Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30:CẦU HÔN

Sau khi đã ăn chơi đủ,hắn lại cõng Diễm Đát quay về.
-ta tự đi được,chàng thả ta xuống đi.
-nhưng ta vẫn cứ muốn cõng nàng.Ta không chỉ muốn cõng hôm nay mà còn muốn cõng nàng cả đời.
Diễm Đát vừa hạnh phúc vừa cảm thấy xót xa.Nàng hạnh phúc vì hắn quá tốt với nàng,nàng xót xa vì cảm thấy hiện giờ mình giống như gánh nặng của hắn.
-ta chỉ lo chàng sẽ mệt thôi.
-vì nàng,mệt thế nào ta cũng không ngại.
Diễm Đát mỉm cười hạnh phúc,dựa đầu vào lưng hắn.Khi họ quay về thì trời cũng đã sập tối.Hắn đặt nàng lên giường,cẩn thận đắp chăn cho nàng.
-nàng chơi cả ngày nhất định mệt rồi,mau ngủ đi.
-chàng cõng ta cả ngày càng mệt hơn,chàng về phòng nghỉ ngơi đi.
-không cần lo cho ta.Nàng ngủ rồi thì ta mới yên tâm về phòng.
Diễm Đát rất nhanh đã thiếp đi.Ngắm gương mặt đang ngủ của nàng,trên môi hắn xuất hiện nụ cười ấm áp.Diễm Đát bị ánh mặt trời làm thức giấc.Việc đầu tiên nàng làm là sang phòng Anh Không Thích tìm hắn.Nào ngờ căn phòng trống không,trên bàn chỉ có mảnh giấy hắn để lại.Hắn nói có chút việc phải ra ngoài,xong việc sẽ quay về.Chờ suốt đến tối mà không thấy hắn đâu làm nàng sốt ruột.Nàng định đi tìm hắn,vừa bước ra cửa thì đụng trúng hắn.Nàng ngẩng đầu lên thì bắt gặp nụ cười ôn nhu của hắn.Nàng chưa kịp nói gì thì đã bị hắn nắm tay kéo đi.Cả ngày không thấy bóng dáng hắn làm nàng vừa lo vừa bực đến phát cáu.
-chàng có việc gì mà đến giờ mới về,có biết là ta lo lắm không?
-ta ra ngoài là vì làm cái này.
Hắn vừa nói vừa đưa cặp tượng đất 1 trai 1 gái ra dúi vào tay nàng.
-tặng cho nàng.Ta hi vọng chúng ta sẽ giống như chúng luôn tay trong tay,không xa không rời.
Diễm Đát còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã tháo miếng ngọc đeo bên mình đeo vào thắt lưng nàng.
-miếng ngọc này là ca ca tặng ta,huynh ấy nói nó có thể bảo vệ ta bình an.Bây giờ ta tặng lại cho nàng,đem bình an của ta trao cho nàng.Ta đã truyền linh lực vào nó,nếu nàng gặp nguy hiểm thì ta sẽ cảm nhận được ngay.
Rồi hắn khởi động huyễn thuật tạo nên những chùm pháo hoa rực rỡ,phóng lên không trung.
-trước kia mỗi khi ta không vui,nàng đều dùng pháo hoa để an ủi ta.Sau này hãy để ta thả pháo hoa,đem lại niềm vui cho nàng.
Diễm Đát mỉm cười,hỏi thẳng:
-chàng có việc nhờ ta giúp hay sao mà phải chuẩn bị nhiều lễ vật vậy?
-đúng là ta có việc nhờ nàng,việc này chỉ có nàng mới giúp được ta thôi.
-ta biết ngay chàng có ý đồ mà.Chàng muốn ta giúp gì?
Hắn mỉm cười,ôn nhu nhìn nàng.
-nàng gả cho ta đi.
Diễm Đát sững người suýt đánh rơi cặp tượng đất đang cầm,dường như không dám tin vào tai mình.
-chàng...chàng vừa nói...nói gì vậy?
-gả cho ta đi.Ta muốn yêu thương chăm sóc nàng,chiều chuộng nàng cả đời.
-nếu ta nhớ không lầm thì từng có người nói chúng ta là kẻ thù mà.Bây giờ chàng lại cầu hôn kẻ thù của mình,chàng khẳng định không nhầm lẫn chứ?
-ta lúc đó là bất đắc dĩ mới nói như vậy.Thật ra nàng là người duy nhất mà ta yêu.Diễm Đát,gả cho ta đi.
Cuối cùng nàng cũng đã có được đáp án từ hắn.Vì đáp án này mà nàng đã đợi rất lâu,đã đau khổ rất nhiều và cũng phải trả cái giá rất đắt.Hắn chăm chú nhìn nàng,chờ đợi câu trả lời.Diễm Đát bất chợt rút tay mình ra.Nụ cười của nàng chợt tắt,thay vào đó là vẻ mặt đượm buồn.Nàng quay lưng đi,né tránh sự ôn nhu của hắn.Ánh mắt hắn thất thần,nụ cười tắt lịm.
-nàng không nguyện ý sao?
-không phải,chỉ là ta...
-ta biết trước kia là ta không tốt nhưng xin nàng tin ta thêm 1 lần.Ta hứa sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương nàng,sẽ không để nàng phải rơi nước mắt nữa.Xin nàng tin ta,cho ta thêm 1 cơ hội.
-không phải ta không tin chàng mà là ta rất sợ hạnh phúc mình đang có chỉ là giấc mơ,đến khi tỉnh mộng thì sẽ mất hết tất cả.Ta rất sợ tình cảm của chúng ta sẽ giống như pháo hoa kia.Tuy rất đẹp,rất ấm áp nhưng lại mau chóng tan biến.Ta không biết mình có đủ sức chịu đựng nỗi đau đó không.
Dường như không kìm nén được nữa,nước mắt nàng rơi xuống.Hắn dịu dàng lau nước mắt cho nàng,ôm chặt nàng vào lòng.
-ta bảo đảm đây không phải là mơ.Ta hứa sẽ tận lực bảo vệ nàng,dùng tính mạng của ta để yêu nàng.
Đến khi hắn buông nàng ra thì trên môi nàng đã xuất hiện nụ cười.Ánh mắt nàng chợt trở nên sắc lẻm.
-Vân Phi,ta cảnh cáo chàng.Sau này phải đối xử tốt với ta,không được ức hiếp ta nếu không ta sẽ...
Diễm Đát chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn ôm lấy.
-nàng yên tâm.Ta không chỉ đối xử tốt với nàng mà còn chiều chuộng nàng cả đời,sẽ xem nàng như bảo bối.Nàng có thể yên tâm gả cho ta rồi chứ?
Nàng nói không nên lời,chỉ liên tục gật đầu.Trong ánh mắt của đối phương,họ thấy rõ nụ cười hạnh phúc của chính mình.Sự hi sinh và chờ đợi của nàng vì hắn nay đã được đền đáp,hắn đã có cơ hội được nói ra lời thật lòng với nàng.Bây giờ họ chính là những người hạnh phúc nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro