
Tập 5
[ xứ sở serri ]
- Mẹ banat, mẹ con bà ấy còn sống chứ ? Nàng tựa đầu lên đuôi của mẹ mình
- Mẹ con còn sống...bà ấy rất hiền và cũng rất đẹp còn tốt bụng nữa * bà dịu dàng xoa đầu cô nói *
- Vậy mẹ park có yêu thương con như mẹ banat không?
- Con gái, tất nhiên là có rồi !
- Con yêu mẹ ! Cảm ơn mẹ đã yêu thương và chăm sóc con
- Con bé này, nay con làm sao ấy
- hihi, không sao ạ chỉ là con thương mẹ thôi n* hai người ôm lấy nhau *
[ Mẹ à, cho con xin lỗi, con phải lên mặt đất để tìm anh EunJung và mẹ mình...]
----------- Ham Gia -----------
- Mohii , tôi đói rồi bà mau lấy gì cho tôi ăn đi * bà park chống nạnh nói *
- Vâng,
[ Mohii là mẹ chồng của bà Park vì sau khi con trai bà qua đời nhà bà suy sụp phá sản , bà lm người ở cho Ham Gia, bà luôn bị bà Park đối xử tệ, chuyện này chỉ có hai người biết ]
Mohii đem ra dĩa thức ăn để sẵn trên bàn mời bà, bà Park cầm muỗng múc lên ăn, sau đó nhăn mặt buông muỗng xuống lớn giọng quát :
- Đây mà thức ăn sao ??? BÀ CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG HẢA
* bà park tức giận nắm lấy tóc Mohii mắng * nghe cho kĩ đây tôi sẽ cho bà phải trả giá vì những gì đã xảy ra với tôi ngày xưa, ném mạnh tóc bà hất ra *
- Cô còn muốn hành hạ tôi tới khi nào đây thưa cô PARK JI WON * trừng mắt nhìn *
- Hành hạ cho tới khi tôi tìm được con bé thì thôi, bà nên an phận với tôi đi * xoay người bỏ đi * để lại bà Mohii đáng thương *
Nhưng không ai biết được quá khứ kinh khủng mà bà Park phải chịu đựng khi mất chồng - mất con - bị chà đạp và sỉ nhục , đêm nào bả cũng ray rứt và cảm thấy có lỗi vs con gái mình và bà Mohii....
- Bà Mohii à bà đừng buồn nữa mau vào trong ngủ thôi - Boram
- Ừ con vào trước đi, dọn dẹp xong ta vào liền * cười hiền *
----------------------------------------
[ Serii - Hang động của phù thuỷ Noba ]
- Này người cá kiaaa ! Ngươi đang tìm kiếm điều gì từ ta * mụ phù thuỷ toát lên vẻ đáng sợ *
- chào bà, tôi tới đây muốn xin bà một điều * JiYeon sợ hãi trả lời *
- Điều gì, ngươi mau nói đi * xoay quả cầu *
- Tôi muốn có đôi chân để lên bờ * nàng đáp *
- HAHHH HAHHHH , ngươi là người cá, cần đôi chân để làn gì?
- Tôi muốn đi tìm mẹ mình !!!
- Được ! Nhưng với một điều kiện, ngươi cũng biết ta không bao giờ cho không ai cá gì
- Bà nói đi điều kiện gì ???
- một nửa sắc đẹp của nguơi cho ta
- Sao...gương mặt của tôi sao * nàng ngạc nhiên hỏi *
- Phảiii
Trong phút chốc không suy nghĩ điều gì nàng đã lập tức đánh đổi đi nữa gương mặt của mình chỉ vì muốn có đôi chân lên bờ....
- ÁAaaaaaaaaa * nàng đau đớn laaa
- đây là viên ngọc xanh ta đã lm phép cho nó gắn vào sợi dây chuyền trên mặt ngươi khi lên bờ hãy mang nó vào rồi ngươi sẽ có đôi chân của loài người
- Vâng cảm ơn bà ! Nàng nhận lấy rồi bỏ đi
***
- Nè đã tìm được người mẫu nào cho ngày mai chưa - EunJi
- vẫn chưa ạ
- ngu ngốc mà! Tôi sẽ tự đi tìm * EunJi cầm máy ảnh lang thang trên biển *
[ EunJi phó giám đốc của công ty DANTES ] anh có trình độ nên được nhận vào làm cho cty Ham Gia
Đi được một đoạn, anh phát hiện từ xa có một cô gái ở ngay vách đá
( hãy xem đó là JiYeon =))) cám ơnn !
- Đẹp quá ! Cô ta là ai vậy * anh lia máy chụp trên tay * đây chắc chắn sẽ là người được chọn ra mắt sp mới cho ngày mai *
Cố gắng chụp vài tấm nữa, nhưng nàng đã biến mất
- Rồi anh sẽ gặp lại em !
- Mau cho người tìm kiếm cô gái này cho tôi , nhanh lên ! * EunJi nói *
- Được, thưa anh !
Cũng tại bãi biển....
Park JiYeon - con gái của mẹ, con đang ở đâu, mẹ rất nhớ con ! Huhu
* bà Park hét lên trong tuyệt vọng, ngồi phịch xuống khóc *
- Làm ơn xuất hiện cho mẹ nhìn thấy con đi JiYeonnnnnn !!!*lại gào thét*
..........
BỖNG từ xa bà nhìn thấy một người cá đang bơi, ngạc nhiên bà hétt lên :
- JIYEON , LÀ CON PHẢI KHÔNG JIYEON AH .....vì lúc sinh Yeon ra tì đuôi Yeon có màu trắng bóng bẩy lấp lánh ánh kim. Rồi nàng cũng bơi tới vách đá, đeo sợ dây chuyền vừa khắc tên của EunJung cùng viên ngọc xanh...
- ÁHhhhhhaaaaaaaa * đôi chân dài hiện ra, gương mặt nàng bị biến dạnggg.***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro