CHƯƠNG 5:MÓN QUÀ ĐẦU TIÊN
Khi Diễm Đát còn đang say ngủ thì Anh Không Thích bị âm thanh lạ đánh thức,hắn lần theo nơi phát ra âm thanh tìm kiếm.Hắn tìm đến nơi thì nhìn thấy 1 con linh điểu bị thương đang nằm thoi thóp.Dường như là truyền thanh ưng của thần tộc,không biết sao nó lại bị thương nặng như thế.Nhìn thấy nó,hắn chợt nhớ tới Bằng Bằng và ánh mắt của nàng khi thấy nó bị Thước Canh giết hại.Hắn không ngờ cô công chúa đanh đá thường ngày lại có thể vì 1 con truyền thanh ưng mà đau khổ rơi lệ như vậy.Không biết có phải ý trời cố ý trêu đùa họ không mà mỗi lần nàng buồn bực nhất đều bị hắn bắt gặp khiến cả 2 rơi vào thế khó xử,nàng thì cứ tỏ vẻ kiêu ngạo không có gì còn hắn thì lại là người không nên thấy vẻ yếu đuối của nàng nhất.Lần đầu tiên hắn thấy nàng khóc là khi bị Thước Canh ức hiếp,lần thứ 2 là đau lòng vì Bằng Bằng,lần thứ 3 là vì hắn.Đáng tiếc khi đó hắn bị thương nặng mơ mơ tỉnh tỉnh,không biết rằng nàng đã vì hắn mà rơi rất nhiều nước mắt.Sau này hắn lại nhiều lần nhìn thấy nàng rơi lệ,tất cả đều là vì hắn.Thật ra hắn rất muốn tiến đến lau nước mắt cho nàng,an ủi nàng nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm vậy.Thời gian hắn quen biết nàng không dài không ngắn nhưng cũng đủ để hắn nhận ra được vẻ kiên cường lạnh lùng thường ngày của nàng chẳng qua chỉ là 1 cái vỏ bọc nàng tự tạo ra để bảo vệ bản thân.Hắn chợt nghĩ đến việc tặng con truyền thanh ưng này cho Diễm Đát nên quyết định cứu nó.Vì để tạo bất ngờ cho nàng nên hắn âm thầm giấu nó đi ở hang động kín đáo,ngày ngày đến trị thương cho nó.Đợi nó hồi phục thì hắn sẽ đem tặng cho nàng,nhất định nàng sẽ thích.Nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của Diễm Đát khi nhận món quà này,hắn hạnh phúc mỉm cười.Diễm Đát thấy gần đây hắn cứ lén lút mờ ám nên âm thầm theo dõi.
-tên này lại giở trò gì đây?
Nàng theo hắn đến chỗ hang động,vừa nhìn thấy truyền thanh ưng thì hớn hở chạy đến.
-Vân Phi,ngươi có đồ tốt mà lại giấu ta.Con chim này đáng yêu quá,cho ta đi.
Hắn nhìn điệu bộ xin xỏ như trẻ con của nàng,không biết nên khóc hay cười.Nàng bây giờ rất dịu dàng đáng yêu nhưng hắn vẫn có chút không quen.
-mấy ngày trước ta thấy nó bị thương đang thoi thóp nên cứu nó.Vốn dĩ muốn tặng nó cho nàng nhưng vì nó bị thương nên ta giấu ở đây để trị thương cho nó thôi.
Nàng chu mỏ:
-vậy thì còn được.Ngươi đặt tên cho nó chưa?
-đây là quà ta tặng nàng,nàng đặt tên cho nó đi.
-ngươi đặt đi,là do ngươi cứu nó mà.
Hắn ra vẻ suy nghĩ.
-vậy đặt tên nó là Bằng Bằng đi.
-được,theo ý ngươi.
Không ngoài dự đoán của hắn,nàng đúng là rất thích nó.Ngày ngày nàng đều chơi đùa cùng nó,khiến hắn có cảm giác như mình đã bị nàng bỏ rơi.Hắn thầm trách mình đã tự hại mình.
-thật là mất mặt.Ta đường đường là vương tử mà lại đi ghen tị với 1 con chim.Chuyện này mà đồn ra ngoài thì thật nhục nhã,sau này ta làm gì còn có chỗ đứng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro