Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ta muốn về nhà!!!

Tuy rằng trở thành công chúa, nhưng vấn đề rèn luyện thân thể cô không hề bỏ qua, vẫn cứ luyện tập giống như khi làm sát thủ. Buổi sáng, cô dậy sớm chạy bộ làm cho Hạnh Nhi và các thị vệ hết sức kinh ngạc, bởi vì công chúa từ lúc sinh ra cho đến giờ, chưa bao giờ dậy sớm đến như vậy, huống chi còn dậy để chạy bộ, còn nửa cô còn thực hiện các động tác võ thuật ở hiện đại, làm cho mọi người xung quanh chẳng hiểu cô đang làm gì.

Trước những cặp mắt nhìn cô như sinh vật lạ, cô chỉ nhìn đáp lại bằng 1 ánh nhìn lạnh lùng sắt bén, lòng nghĩ các người còn nhìn nửa ta móc mắt. Bị công chúa của mình nhìn như vậy, mọi người điều thu lại ánh mắt, quay đầu đi nơi khác, nghĩ rằng chúng ta chưa thấy gì hết, chưa thấy gì hết. Hài lòng với kết quả đe dọa bằng ánh mắt, tâm tình cực kì vui sướng chuẩn bị dùng điểm tâm sáng.

Hạnh Nhi nhanh nhẹn, chạy lại gần ân cần hỏi cô

"Chủ tử, người vận động ra nhiều mồ hôi như vậy, nô tì chuẩn bị nước tắm và y phục cho người thay, rồi hẳng dùng điểm tâm."

"Ừm" lạnh lùng đáp lại

Hạnh Nhi không nghĩ sau khi công chúa trở về, lại thay đổi kinh người như vậy, lạnh lùng, sắc bén, không quậy phá như trước, còn xa cách với mình như vậy. Lòng ẩn ẩn đau, công chúa không cần nàng nửa rồi sao. Nàng đâu làm gì sai với công chúa đâu chứ. Nước mắt lưng tròng như sắp khóc, ngước nhìn cô. Đang chuẩn bị rời đi chuẩn bị nước tắm, cho chủ tử của mình thì nghe thanh âm vẩn lạnh lùng như ngày nào cất tiếng.

"Ngươi đừng nghĩ lung tung." Cô nói xong sải bước rời đi. Còn lại mình Hạnh Nhi ngẩn ngơ, sau 1 hồi tiêu thụ những gì chủ tử nhà mình nói, nàng cười rộ lên đáp theo bong lưng của cô.

"Nô tì hiểu rồi ạ" Vui vẽ đi làm nhiệm vụ của mình, vừa đi vừa ngân nga khúc hát.

Sau khi nói xong câu nói đó với Hạnh Nhi, cô sải bước về phòng ngồi nghỉ ngơi, suy nghĩ sâu xa chợt khóe môi khẽ nhếch, mỉm cười nói.

"Nha đầu ngốc, giống hệt Kiều Mi. Thật khiến cho người khác muốn bão vệ." Nha đầu này suy nghĩ gì điều thể hiện lên mặt, ngốc nghếch, sau này ta cũng hảo hảo bảo vệ ngươi. Nói về nha đầu này, làm mình nhớ đến Kiều Mi lúc mới gặp, ở đợt huấn luyện sát thủ.

Khi gia nhập đợt huấn luyện này, sống chết chỉ là ranh giới, các bài tập luyện vô cùng khắc nghiệt, chém giết tàn sát lẫn nhau, để vượt qua kì sát hạch và vào làm việc cho tổ chức. Tổ chứ chỉ chọn 10 người trong 1000 người, để loại bỏ các đối thủ điều tôi cần làm là tàn khốc, không khoan nhượng 1 ai, lòng chỉ có duy nhất 1 mục tiêu là vào được tổ chức. Ai cản đường điều chết, nhưng khi đó có 1 con bé không biết sống chết, bám riết lấy tôi lải nhải bên tai không ngừng, nói là ngưỡng mộ tôi muốn cùng nhau vào tổ chức. Bị bám riết thành quen, dần dần bên cạnh luôn có 1 người bạn luôn bên cạnh mình. Nó là người bạn đầu tiên mà Tuyết Dung này luôn coi trọng bảo vệ như đứa em gái, nay lại đột ngột tới cái thời không này, cũng không ngờ ở đây cũng có 1 đứa ngốc giống như vậy. Không nhàm chán đi.

Miên man suy nghĩ về khoản thời gian trước, đột ngột bừng tỉnh vì nghe được tiếng bước chân, đang đi về phía phòng mình, ngồi chờ đợi xem ai đến. Và cuối cùng tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên, cùng với tiếng nói quen thuộc.

"Công chúa, nước tắm nô tì đã chuẩn bị xong rồi ạ."

"Được rồi" khẽ đáp lại lời nàng, xong

Sau hai khắc tắm rữa, chuẩn bị mặc quần áo rồi dùng điểm tâm sáng, bước ra khõi thùng tắm nhìn đống y phục được chuẩn bị sẵn, khẽ nhíu chặt chân mài thầm rủa một câu...Shit quần áo chó má gì đây, nào là yếm đỏ rực, áo trong, thêm một tầng dày lớp y phục phía ngoài, rồi ngoại bào. Con mẹ nó...mặc đống y phục này thà k mặc gì thoải mái hơn hừ. Tức giận gọi Hạnh Nhi.

"Hạnh Nhi" vừa dứt tiếng thì có người đáp.

"Người cho gọi em, có chuyện gì sao công chúa."

"Làm cho y phục gọn gàng hơn đi, ta không thích mặc nhiều lớp như vậy"

"Thưa công chúa, y phục phải mặc nhiều lớp như vậy mới đúng ạ, với lại công chúa thích mặc như vậy, từ nhõ đến giờ mà." Vừa dứt lời, thì có một ánh mắt sắc bén nhìn nàng, làm nàng toàn thân run rẩy, không đứng vững. Thu lại ánh mắt, trã lời nàng.

"Ta bảo sao làm vậy đi, mau làm sao cho y phục gọn hơn đi." Sau khoảng 1 khắc, thì theo như yêu cầu của cô, y phục đã gọn gàng hơn, dễ di chuyển.

Y phục cũng đã thay xong, nha đầu Hạnh Nhi cũng dẫn cô đi dùng điểm tâm sáng, loay hoay với y phục nãy giờ, làm cô đói chết rồi. Tuy là sát thủ lạnh lùng, nhưng cũng phải có thực mới vựt được đạo a.

Ba ngày trôi qua yên lành, cuối cùng cũng đến ngày vào cung gặp hoàng thượng, điều đó không làm cô đau đầu, điều làm cô đau đầu là cái đống trang phục đang khoát lên người mình. Kiếp trước ăn mặc thoải mái bao nhiêu, xuyên qua đây ăn mặc rườm rà bấy nhiêu. Không mặc thì Hạnh Nhi khóc lóc đòi sống, đòi chết. Còn mặc thì mình bị đống y phục này chôn chết, khó nghĩ...khó nghĩ a. Trừng mắt đống y phục hồi lâu...

"Ta chỉ mặc duy nhất lần này thôi, không có lần thứ hai ok"

"Công chúa....ok là gì?"

Shit quên mất ở đây không dùng tiếng Anh, ngửa mặt 45 độ  nhìn trời ưu thương....

"Ngươi lại đây giúp ta mặc" thôi thì mặc cho số phận đi, dù sao sống ở đâu thì theo quy tắc ở đó vậy.

"Dạ, để em giúp người. Mà thưa công chúa, người mặc y phục màu gì ạ"

Liếc mắt nhìn đống y phục, không nhìn thì thôi, nhìn lại đau cả mắt, cái gì có ần rực rỡ ánh đèn vậy không...nào là cam, hồng, tím, đỏ.....ngửa mặt 45 độ nhìn trời ưu thương. Thôi thì ta nhắm mắt chọn đại vậy. Chỉ tay vào đống y phục, Hạnh Nhi thấy công chúa chỉ 1 bộ y phục, thấy bậy bước chân lên nhìn, vừa thấy lại càng hài lòng nghĩ, công chúa thật tinh mắt bộ này, mặc lên người công chúa thì là mỹ nhân a là mỹ nhân đó. Bước lên lấy y phục thay cho công chúa, vừa mặc xong y phục. Tuyết Dung mở mắt nhìn mình trong gương, không nhìn thì thôi, nhìn lại muốn đau mắt, tài nhắm mắt chọn đồ của mình thật hay, chọn ngay bộ rực rỡ nhất, nổi bật nhất. Màu đỏ...à ừm cũng coi như tạm được. Vừa nghĩ xong, lại thấy đầu mình nặng nặng, liếc nhìn trên gương, lập tức nhíu chặt mày.

"Ngươi để cái gì lên đầu ta vậy."
Liếc nhìn thủ phạm, thủ phạm vội rụt cổ lại, lí nhí nói.

"Em đang vấn tóc cho người, cài cây trâm mà hoàng hậu tặng cho người."

Kiếp trước ta tàn sát người quá nhiều hay sao?
Để bây giờ ta phải chịu như thế này?
Ta đang chịu cảnh gì đây?
Mặc y phục dày như thế này, còn phải chịu trang sức nặng như vậy lên đầu? Lại nhìn sang mâm trang sức, nhìn xong choáng váng hoa mắt...đội hết mấy cái này lên thì chém ta 1 đao cho rồi. Thôi thì ráng phải chịu.

"Ngươi chỉ được đeo 3 món trên đầu ta, quá 3 món ta lập tức giết ngươi."

Ngước mắt lên nhìn chủ tử nhà mình, cảm thấy thật là oan. Lúc trước có cài lên hết chủ tử còn vui mừng, còn bây giờ cài nhiều quá phải chết huhu, chủ tử té ở đâu rồi thay đổi thành như vậy a. Nghĩ thì nghĩ mà tay vẫn nhanh Nhân cài trâm vấn tóc cho chủ tử, rất nhanh đã xong.

Nhìn mình trong gương, nghĩ chắc là xong rồi. Vừa định mở miệng nói, chuẩn bị vào cung. Thì nghe 1 tiếng phán làm hoá đá.

"Công chúa người xoay qua đây, em trang điểm cho ạ"

Ta muốn về nhà làm sát thủ a a a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hihi