CHƯƠNG 29:VÂN PHI-NHA ĐẦU NGỐC
-Thích,ta muốn đi chơi.
-chân nàng đang sưng như vậy mà còn đòi đi chơi nữa.Cùng lắm ta chỉ có thể dìu nàng ra ngoài dạo 1 lát thôi.Muốn đi chơi thì phải đợi chân nàng lành hẳn đã.
Anh Không Thích lấy áo ấm khoác cho cho Diễm Đát rồi dìu nàng ra ngoài.Diễm Đát dựa vào hắn,nàng nhớ lại ngày hôm đó khi hắn cứu nàng ra khỏi Hùng tộc.Hôm đó nàng cũng dựa vào hắn,hắn cũng dịu dàng dìu nàng như bây giờ.Khi ấy nàng nghĩ rằng chỉ cần hắn đồng ý đưa nàng đi,nàng sẽ nguyện suốt đời ở bên hắn.Chỉ tiếc là 4 chữ vương tử Băng tộc mà hắn thốt ra đã làm mọi hi vọng của nàng sụp đổ.Hôm nay nàng lại lần nữa dựa vào hắn,hắn lại lần nữa dịu dàng dìu nàng.Nước mắt nàng đã rơi từ lúc nào nhưng nàng nàng biết đây là nước mắt hạnh phúc.Anh Không Thích thấy nàng khóc thì lại cuống lên,vội lau nước mắt cho nàng.
-sao nàng lại khóc rồi?
-không có gì.Chỉ là ta cảm thấy rất ấm áp,rất hạnh phúc.Trước giờ chưa có ai quan tâm chăm sóc cho ta,chàng là người đầu tiên cũng là duy nhất nên ta thấy rất hạnh phúc.
-nha đầu ngốc,ta đã hứa sẽ yêu thương chăm sóc nàng cả đời mà.Đừng khóc nữa.
Diễm Đát nhìn hắn mỉm cười,chợt nàng khựng lại.
-khoan đã,vừa rồi chàng gọi ta là gì?
Anh Không Thích mỉm cười nhìn nàng,nhấn mạnh từng chữ đáp lại nàng:
-nha...đầu...ngốc.
Ánh mắt Diễm Đát hằn lên tia giận.
-chàng đúng là chán sống,dám bảo ta ngốc.
Hắn mỉm cười ôm lấy nàng.
-cho dù nàng ngốc thì vẫn là nha đầu ngốc chỉ thuộc về ta,là người duy nhất mà ta yêu.
-chàng cũng là Vân Phi chỉ thuộc về 1 mình ta.Ta yêu chàng hơn cả bản thân mình.
-ngươi nói những lời này mà không biết ngượng sao?
Anh Không Thích theo bản năng đưa Diễm Đát ra sau lưng mình,bảo vệ cho nàng khi nhìn thấy Lam Thường.
-ngươi nói vậy là ý gì?
Lam Thường tiến đến,nắm tay hắn.
-đến giờ chàng còn chưa tỉnh ngộ sao?Nàng ta vốn không yêu chàng,người nàng ta yêu là Vân Phi.Nàng ta chỉ xem chàng là cái bóng của kẻ khác thôi,chỉ có ta thật lòng yêu chàng thôi.Lựa chọn ta mới là điều tốt nhất cho chàng.Ta sẽ chăm sóc chàng,sẽ không giống như Diễm Đát chỉ là gánh nặng cho chàng.
Anh Không Thích tức giận rút tay mình ra,giáng cho Lam Thường 1 cái tát.Diễm Đát cũng sững người như Lam Thường,nàng chưa từng thấy hắn tức giận đến mức này.
-nếu ngươi còn xúc phạm đến Diễm Đát nữa thì không chỉ là 1 cái tát đâu.Ta không cần ngươi chăm sóc càng không cần ngươi thật lòng yêu ta,thật lòng hay không không phải chỉ nói suông là được.Nếu Diễm Đát không thật lòng yêu ta thì trên đời này không có ai thật lòng yêu ta nữa.
Hắn nắm chặt tay Diễm Đát,đưa lên trước mặt Lam Thường.
-ta đã chọn Diễm Đát thì sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ ai khác.Cho dù Diễm Đát có là gánh nặng thì ta cũng cam tâm tình nguyện gánh vác cả đời.Chỉ cần nàng ấy còn cần ta,ta vẫn sẽ yêu thương chăm sóc cho nàng ấy.
Hắn vừa mới nổi trận lôi đình với Lam Thường nhưng khi quay sang Diễm Đát thì gương mặt lại đầy ôn nhu.
-ta đưa nàng đi chơi.
-vừa rồi chàng nói không cho ta đi mà.
-ta cõng nàng.
Vừa nói hắn vừa khom người xuống,để nàng leo lên lưng hắn.Hắn quay ra sau nhìn Diễm Đát,cười tinh nghịch.
-nàng nhớ ôm chắc đó,lỡ nàng rớt xuống thì ta không chịu trách nhiệm đâu.
Diễm Đát mỉm cười,siết chặt vòng tay hơn.
-chàng yên tâm,1 khi đã ôm chàng rồi thì ta sẽ không buông tay đâu.
Đi được vài bước,hắn chợt quay lại nhìn Lam Thường.
-ta là Anh Không Thích đồng thời cũng là Vân Phi,vì vậy ta chẳng là cái bóng của ai cả.Diễm Đát muốn ta là Vân Phi thì ta chính là Vân Phi.
Dường như hắn không biết mệt,cứ thế cõng nàng chạy chơi khắp nơi.Gương mặt hắn lấm tấm mồ hôi,Diễm Đát cảm thấy xót xa trong lòng.
-chàng cũng mệt rồi,thả ta xuống đi.
-ta không mệt,nàng không cần lo cho ta.Có thể làm nàng vui vẻ,cho dù ta có mệt thế nào cũng không sao.
Nàng muốn hắn nghỉ ngơi 1 chút nên than mệt,hắn liền tìm chỗ có bóng râm đặt nàng ngồi xuống nghỉ ngơi.Thấy Diễm Đát có vẻ không vui,hắn lo lắng hỏi:
-nàng làm sao thế?
-ta xin lỗi,ta không nên gọi chàng là Vân Phi.Ta không phải không yêu chàng,chỉ là ta...
-không cần xin lỗi,ta vốn không hề giận nàng.Vân Phi hay Anh Không Thích đều là ta mà,nàng muốn gọi sao cũng được.Cô ta vốn chẳng hiểu gì về chuyện giữa chúng ta cả,nàng đừng bận tâm lời cô ta nói.
Diễm Đát như trút được gánh nặng trong lòng,liền vui vẻ trở lại.
-vậy sau này ta vẫn gọi chàng là Vân Phi được không?
-đương nhiên là được.Nàng cứ tiếp tục gọi ta là Vân Phi,ta gọi nàng là nha đầu ngốc.
-sao lại bảo ta ngốc?
Hắn mỉm cười,gõ 1 cái vào trán nàng.
-nàng vì những lời không đâu của Lam Thường mà xin lỗi ta,còn không phải là ngốc sao?
Diễm Đát nhìn hắn,vừa xoa chỗ đau vì bị hắn gõ vừa ngây ngốc mỉm cười như đứa trẻ.
-nha đầu ngốc,nàng hãy hứa với ta bất luận xảy ra chuyện gì thì nàng cũng sẽ như thế này vui vẻ mỉm cười.
-chỉ cần có Vân Phi bên cạnh,nha đầu ngốc sẽ luôn vui vẻ mỉm cười.
Hắn ôm nàng vào lòng,Diễm Đát hạnh phúc dựa vào bờ vai ấm áp quen thuộc.
-ta hứa với nàng Vân Phi sẽ luôn ở bên nha đầu ngốc cả đời,không xa không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro