CHƯƠNG 4:NGÀY NGÀY BÊN NHAU
Hắn lo các bộ tộc còn sót lại ở Huyễn Tuyết Thần Sơn sẽ nói lung tung,khiến Diễm Đát hồi phục kí ức nên đã đuổi họ đi hết.Bọn họ biết thân phận của hắn là gì nên chẳng ai dám ở lại,Huyễn Tuyết Thần Sơn giờ đây chỉ còn lại hắn và nàng.
-Diễm Đát,xin nàng yên tâm.Từ nay về sau,nơi này chính là nhà của chúng ta.Ta quyết không để bất cứ ai làm phiền cuộc sống của 2 ta.Nay chúng ta đã thoát khỏi gánh nặng của trách nhiệm gia tộc,đã có thể vô ưu vô phiền ở bên nhau rồi.Ta nhất định bảo vệ nàng thật tốt,nhất định sẽ cho nàng hạnh phúc cả đời.
Diễm Đát sau khi tỉnh lại vẫn còn rất yếu nên hắn luôn ngày đêm túc trực bên cạnh.Tuy nàng đã quên hết quá khứ nhưng không hiểu vì sao mà nàng lại có cảm giác rất thân thuộc đối với hắn.Nàng cảm nhận được hắn thật lòng rất quan tâm mình.Khi nàng tỉnh lại,hắn là người đầu tiên nàng nhìn thấy.Khi nàng vẫn còn suy yếu,hắn cũng là người không quản ngày đêm kề bên chăm sóc.Ngày ngày họ vui vẻ cùng chơi đùa,chạy giỡn khắp nơi.Mỗi ngày hắn đều hái Phong Linh Thảo tặng nàng,nàng sẽ nhận hoa và đáp lại hắn bằng nụ cười rạng rỡ nhất.So với khoảng thời gian làm thần trước kia,lúc này là những ngày tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời họ.Hắn nhìn nụ cười rạng rỡ của Diễm Đát,thầm mong ngày tháng yên bình này có thể kéo dài vĩnh viễn.Hắn chợt buột miệng:
-nàng vẫn như trước kia yêu thích Phong Linh Thảo.
-trước kia?
-không có gì.Nàng đừng bận tâm.
Hắn tự nhủ sao mà bất cẩn thế,lỡ mà nàng hỏi hắn chuyện trước kia thì hắn biết trả lời thế nào đây.Lẽ nào hắn phải nói trước đây hắn đã nhiều lần lừa gạt nàng,phụ lòng nàng còn hại nàng vì hắn mà chết.Nếu như có thể,hắn hi vọng nàng có thể quên hết quá khứ đau khổ kia.Nếu như có thể,hắn chỉ mong nàng từ nay về sau có thể sống cuộc đời bình dị mà tràn ngập tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro