét nói dối và nói dối rất tệ. Khi bị mắng, Dũng chỉ biết cúi mặt. Cậu không dám nhìn vào đôi mắt của mẹ. Cậu sợ nhìn thấy mẹ khóc.

"Con về rồi sao?"

Giọng của mẹ cậu, chị Trần Huyền, vọng ra từ căn bếp.

"Hôm nay lại đánh nhau nữa hả?"

Cậu bước vào nhà. Thở dài.

Chị Huyền từ trong bếp bước ra. Không giống với Dũng, chị có đôi mắt màu đen. Chị vẫn mặc nguyên bộ váy công sở, phía trước là một chiếc tạp dề đeo vội và hai ống tay áo xắn lên ngay ngắn. Dũng tròn xoe đôi mắt, ngạc nhiên vì hôm nay mẹ không tức giận gì cả, đã thế còn mỉm cười trước bộ dạng của cậu. Chẳng lẽ hôm nay mẹ tự hào vì cậu đã ra dáng của một người đàn ông dám đứng lên bảo vệ danh dự của gia đình? Nhưng cái ý nghĩ khôi hài của cậu liền có chút lung lay khi cậu bất chợt cảm thấy có điều gì đó khuất sau nụ cười ấy. Không, có lẽ cậu đang nghĩ nhiều rồi.

"Đáng lẽ hôm nay mẹ sẽ cho con một bài học nhớ đời, nhưng vì hôm nay là sinh nhật của con nên mẹ bỏ qua."

"Hôm nay là sinh nhật của con?" Dũng há hốc miệng.

"Chẳng lẽ lại là ngày sinh nhật của con Milu"

Chị Huyền thở dài. Như thường lệ, chị hai tay nắm lấy vai của con và đẩy nó vào nhà tắm, phòng khi cu cậu có ý định trốn vào phòng riêng của mình.

"Chúng ta không mời chú Dương sang dùng chung bữa sao?" Dũng ngoảnh đầu lại hỏi.

Chú Dương là hàng xóm của nhà cậu. Một ông chú độc thân, bảnh trai và luôn đi đánh gôn vào những sáng cuối tuần. Chú thường xuyên qua thăm nhà cậu cũng như giúp một số việc cần tới sức đàn ông trong nhà, như sửa ống nước hay lợp lại mái tôn. (Nói như thế không có nghĩa là Dũng không đàn ông đâu nhé, đó chỉ là chuyện khi cậu còn nhỏ và khi đã lớn, cậu cố gắng gánh vác tất cả mọi việc trong nhà). Đôi khi, chú còn mua cho Dũng những món quà vặt, cái viết, cái cặp. Và hơn hết, năm nào chú cũng tặng cho cậu một món quà sinh nhật, điều cuối cùng mà cậu có thể nghĩ rằng một người lạ mặt sẽ làm cho cậu. Có lẽ vì thế, Dũng luôn xem chú ấy như cha ruột của mình. Năm nào nhà cậu cũng mời chú sang dùng bữa vào sinh nhật của cậu.

"Chú ấy bận công việc rồi" Chị Huyền trả lời.

Vào cuối tháng 7 ở thành phố này, mặt trời có hơi lưu luyến vào lúc chia tay mỗi chiều, thành thử ra buổi chiều nào cũng như dài thêm một chút, ánh nắng đỏ hoe như con mắt lững lờ phía sau những ngôi nhà san sát nhau, chờ đợi một cơn gió phương xa đến hong khô giọt lệ.

Dũng vừa tắm xong. Cậu chớp mắt liên tục, không thể tin được những thứ xa xỉ được bày ra trước mặt mình: thịt heo chiên xù, bánh kem, gà rán, phô mai que... Nhà cậu vốn cũng chả khá giả gì, ngay cả đồng ăn vặt của cậu cũng bị mẹ cắt xén cắt bớt. Hôm nay mẹ lại ra tay hào phóng thế này, có lẽ là được sếp thăng chức hay trúng vé số gì đây. Giá như ngày nào cũng là sinh nhật của mình thì tốt biết mấy. Vừa nghĩ cậu vừa cười thầm.

"Nhưng mẹ đâu rồi nhỉ? Để bàn thức ăn không đậy điện mà lại bỏ đi đâu thật chả giống mẹ chút nào." Cậu vừa lầm bầm vừa phóng tầm mắt ra khoảng sân nhỏ sau nhà. Mẹ cậu đang ngồi trên chiếc xích đu cạnh cây táo. Một tay nắm lấy khung xích đu, đôi mắt thì nhìn về phía xa xăm nơi chân trời. Trong thoáng chốc, đôi mắt ấy nhẹ toát lên một tia hy vọng, hy vọng có thể níu lại được những tia nắng cuối cùng. Đó là một nỗi hy vọng buồn. Có cái gì đó đã trượt ra khỏi tầm tay của chị Huyền.

