
CHƯƠNG 25:BẤT CHẤP TẤT CẢ BÊN NHAU
Vết thương của Diễm Đát tuy đã được cầm máu nhưng vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm.Chỉ cần 1 sơ xuất rất nhỏ,Diễm Đát có thể mất mạng ngay.Hỏa Liên nói tình trạng lần này của nàng nguy kịch hơn lần trước.Nhát dao đâm xuyên qua tim,vết thương cũ còn chưa kịp lành đã chồng thêm vết thương mới.Nàng có thể tỉnh lại không thì phải trông vào kì tích.Anh Không Thích luôn túc trực bên cạnh,nắm chặt tay Diễm Đát không rời xa nửa bước.Hắn rất hận bản thân mình,hắn cứ nghĩ những gì mình làm đều là tốt cho nàng nhưng đến cuối cùng lại khiến nàng bị tổn thương càng nhiều hơn.
-Diễm Đát,xin nàng đừng chết.Ta xin lỗi,là ta không tốt.Chỉ cần nàng khỏe lại,nàng muốn ta làm gì cũng được.
Cuối cùng Diễm Đát cũng đã tỉnh lại.Nàng nhìn thấy hắn nhưng lại trầm mặc không nói gì,chỉ rút bàn tay của mình ra khỏi tay hắn.Nàng quay đầu né tránh hắn,nước mắt chực rơi ra.
-nàng hà tất phải làm hại bản thân mình như vậy?
-nếu chàng đã muốn rời xa ta thì hà tất còn lo lắng đến sống chết của ta.
-ta xin lỗi.
-ngoài câu xin lỗi ra,chàng không còn gì để nói với ta sao?
-ngoài xin lỗi,ta không biết có thể nói gì với nàng.
Diễm Đát lãnh đạm lên tiếng:
-chàng đi đi,ta không muốn nhìn thấy chàng.Ta thừa nhận ta rất yêu chàng nhưng ta sẽ không níu giữ 1 người đã không còn yêu thương mình nữa,từ nay sống chết của ta không liên quan đến chàng.
-ta sẽ không làm phiền nàng nữa.Xin nàng hãy bảo trọng.
Diễm Đát quay đầu lại,nhìn thấy bóng lưng của hắn.Nàng cố bước xuống giường,đi về phía hắn.Từ phía sau,Diễm Đát vòng tay ôm chặt lấy hắn.Nước mắt không thể khống chế được nữa,nàng bật khóc.
-ta xin lỗi,ta sai rồi.Ta không nên dễ dàng để chàng đi,không nên lạnh nhạt với chàng như vậy,không nên rút tay mình ra.Ta thật lòng không muốn chàng rời xa ta,ta không muốn mất chàng.Chỉ cần chàng không bỏ rơi ta,chàng muốn ta làm gì cũng được.
Nước mắt của hắn cũng đã rơi xuống từ bao giờ.Hắn muốn nắm lấy đôi tay nàng nhưng cuối cùng lại gỡ nó ra.
-nàng buông ta ra đi.Chỉ khi ta rời xa nàng,nàng mới có thể được hạnh phúc.
Diễm Đát cố siết chặt vòng tay hơn nữa,bất chấp vết thương đang rỉ máu.
-hạnh phúc của ta chính là chàng.Ta từng nói dù có xảy ra chuyện gì,ta cũng sẽ không bao giờ buông tay chàng.Muốn ta buông tay,trừ khi ta chết.
Hắn đành buông xuôi,không cố gỡ tay nàng ra nữa.Bất chợt tay Diễm Đát dần buông lỏng,hắn cảm nhận được cơ thể nàng sắp ngã xuống.Hắn quay lại đỡ lấy Diễm Đát,nhìn thấy vết thương của nàng đang chảy máu.Hắn tức tốc bế nàng đặt lên giường,lớn tiếng hét gọi Hỏa Liên.Diễm Đát dựa sát vào vai hắn,nàng nắm chặt cánh tay hắn cương quyết không buông.
-chỉ cần ta còn 1 hơi thở,ta quyết không cho chàng rời xa ta.
Diễm Đát vừa nói dứt lời thì liên tục thổ huyết,máu của nàng vương đầy vào tay hắn.Khi Hỏa Liên chạy vào thì Diễm Đát đã ngất lịm trong vòng tay Anh Không Thích.Hỏa Liên cầm máu,bôi thuốc cho Diễm Đát.Lấy ra 1 lọ thuốc đặt vào bàn tay hắn,Hỏa Liên dặn dò:
-thuốc này có thể tạm thời giúp nàng ấy cầm máu,giảm đau.Cố gắng hạn chế cho nàng ấy cử động để tránh ảnh hưởng vết thương.Diễm Đát đã kiệt sức lắm rồi,đừng để nàng ấy phải chịu thêm đả kích nữa.
Anh Không Thích gần như không dám cử động,cứ ngồi yên để nàng dựa vào vai mình.Diễm Đát tỉnh lại,vừa mở mắt thì nhìn thấy người bên cạnh đã ngủ gục từ bao giờ nhưng vẫn vòng tay vẫn ôm lấy mình.Nàng đưa tay chạm vào gương mặt của hắn,trên môi treo lên nụ cười.Anh Không Thích thức giấc,mỉm cười đáp lại nàng.Hắn vẫn như trước,câu nói đầu tiên luôn là hỏi thăm nàng.
-vết thương của nàng còn đau không?
-ta không sao.
Sợ ảnh hưởng vết thương của nàng,hắn nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống.
-nàng vẫn còn rất yếu,ngủ thêm 1 chút đi.Ta đi sắc thuốc,nhân tiện gọi Hỏa Liên kiểm tra vết thương cho nàng.
Hắn đứng lên bỏ đi,bị nàng níu lại.
-Vân Phi,ta muốn ra ngoài dạo 1 lát.
-không được.Hỏa Liên đã nói không được để nàng cử động để tránh ảnh hưởng vết thương.
Diễm Đát bĩu môi,đưa ra nét mặt làm nũng.
-dạo 1 lát thôi.Cứ nằm yên trên giường như vậy làm ta khổ sở lắm.
Hắn mỉm cười,ôm nàng vào lòng dỗ dành:
-nàng ngoan đi.Đợi nàng khỏe hẳn ta lại đưa nàng đi chơi,nàng muốn đi đâu cũng được.
-chẳng phải chàng đã quyết định rời xa ta sao?
-xin lỗi,là ta không tốt.Nàng tha thứ cho ta được không?
-tuyệt đối không được có lần sau đó.
-được,tuyệt đối không có lần sau.Nàng mau ngủ đi.Ta sẽ ở lại bên cạnh nàng,không đi đâu cả.Ta hứa sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng,che mưa chắn gió cho nàng cả đời.
Trong vòng tay hắn,Diễm Đát vừa khóc vừa cười.
-ta biết chàng nhất định không nhẫn tâm bỏ mặc ta không lo đâu.
Diễm Đát nghe lời hắn,ngoan ngoãn nằm xuống.Nàng nắm chặt tay hắn,rất nhanh đã thiếp đi.Được Anh Không Thích chăm sóc chu đáo,Diễm Đát hồi phục rất nhanh.Hằng ngày hắn đều dìu nàng ra ngoài đi dạo,vẫn giữ thói quen cũ hái Phong Linh Thảo tặng nàng.Anh Không Thích lo sức khỏe nàng còn yếu,cẩn thận khoác áo ấm cho nàng.Diễm Đát đối với bộ dạng hiện nay của hắn có rất nhiều câu hỏi nhưng nàng chẳng nói gì.Nàng đã quyết định rồi,nếu hắn không muốn nói thì nàng cũng sẽ không hỏi.Dù sao bộ dạng của hắn có như thế nào cũng không ảnh hưởng đến tình cảm nàng dành cho hắn.1 thân ảnh chợt chắn trước mặt họ,nụ cười của hắn tắt lịm khi nhận ra đó là Lam Thường.Anh Không Thích nhanh chóng đưa Diễm Đát ra sau lưng mình,chắn ở phía trước bảo hộ cho nàng.
-ta đã tha mạng cho ngươi 1 lần,giờ ngươi quay lại đây để tìm đường chết sao?
Lam Thường nhìn nữ tử được hắn bảo hộ sau lưng với ánh mắt tràn ngập đố kị oán hận.
-ta thật không hiểu nàng ta có gì tốt mà được chàng yêu thương nhiều như vậy.
Hắn quay lại nhìn Diễm Đát mỉm cười ôn nhu,nắm chặt tay nàng rồi lại nhìn Lam Thường.
-mặc kệ người khác nghĩ gì về Diễm Đát,nàng ấy trong lòng ta luôn là tốt nhất.Ta từng nói rất rõ ràng với ngươi rồi,cho dù ngươi có tốt hơn Diễm Đát thì đối với ta cũng là vô nghĩa.
-trong trái tim chàng chỉ có 1 mình Diễm Đát thôi sao?
-ngoại trừ Diễm Đát,trong tim ta không có chỗ cho bất cứ nữ tử nào khác.
Chợt Diễm Đát lảo đảo đứng không vững,hắn lo lắng đỡ lấy nàng.
-nàng sao rồi?
-ta không sao,chỉ là cảm thấy chóng mặt thôi.
-vậy ta đưa nàng quay về nghỉ ngơi.
Hắn cởi áo choàng khoác thêm cho Diễm Đát rồi trực tiếp bế nàng lên trước ánh mắt thất thần của Lam Thường.Diễm Đát vòng tay ôm lấy cổ hắn,đầu dựa sát vai hắn.Nàng nhìn về phía Lam Thường,mỉm cười đắc ý.
-ngươi cách Diễm Đát càng xa càng tốt.Nếu ngươi còn tiếp tục làm tổn thương nàng ấy,ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi.
Hắn cẩn thận nhẹ nhàng đặt Diễm Đát lên giường,kéo chăn đắp cho nàng.
-chàng cũng mệt rồi,mau về phòng nghỉ ngơi đi.
-ta đợi nàng ngủ rồi mới đi.Nàng không cần lo cho ta,mau ngủ đi.
Hắn mỉm cười,đặt lên trán nàng 1 nụ hôn.Khi chắc chắn nàng đã ngủ say rồi,hắn mới rời khỏi.Bước chân hắn dừng lại khi thấy Hỏa Liên.
-ngươi quyết định vẫn ở bên Diễm Đát sao?
-ta muốn yêu thương,chăm sóc nàng ấy cả đời.Trước kia vì trên vai ta và Diễm Đát có quá nhiều gánh nặng,trách nhiệm mà ta luôn cố đẩy nàng ấy ra xa mình.Ta cho rằng như thế là tốt nhất cho cả 2,nào ngờ vì thế mà đem lại cho nàng càng nhiều tổn thương.Cho đến cuối cùng,ta đã phụ lòng Diễm Đát và cũng phụ chính mình.Ta bây giờ chỉ muốn 1 lòng toàn tâm toàn ý yêu thương nàng ấy,cho nàng được hạnh phúc cả đời.Ta đã quyết định bất chấp tất cả cùng nàng ấy ở bên nhau.
-nhưng phong ấn linh lực của ngươi đã được giải,chỉ e sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tìm được 2 người.
-bây giờ ta không muốn bận tâm những thứ khác nữa,Diễm Đát mới là quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro