Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thỏa Hiệp

Ầm ầm ầm...tiếng nổ lớn vang lên, trong đầu của ngài thừa tướng...khi nghe lời nói của cô cháu gái ông nâng niu, như vàng như ngọc. Ông tức giận nhìn cô.

"Sao con có thể nói như thế được...hôn sự này đâu phải trò đùa chứ, nếu con không chấp nhận hôn sự này, thì ban giao giữa hai nước sẽ như thế nào đây. Dung nhi à, nghe lời gia gia con hãy chấp nhận hôn sự này được không."

Chấp nhận? Ta thân là một sát thủ tài ba, mà nghe theo sự sắp xếp của các người ư. Đang định từ chối, thì trong đầu cô bỗng nhớ lại lời nói của người kia..."nhân duyên của ngươi đã định sẵn, có chống cự cũng vô ích..." à đúng rồi người đó đã nói như vậy với mình...nhưng tại sao lại phải lấy tên vương gia chết bầm đó chứ...hắn cũng từ chối hôn sự này mà...Từ chối? Hà hà ngươi sẽ bị ta chỉnh cho ra trò. Muốn từ chối ta đâu dễ. Được rồi, lão thiên đáng kính ngài đã cho ta một mạng này, thì ta cũng nghe theo sắp xếp của ngài vậy, không nên nghịch ngài a...nếu không thiên lôi đánh chết ta a...Sau một hồi trầm mặc, cô ngẩng đầu lên nói với thừa tướng đang nóng giận nãy giờ.

Ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn ông đáp."Gia gia, người bớt giận con đồng ý là được mà."

Ông ngạc nhiên khi nghe thấy cô công chúa bướng bỉnh đồng ý, ông nghĩ rằng phải bắt ép hâm dọa cô mới đồng ý, nào ngờ cô lại ngoan ngoãn nghe lời, điều này làm ông vừa vui lại vừa sợ. Sợ rằng, khi đang bái đường cô sẽ giở trò chạy trốn, điều đó dễ gây nên chiến tranh giữa hai nước...Ông nhìn cô, sợ hãi hỏi lại.

"Con chắt sẽ không trốn trong hôn lễ chứ Dung nhi?"

Bắt đầu chán ghét thái độ của ông thừa tướng này rồi nha. Đại sát thủ ta đây, tuyệt đối sẽ không nói hai lời tại sao còn nghi ngờ hỏi lại nữa chứ. Vẻ mặt chán ghét đáp lại.

"Sẽ không."

Ông cũng chẳng dám hỏi nhiều nữa, nhìn thái độ của nó kìa chán ghét vô cùng. Nếu mà còn dài dòng với nó nữa, nó trở mặt thì nguy nên bây giờ tới đâu tính tới đó vậy. Ông đau khổ suy nghĩ rồi nói.

"Vậy con nghĩ ngơi đi ba ngày sau cử hành hôn lễ, ta cũng đi đây. Hạnh nhi ngươi chăm sóc công chúa cho tốt vào"

Khi ông rời đi, cô nhìn chằm chằm vào cái người được gọi là Hạnh nhi, đang cố gắng nhớ lại kí ức của cô công chúa kiếp này thì nghe có người lên tiếng hỏi cô.

"Công chúa, sao lúc đó người lại hạ thuốc mê nô tì vậy, làm cho nô tì một phen khiếp vía, ngài làm vậy nô tì có mười cái đầu cũng không đủ để chém." Hạnh nhi uất ức nhìn chủ tử kể khổ.

Lúc này, cô cũng đã nhớ đây chính là người hầu tâm đắc nhất của cô công chúa ở kiếp này. Nhưng đối với cô, ai cũng chẳng đáng tin cả, bởi vì có thể họ sẽ một dao đâm sau lưng mình mà mình không hay. Bản tính sát thủ đa nghi lại trỗi dậy, cô nhìn tì nữ bên cạnh tuy cười mà không cười nói.

"Ta xin lỗi, em lui ra đi ta muốn nghĩ ngơi."

Ngay lập tức, lệnh được thi hành Hạnh nhi lui ra ngoài...nàng suy nghĩ, hôm nay công chúa sao thế nhĩ, ít nói hẵng mà lại hơi lạnh lùng nữa, haiz mình nghĩ nhiều rồi chắt công chúa mệt thôi.

Trong phòng một mảng im lặng...cô lắng nghe tiếng bước chân của Hạnh nhi đi xa rồi mới nằm xuống. Thính giác của cô rất nhạy, âm thanh trong vòng 500m có thể nghe thấy tất cả. Bởi vì là một sát thủ, điều quan trọng nhất đó chính là thính giác. Cô ngủ đến giờ ăn tối đang chuẩn bị ngồi dậy thay y phục, thì cô nghe được tiếng bước chân đang tiến đến phòng mình, lập tức cảnh giác, ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn phía cửa, để xem ai sẽ vào đây.

Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên rồi theo đó là một giọng nói của nữ tử.

"Công chúa nô tì vào nhé" Tiếng nói của Hạnh nhi vang lên, làm cô cũng bớt đi vài phần sát khí.

"Vào đi" Âm thanh tuy rằng trong trẻo, như chim hót nhưng trong lời nói ẩn chứa sự lạnh lùng làm cho Hạnh nhi một phen đổ mồ hôi hột.

Két...

Cánh cửa mở ra, Hạnh nhi bưng vào một chậu nước ấm.

"Công chúa, để nô tì rửa mặt cho người."

Nhìn chằm chằm chậu nước, một lúc sau cô lên tiếng.

"Để ta tự làm, ngươi mau đi lấy y phục cho ta thay đi."

Hạnh nhi lập tức thi hành mệnh lệnh của cô, đi chuẩn bị y phục. Vừa chuẩn bị y phục, Hạnh nhi thiết nghĩ, từ hôm công chúc trỡ về người hình như, rất ít nói chuyện không còn hay trò chuyện với mình nửa. Giống như, trở thành một người khác vậy thôi do mình nghĩ nhiều quá, công chúa vẫn là công chúa đấy thôi. Rửa mặt, chải tóc, thay y phục gọn gàng xong, Hạnh nhi cho người mang thức ăn lên cho cô dùng. Đang ăn thì có một tên lính gác vào tâu.

"Công chúa, thừa tướng muốn gặp người."

Cô nhìn tên lính một lúc rồi nói.

"Cho người vào đi, lần sau người muốn gặp ta, thì cho người vào không cần tâu, hiểu chứ ta không muốn nói lần thứ hai." Sắt mặt trầm xuống, thể hiện sự không vui, cô nghĩ cái thời đại gì thế, ông ngoại muốn gặp cháu gái thì phải cần sự cho phép sao, ôi sao cãm thấy mình tội lỗi vậy chứ. Nói gì thì nói, tuy thân phận của cô ở thời đại này là công chúa, nhưng dù sao giai cấp, có cần phãi phân biệt đến vậy không.

"Thần tham kiến công chúa." Thừa tướng hành lễ với cô, cô nhìn ông một lúc lâu mới nói.

"Con tuy là công chúa, nhưng con cũng là cháu gái của người, người lần sau gặp con, người hành lễ như vậy con không gặp người nửa."

Thừa tướng nghĩ, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao. Bình thường cô nàng này, làm gì có thái độ như vậy, cô công chúa này luôn cao ngạo mà, hôm nay còn nghĩ đến ông như vậy, hôm sau nhất định phải đi chùa tạ ơn bồ tác. Nghĩ nghĩ một hồi, ông củng gật đầu đứng dậy, rồi nhớ tới mục đích lần này đến đây. Ngồi vào bàn rồi nói với cô.

"Ba ngày sau là ngày đại hôn của con rồi, sau khi thành thân ta và con, kể cả phu quân của con sẽ vào cung gặp thánh thượng. Vào cung rồi, cũng nên tôn trọng Hoàng thượng, chớ như ở nhà." Ông lo lắng dặn dò, bởi vì cô nàng công chúa này, từ lúc sinh ra luôn cao ngạo, được nuông chiều từ nhõ, là viên ngọc nhỏ của Tây Vệ.

"Ân!" Nhìn thấu tâm tư của người trước mặt, muốn ta hành lễ cái hoàng thượng nước này sao, phi vô lý, 1 đời làm sát thủ của ta, chưa bao giờ quỳ trước mặt ai, bất đắt dĩ lọt tới cái thời không chết tiệt này, bây giờ còn muốn ta quỳ lạy, có điên mới làm.

"Vậy ta về phòng trước, con chuẩn bị cử hành hôn lễ đi." Nói xong Thừa tướng rời đi.

Cô gật đầu đã rõ, và tiếp tục bửa ăn bị gián đoạn nãy giờ. Thức ăn nơi này, khá vừa miệng cô nên cô rất hài lòng. Bây giờ cũng là giữa trưa, ăn xong nên đi tiêu hóa thức ăn, thế nên cô ra lệnh cho Hạnh Nhi, chuẩn bị 1 bộ y phục dể vận động, để tập luyện thân thể 1 chút.
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hihi