Dũng đứng đó ngắm nhìn mẹ, cậu không muốn phá vỡ cái khung cảnh đẹp đẽ ấy. Bầu trời ấy rất đẹp, tràn ngập những vì sao. Đôi mắt mẹ lại chứa cả bầu trời. Đôi mắt ấy cũng rất đẹp. Cậu cũng muốn níu lại cho mình cái khoảng khắc quý giá ấy.

Chợt nhận ra Dũng đang đứng phía sau, chị Huyền vội nở một nụ cười. Chị ra hiệu cho con ngồi xuống bên cạnh. Chị nhẹ nhàng nói:

"Con có nhớ hồi con còn bé con hay leo lên cây táo này không? Có lần con bị gẫy tay phải bó bột suốt mấy tháng. Nhưng sau đó thì vẫn chứng nào tật nấy. Có lần cởi trần ngồi đung đưa trên cành táo liền bị mấy đứa con gái trong lớp bắt gặp. Con đã vội leo xuống chạy tót vào nhà, mặt thì đỏ bừng bừng. Nghĩ lại làm mẹ nhịn cười không nổi." Chị Huyền vừa cười vừa nói .

"Mẹ này. Sao hôm nay lại có nhã hứng ôn lại chuyện cũ, mà lại chỉ toàn nhớ về những chuyện xấu của con thôi vậy."

Chị Huyền im lặng, một tay đưa lên vuốt mái tóc đen của con. Chị nhẹ nhàng nói:

"Chỉ là mẹ bất chợt nhớ lại thôi. Mới đây thôi, Dũng của mẹ còn mếu máo không muốn tới trường mà giờ đã cao bằng mẹ rồi này."

"Mẹ à! Đừng vò đầu con nữa. Con có còn là con nít đâu!" Dũng nhăn nhó bỏ vào nhà trước, để lại mẹ cậu vẫn đang ưu tư dõi theo tấm lưng của cậu đang nhòe dần sau ánh đèn tỏa ra từ phòng bếp. Xa dần...Nhỏ dần...

"Con thật sự đã lớn rồi."

Dũng cảm thấy có chút bực bội. Cũng không hẳn vì mẹ xem cậu như là trẻ con, nhưng là vì cậu cứ có cảm thấy mẹ là lạ làm sao. Nếu như mẹ tỏ ra nghiêm khắc như thường ngày thì có lẽ cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Những cử chỉ và lời nói của mẹ cứ làm cậu cảm thấy xao xuyến một cách lạ thường. Chẳng lẽ đây là sự cảm thán của người lớn khi họ bước qua một giai đoạn mới của cuộc đời sao. Sao có thể? Mẹ cậu vẫn còn trẻ lắm. Còn rất nhiều thứ cậu muốn làm cho mẹ. Cậu muốn đưa mẹ đi thăm thú mọi nơi, thưởng thức cao lương mĩ vị hải ngoại. Rồi sẽ được thôi. Cậu thầm nghĩ, trong lòng bỗng ngập tràn một quyết tâm dứt khoát. Cậu sẽ làm tất cả để cho mẹ cậu được hạnh phúc.

Sau khi sát khuẩn vết thương của Dũng, chị Huyền leo lên gác để lấy một thứ gì đó. Lúc trở xuống, trên tay chị là một quyển sách cũ kĩ, với những kí tự kì lạ được mạ vàng. Bìa sách được làm bằng da, bốn góc còn đính thêm thứ gì đó nhọn nhọn, trông như răng nanh thú. Thứ đáng chú ý nhất là con mắt được làm bằng đá thạch anh tím đính ngay giữa quyển sách. Dù nhìn từ góc độ nào, Dũng cũng có cảm giác con mắt đó đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu, chốc lát lại hắt lên một thứ ánh sáng quỷ dị.

Ngay khi Dũng vừa ngồi xuống, chị Huyền liền trao quyển sách lại cho con, giờ đây vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết, bảo cậu:

"Hãy lấy bàn tay trái của con đặt lên con mắt. "

Dũng làm theo như lời mẹ nói. Không ngờ năm nay mẹ lại đầu tư cả một trò ảo thuật. Rồi sẽ bất ngờ lắm đây. Cậu nghĩ mà khoái chí, trong lòng phải kiềm chế lại mà không cười phá lên, kẻo lại phá hỏng sự bất ngờ mà mẹ đã dày công chuẩn bị.

Nhưng khi mở ra, trái ngược với tất cả những gì cậu mong đợi, là những kí tự cổ xưa. Đáng sợ hơn nữa, cậu có thể hiểu hết tất cả chúng dù đây là lần đầu tiên cậu trông thấy những kí tự này. Bằng một cách nào đó, cậu có thể kết nối chúng lại với nhau, từng kí tự thành một chữ, từng chữ thành một câu, lại có thể hiểu hết được nội dung, như thể có ai đó thì thầm vào tai cậu ý nghĩa của sự lạ thường này.

"Chắc là trò đùa của mẹ thôi?"

Dũng ngước nhìn mẹ cậu. Mẹ cậu ra hiệu cho cậu hãy cứ tiếp tục đọc những dòng chữ ấy. Đang lúc không biết bắt đầu từ đâu, các trang sách cứ lần lượt được lật qua, như thể có một bàn tay vô hình nào đó tác động vào.

"Gửi con yêu dấu của bố. Trước khi con đọc tiếp bức thư này, con hãy thật bình tĩnh và hãy tin vào những lời bố nói. Bố là một ma nhân đến từ một thế giới khác, một nơi được gọi là Ma giới. Mười lăm năm trước, bố đã kết hôn với mẹ của con và sinh ra con, mang trong mình dòng máu của con người và dòng máu của ác ma. Sự tồn tại của con là độc nhất vô nhị, và có những kẻ sẽ không chấp nhận được sự tồn tại ấy, chúng sẽ làm tất cả để có thể giết được con. Vì thế, khi con đã 15 tuổi, hãy đến học viên Hầm Ngục ở Ma giới và tìm một ông lão tên là Chares Libra. Con hãy trở nên mạnh mẽ hơn, tự chăm sóc lấy bản thân, và sống một cuộc sống cho chính mình. Chúc con lên đường mạnh giỏi.

Bố của con, Inkar Lupus."

Dũng im lặng. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Trên đời này làm gì có ma nhân, ma nhân là cái quái gì chứ, và còn chuyện cậu là con của một ma nhân nữa? Người cha đã khuất của cậu, người đã bỏ cậu đi mà không có một lời từ biệt, giờ đây để lại một tin nhắn quái quỉ gì thế này. Sao cậu lại có thể tin vào những điều nhảm nhí này chứ. Nếu đây là trò đùa thì lần này mẹ cậu đã đùa quá trớn rồi.

"Tất cả đều là sự thật." chị Huyền nghẹn ngào nói.

Dũng không muốn tin lại càng phải tin. Cậu hiểu mẹ cậu, bà không phải loại người hay đùa cợt thế này, nhất là về chuyện của cha. Ngày trước, có lần cậu quá bức xúc mà buông lời ghét bỏ cha cậu. Đó cũng là lần đầu tiên mẹ cậu tát cậu. Không lí nào mẹ lại đem cha ra làm trò đùa.

Vui mừng? Nhung nhớ? Hay oán hận? Cảm xúc trong cậu như đang gào hét điên loạn, giẫm đạp lên nhau như muốn trào ra khỏi lồng ngực cậu. Trái tim cậu thắt lại. Cậu ôm chặt lấy quyển sách, nước mắt lã chã rơi trên trang giấy đã ngả màu. Thế giới quanh cậu dường như muốn sụp đổ, vạn vật hóa thành thinh không, cuối cùng chỉ còn lại một khoảng đen im lặng đến rợn người. Cậu sẽ phải làm gì đây? Tương lai trước mắt cậu thật giống như bóng mây, càng đuổi theo lại càng thấy xa vời, càng giương mắt nhìn thì càng trở nên mờ ảo.

Ầm...ầm...ầm...

Đột nhiên có tiếng đập cửa rất mạnh. Vì nhà bếp và phòng khách chỉ được ngăn tạm bằng một chiếc ghế sofa, cả hai người đều có thể nghe rõ âm thanh ấy. Một cơn gió buốt chợt lướt qua sống lưng của chị Huyền. Điều gì đó mách bảo cho chị biết, rằng tiếng gõ cửa kia báo hiệu cho một cơn tai họa sắp ập tới. Tiếng gõ cửa vẫn cứ dồn dập liên tục.

"Con ở yên đây." Chị Huyền thì thầm với con.

Từng bước từng bước, chị dần tiến về phía cửa. Càng đến gần, nỗi sợ trong chị càng dâng cao. Chị cất tiếng hỏi:

"Ai đó?"

"Khôn hồn thì mau mở cửa!" Tiếng một người đàn ông quát lớn.

Chị Huyền lập tức lấy thân mình chặn cửa. Chị ra hiệu cho con mình mau trốn đi. Dũng vội chộp lấy con dao trong phòng bếp. Làm sao cậu có thể bỏ trốn và để mẹ cậu lại một mình chứ. Nhưng chẳng lẽ là bọn chúng, những kẻ được nhắc đến trong tin nhắn của cha, tìm đến để giết cậu trong đêm nay?

Ầm...ầm...ầm...

Chị Huyền thở hổn hển, mặt chị trắng bệch lã chã mồ hôi, đôi môi run rẩy nhưng bàn tay lại kiên định nắm chắc. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ngày gia đình chị tan nát một lần nữa. Chị đã được cảnh báo trước, nhưng có người mẹ nào chịu được nỗi đau này. Từng tế bào mạch máu trong chị đang run lên bần bật, cả linh hồn và thể xác đều gồng lên chống trả. Chị sẽ đem tất cả những gì mình có ra để đặt cược, để mở ra một tia hy vọng, một viễn cảnh. Ở nơi đó, con của chị sẽ được sống thật hạnh phúc. Cho đến giây phút cuối cùng chị còn ở trên mặt đất này, chị sẽ quyết bảo vệ con tới cùng.

Xoẹt!

Chị Huyền cảm thấy hơi lạnh tê tái của một thanh kim loại ở nơi bụng mình, và khi cái lạnh ấy biến mất, một thứ chất lỏng ấm áp như trào ra khỏi nơi ấy. Chị không cảm thấy đau, chỉ là cơ thể của chị không còn nghe theo sự điều khiển của chị nữa. Chân tay của chị mất hết sức lực. Qụy xuống. Chị còn muốn đứng nữa, chị chưa thể ngã được, chị phải câu kéo thêm thời gian cho con chị. Chị hướng đôi mắt về phía con. Chị muốn ngắm nhìn con lần cuối, một chút, chỉ một chút nữa thôi, cho đến khi con bị đem đi mất và chúng ta sẽ mãi chia xa. Đôi mắt chị dần khép lại, bóng tối dần ập tới trong tâm trí của chị.

"Con trai à! Con có biết con giống cha của con lắm không? Mẹ còn chưa kịp nói với con một chuyện... Mẹ...yêu..."

"Mẹ!" Dũng hét lên.

Cậu chạy đến bên mẹ. Tuy nhiên, chỉ được một vài bước, mặc cho mọi nỗ lực của cậu, cơ thể cậu đã hoàn toàn tê liệt. Một vầng hào quang đen tối đã hoàn toàn nuốt chửng cơ thể cậu. Trên nền nhà xuất hiện một ma pháp trận, đỏ thẫm tựa như màu máu. Sau lưng của Dũng mọc ra một đôi cánh với những chiếc lông vũ đen tuyền. Đôi cánh ấy dần bao quanh lấy cậu, khiến cảnh tưởng trước mắt cậu dần khép lại trong màn đêm u tối. Mãi cho đến sau này mỗi khi nhớ lại, cậu vẫn ước gì, màn đêm đó đã khép lại nhanh hơn.

Cánh của bị gỡ tung từ phía ngoài. Có ba người đàn ông bước vào, hai gã ở hai bên thì mặc một bộ vest màu đen. Riêng người đàn ông ở giữa thì khiến Dũng như chết đau chết điếng một lần nữa. Người ấy chính là chú Dương, tay cầm một thanh gươm bóng loáng đã uống máu của mẹ cậu. Sao có thể chứ? Người đàn ông mà sinh nhật nào cũng tặng quà cho cậu, thậm chí ngay cả khi đó không phải sinh nhật cậu, người lạ duy nhất nở nụ cười với cậu. Người mà cậu coi như cha ruột, đã giết mẹ của cậu!

"Chúc mừng sinh nhật cháu, Dũng." Chú Dương mỉm cười nói.

Thân thể cậu bất động, chỉ còn những dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Cậu nhìn về phía mẹ. Mẹ cậu chết rồi sao? Chỉ cần nghĩ đến thế thôi thì trái tim của cậu quặn thắt lại. Nếu đây là một cơn ác mộng, thì xin hãy cho cậu tỉnh lại ngay tập tức. Nếu có thể, cậu sẽ cắn lưỡi tự sát ngay, chứ không thể chịu đựng nỗi đau này thêm một giây phút nào nữa. Nụ cười của mẹ, lời hát ru của mẹ, dần mờ nhạt trong tâm trí của cậu, thay vào đó là viễn ảnh người mẹ thân yêu của cậu đang dần rời xa, đến một nơi mà mẹ cậu sẽ không bao giờ trở lại.

Đôi cánh đen càng ngày càng phủ kín Dũng. Nhận thấy tình hình không ổn, Dương quát lên, ra lệnh cho hai tên áo đen:

"Mau giết nó!"

Hai gã ấy lao về phía Dương, tay cầm một thanh kiếm đang phát sáng dữ dội. Tên phía bên phải nhanh hơn, lưỡi gươm của hắn đã chạm vào những chiếc lông vũ màu đen. Trong khoảng khắc ấy, một thứ ánh sáng đỏ tràn ngập cả căn phòng.

Những chiếc lông vũ đen trên không trung.

Đôi mắt kinh hãi của Dương.

Một nụ cười mãn nguyện.

Cùng với đó là sự biến mất của Dũng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro