Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24:NÍU GIỮ-BUÔNG TAY

Diễm Đát cuối cùng cũng tỉnh lại.Theo bản năng,nàng tìm kiếm hình bóng của Vân Phi nhưng trước mắt chỉ là khoảng trống.Trong lòng nàng cảm thấy bất an,lo lắng không biết hắn có ổn không.Nàng biết rõ hắn tuyệt đối không thể bỏ rơi nàng không lo.Diễm Đát mặc kệ vết thương,vùng dậy lao đi tìm Vân Phi.Ra đến bên ngoài,nàng nhìn thấy Hỏa Liên.
-Vân Phi đâu rồi?
Hỏa Liên lấy ra bức thư đưa cho Diễm Đát.
-Vân Phi gửi cho nàng.
Diễm Đát nhận bức thư,mở ra đọc:
"Diễm Đát,ta xin lỗi.Ta không thể ở bên nàng được nữa.Ta không xứng để nàng yêu,hãy quên ta đi.Xin nàng hãy tìm 1 người khác xứng đáng với nàng hơn ta,cùng người ấy vui vẻ hạnh phúc mà sống tiếp.Vân Phi."
Diễm Đát cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt,không thể thở nổi.Nàng vừa khóc vừa thét lên như điên dại:
-ta không tin.Vân Phi tuyệt đối sẽ không tàn nhẫn bỏ rơi ta như vậy.
Nàng toan chạy đi nhưng bị Hỏa Liên giữ lại.
-bình tĩnh đi.Nàng bị thương nặng như vậy,không được đi.
-buông ta ra.Ta phải tìm Vân Phi,ta phải hỏi rõ tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy.
Hỏa Liên đánh ngất Diễm Đát,đưa nàng về phòng.Khi Diễm Đát tỉnh lại đã là ngày hôm sau.Diễm Đát nhìn chiếc vòng Vân Phi đã tự tay đeo cho nàng,nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.Những hồi ức giữa nàng và Vân Phi như hiện ra trước mắt,những lời hắn nói như vang vọng bên tai nàng.Nàng nhớ vòng tay ấm áp từng ôm chặt nàng của hắn.Nàng nhớ hắn từng hứa sẽ dùng cả tính mạng để yêu nàng,sẽ chăm sóc nàng cả đời,sẽ cho nàng được hạnh phúc.Nàng nhớ hắn từng hứa cả đời chỉ yêu 1 mình nàng,sẽ không bao giờ rời xa nàng.Nàng nhớ sự ân cần,dịu dàng của hắn khi chăm sóc nàng.Nàng nhớ pháo hoa hắn từng thả vì nàng,nhớ chiếc áo ấm hắn tự tay may tặng nàng.Tất cả mọi thứ về hắn,nàng đều ghi nhớ khắc cốt ghi tâm.Khoảng thời gian ở bên hắn là những ngày nàng hạnh phúc nhất.Nàng cứ ngỡ hạnh phúc ấy là trọn đời không đổi,nào ngờ tất cả đã tan thành mây khói.Diễm Đát khóc đến lả người,ngủ thiếp đi.Nàng chợt mơ hồ cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc đang ôm lấy mình,giúp nàng lau nước mắt.Người ấy đứng lên bỏ đi,bị bàn tay nàng níu lại.Diễm Đát mở mắt nhìn,người ở trước mắt vừa lạ vừa quen.Ngoài gương mặt ra,tất cả đều xa lạ.Người ấy có mái tóc và bộ y phục trắng,đôi mắt 2 màu.Nàng chợt nhớ bóng hình mờ ảo từng hiện lên trong tâm trí mình.
-ta xin lỗi.
-ta không muốn nghe chàng nói xin lỗi,ta chỉ muốn biết thật ra đã xảy ra chuyện gì.Ta đã làm sai chuyện gì,tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy?
Hắn quay lại nhìn nàng,cười buồn đáp lại:
-nàng rất tốt,nàng chẳng làm sai gì cả.Người làm sai là ta,ta không còn tư cách để yêu nàng nữa.
-dù chàng có làm sai chuyện gì ta cũng tha thứ cho chàng.Xin chàng đừng rời xa ta.
-là ta không thể tha thứ cho chính mình.Nàng cứ xem như chưa từng quen biết ta,hãy quên ta đi.
-ta không thể cũng không muốn quên.Ta đối với chàng đã khắc cốt ghi tâm rồi,chàng bảo ta làm sao quên đây?
Hắn cố ngăn không cho nước mắt tuôn ra,cố ra vẻ lạnh lùng trả lời nàng:
-nàng cứ coi như những gì đã xảy ra chỉ là giấc mơ,hãy lãng quên tất cả.
-thì ra sự chăm sóc của chàng,những lời chàng hứa với ta,hạnh phúc mà ta có đều chỉ là giấc mơ.
Diễm Đát buông tay,tự mình lau khô nước mắt.
-chàng đi đi.Nếu chàng đã muốn rời xa,ta sẽ không miễn cưỡng níu giữ nữa.Dù sao cũng phải cảm ơn chàng đã cho ta 1 đoạn hồi ức tốt đẹp,đã từng toàn tâm toàn ý yêu thương ta.
Hắn lặng người nhìn nàng 1 lúc rồi bỏ đi.Vừa ra khỏi cửa thì gặp Hỏa Liên,2 người ra bên ngoài nói chuyện riêng.
-ta biết ngươi thật lòng yêu thương Diễm Đát.Xin ngươi thay ta chăm sóc tốt cho nàng ấy.Diễm Đát chỉ kiên cường ở bề ngoài thôi,nàng ấy rất cần có người chăm sóc.
-ta thật lòng với nàng ấy cũng vô dụng,Diễm Đát chỉ cần ngươi mà thôi.Dù ngươi là Vân Phi hay Anh Không Thích,địa vị của ngươi trong lòng nàng ấy vẫn không thay đổi.
Anh Không Thích cười buồn.
-với bộ dạng này,ta không thể ở bên nàng ấy nữa.Chỉ Vân Phi mới có thể cho nàng hạnh phúc,Anh Không Thích thì...
Hắn cười buồn,bỏ lửng câu nói.
-Diễm Đát từng nói với ta ngươi là tất cả những gì nàng ấy có,là sinh mạng của nàng ấy.Nếu mất đi ngươi,nàng ấy cũng không muốn sống tiếp.
Hỏa Liên chợt lo lắng,vội kéo hắn vào phòng Diễm Đát.Tiếc rằng đã trễ 1 bước,1 con dao găm đã đâm xuyên qua tim Diễm Đát.Anh Không Thích chạy đến ôm lấy nàng,Hỏa Liên vội xem xét vết thương giúp nàng cầm máu.Nhận ra con dao găm,Anh Không Thích như chết lặng.Dao găm này là hắn đưa nàng phòng thân,nay nàng lại dùng nó tự kết thúc sinh mạng của mình.Nhát đâm rất sâu,Diễm Đát đúng là 1 lòng muốn chết.Hắn trách mình lại làm sai.Hắn tưởng rời xa là điều tốt nhất cho nàng,nào ngờ lại khiến nàng vì thế mà không muốn tiếp tục cuộc sống.Không ngờ đến bây giờ mà hắn và nàng vẫn bị dằn vặt giữa níu giữ và buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro