Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26:HỒI PHỤC KÍ ỨC

Mới sáng sớm,Hỏa Liên đã đến tìm Anh Không Thích.Vừa thấy hắn vừa bước vào phòng,Anh Không Thích đã làm dấu im lặng rồi kéo Hỏa Liên ra ngoài.
-có chuyện gì ra ngoài nói.Ta không muốn đánh thức Diễm Đát.
-có người muốn gặp ngươi.
Hắn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi hắn phát ra từ sau lưng Hỏa Liên.
-Thích...
Là tiếng của Ca Sách đang gọi hắn.Hắn có vẻ không dám tin vào tai mình,đã lâu rồi không có ai gọi hắn như vậy.Hắn dường như đã quên mất mình vẫn còn 1 cái tên khác là Anh Không Thích,hắn đã quen với thân phận phàm nhân Vân Phi.Ca Sách đối với hắn vẫn là nụ cười ôn nhu như cũ.Hắn muốn ôm chầm lấy ca ca nhưng lại thôi,hắn sợ hắn sẽ lại không buông bỏ được ca ca để rồi làm tổn thương Diễm Đát thêm lần nữa.Hỏa Liên tránh mặt để 2 người nói chuyện riêng.
-ca,sao huynh lại đến đây?
-ca vốn muốn đến tìm đệ ngay khi vừa cảm nhận được linh lực của đệ nhưng vì không có Nhất Lệ Thạch nên không thể vào đây được.Sau đó ca vô tình tìm được con đường có thể trực tiếp đi từ bên ngoài vào Huyễn Tuyết Thần Sơn nên lập tức đến đây.Ca tưởng vĩnh viễn không thể gặp được đệ nữa.Thời gian qua đệ nhất định đã chịu không ít khổ rồi,theo ca quay về đi.
Anh Không Thích chợt quay lưng,né tránh Ca Sách.
-đệ xin lỗi,đệ không thể theo ca quay về được.Đệ muốn ở đây,đệ muốn chăm sóc cho Diễm Đát.
Ca Sách kinh ngạc,hỏi lại hắn như để chứng minh mình không nghe lầm.
-Diễm Đát công chúa còn sống sao?
-là đệ đã tái sinh nàng ấy.Tuy nàng còn sống nhưng đã mất hết kí ức trước kia,cả linh lực của nàng cũng đã bị đệ phong ấn.Bây giờ nàng ấy không còn là Hỏa tộc công chúa,chỉ đơn thuần là Diễm Đát mà đệ yêu thương nhất.Diễm Đát cần đệ bên cạnh,đệ không thể rời xa nàng được.
Ánh mắt vui vẻ của Ca Sách chợt trở nên trầm buồn,trong lòng chợt có cảm giác mất mát.
-được,ca tôn trọng quyết định của đệ.Chỉ cần đệ vui vẻ,hạnh phúc là đủ rồi.Diễm Đát luôn 1 lòng với đệ,hãy trân trọng nàng ấy.
Anh Không Thích mỉm cười,trả lời cương quyết:
-đệ nhất định làm được.Trước đây đệ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội nên khiến cả đệ và nàng đều đau khổ,đệ quyết không phạm lại cùng 1 sai lầm đâu.
Ca Sách đem cây sáo trúc luôn cất kĩ bên người ra,nhìn hắn mỉm cười.Hắn cũng lấy Nhất Diệp Trúc bấy lâu luôn cất giấu bên người ra.Cả 2 cùng nhau thổi lên khúc nhạc tình thân quen thuộc.
-đệ thật không muốn cùng ca quay về sao?
-ý đệ đã quyết rồi.Trước kia đệ đã bận tâm quá nhiều thứ mà bỏ lỡ Diễm Đát,bây giờ đệ chỉ muốn lựa chọn Diễm Đát mà thôi.Xin ca đừng cho bất cứ ai biết về con đường đó,đệ không muốn bọn họ đến quấy nhiễu cuộc sống của đệ và Diễm Đát.
-được,ca hứa với đệ.
Không khuyên được đệ đệ,Ca Sách đành quay về 1 mình.Nhìn theo bóng lưng của ca ca,hắn thầm nói xin lỗi.
-xin lỗi ca.Đệ biết ca rất thất vọng nhưng đệ thật lòng không muốn cũng không thể rời xa Diễm Đát được.Xin ca thứ lỗi cho đệ.
Hắn tiếp tục 1 mình thổi Nhất Diệp Trúc,không để ý Diễm Đát đã ở sau lưng mình từ bao giờ.Khi phát hiện ra Diễm Đát,hắn vội cất đi Nhất Diệp Trúc.
-sao chàng không thổi tiếp đi?
Hắn đứng dậy đỡ lấy Diễm Đát,dìu nàng ngồi xuống bên cạnh mình.
-nàng còn yếu như vậy mà ra đây làm gì?
Diễm Đát bĩu môi giận dỗi.
-ta tỉnh lại không thấy chàng nên phải đi tìm thôi.
Bộ dạng giận dỗi của nàng làm hắn không thể không mỉm cười.
-được,là ta sai.Nàng muốn ta làm sao bù đắp cho nàng đây?
-ta muốn đi chơi.
-không được,ngày nào vết thương của nàng chưa lành hẳn thì không được đi.Đổi yêu cầu khác đi.
-vậy ta muốn nghe chàng thổi tiếp khúc nhạc vừa rồi.
Anh Không Thích chần chừ mãi,trong lòng lo lắng khúc nhạc sẽ gợi lại kí ức của Diễm Đát.Tuy khi ấy là hắn đang truyền tin tức cho ca ca nhưng đối với nàng thì đó lại là sự an ủi,là 1 phần kí ức tốt đẹp.Không còn cách nào khác,hắn đành thổi cho nàng nghe.Diễm Đát dựa vào vai hắn,chăm chú lắng nghe khúc nhạc.Diễm Đát không biết tại sao lại cảm thấy khúc nhạc này rất thân thuộc,rất ấm áp.Nàng mơ hồ nhớ lại hình như trước đây đã từng nghe qua khúc nhạc này.Trong đầu nàng lại nhìn thấy rất nhiều hình ảnh của người con trai toàn thân bạch y ấy.Lần này nàng nhìn thấy rất rõ gương mặt của hắn,gương mặt giống hệt Vân Phi.Nước mắt đột nhiên không khống chế được mà rơi xuống.Hắn luống cuống lau nước mắt cho nàng,ôm nàng vào lòng.
-sao lại khóc rồi?
-ta không biết,ta có cảm giác tim mình rất đau.Vừa rồi trong tâm trí ta hình như thoáng thấy 1 người rất giống chàng nhưng người đó lại vừa thân thuộc vừa xa cách,có cảm giác rất lạnh lẽo.Hình như trước kia giữa ta và hắn từng xảy ra rất nhiều chuyện nhưng ta lại rất mơ hồ.
-vậy nàng...nàng nhớ được những gì rồi?Nàng có chút ấn tượng gì với cái tên Anh Không Thích không?
-ta cảm thấy vừa hận vừa yêu,có cảm giác khiến ta rất đau lòng.
Hắn không dám tin vào tai mình,thì ra nàng đối với hắn là vừa yêu vừa hận.Diễm Đát cực lực buộc bản thân mình cố gắng nhớ lại,đầu nàng đau như búa bổ.Hắn vội ôm lấy nàng an ủi.
-nàng không nhớ được thì cứ cho qua đi,đừng cố ép bản thân mình.
Đột nhiên Diễm Đát vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của hắn.
-buông ta ra.
Ánh mắt nàng nhìn hắn lúc này chính là vừa yêu vừa hận.
-chàng còn muốn gạt ta đến bao giờ,Anh Không Thích?
Hắn lặng người,chăm chú nhìn nàng.Điều hắn lo sợ đã đến,nàng đã nhớ lại tất cả.Nàng hồi phục kí ức đồng nghĩa là hắn lại mất nàng thêm lần nữa.Đến cuối cùng, Vong Ưu Tán vẫn không giúp được hắn.Anh Không Thích giải khai phong ấn huyễn thuật cho nàng,trên tay hắn chợt xuất hiện Liên Hoa Biên.
-ta xin lỗi.Huyễn thuật của nàng đã khôi phục rồi,Liên Hoa Biên cũng nên trả lại cho nàng.Nếu nàng muốn rời khỏi đây,ta sẽ không miễn cưỡng nàng.
Hắn quay lưng bước đi,không dám nhìn nàng nữa.Hắn biết nếu tiếp tục nhìn nàng,hắn sẽ không nỡ để nàng đi.Nhìn theo bóng lưng hắn,trong lòng Diễm Đát ngập tràn mâu thuẫn.Hỏa Liên từ khi nào đã nhìn thấy tất cả,bước đến bên nàng.
-nếu rời xa hắn,nàng nhất định sẽ hối hận.
-không rời xa thì ta còn có thể làm gì đây?
-nàng hỏi trái tim mình có còn yêu hắn không,còn muốn ở bên hắn không hoặc là nàng nên hỏi người nàng yêu thật ra là Vân Phi hay Anh Không Thích.1 khi có được đáp án,nàng sẽ biết mình nên làm gì.
Diễm Đát biết rõ mình vẫn yêu hắn,chỉ là nàng khó mà chấp nhận việc bị hắn lừa gạt.Từ khi quen biết,hắn đã gạt nàng không biết bao nhiêu lần rồi.Nàng không rõ hắn rốt cuộc đối với nàng như thế nào,khoảng thời gian vừa qua là chân tình hay chỉ là 1 sự bù đắp.Nàng cũng như tên gọi của mình,luôn là 1 ngọn lửa cháy hết mình cho đến khi tàn lụa mới thôi.Nếu hắn thật lòng với nàng,nàng nhất định sẽ dùng cả tính mạng báo đáp và trân trọng chân tình của hắn.Nếu hắn đơn thuần chỉ là muốn bù đắp mà ép bản thân ở bên nàng,nàng thà rằng từ bỏ hắn.Thứ nàng muốn là chân tình của hắn chứ không phải là cảm giác hối lỗi,muốn bù đắp.Nàng muốn cùng hắn thẳng thắn nói chuyện,muốn tháo gỡ những khúc mắt trong lòng.Nàng biết chỉ có như thế,nàng mới có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất.Điều quan trọng nhất là nàng vẫn rất yêu hắn,nàng không muốn dễ dàng buông tay từ bỏ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro