CHƯƠNG 16:TA MUỐN ĐI CHƠI
-không được đi.
-ta nhất quyết phải đi.
-ta không cho nàng đi.
-dù chàng không cho thì ta vẫn cứ đi.
Tình cảnh hiện giờ chính là Diễm Đát và Vân Phi đang giằng co qua lại.Nàng thì quyết phải ra ngoài cho bằng được,hắn thì quyết cản lại.Giằng co 1 lúc,Diễm Đát ấm ức quay vào trong.
-nàng là người bệnh,không được tùy tiện đi lung tung.Lỡ như ảnh hưởng tới bệnh tình thì sao?
-đã bảo là ta hết bệnh rồi mà.Ta là đi chơi,không phải tùy tiện đi lung tung.Chàng cứ bắt ta ở yên trong phòng thế này,ta không bệnh chết cũng bị buồn chết.Coi như ta cầu xin chàng vậy,cho ta ra ngoài chơi đi.
Mặc kệ nàng xin xỏ thế nào,Vân Phi vẫn kiên định cự tuyệt.
-chàng muốn sao mới cho ta đi hả?
-đợi nàng khỏe hẳn đã.
Diễm Đát định tìm cách phóng ra ngoài thì bị hắn chặn lại,nàng tức tối giãy nãy.
-ta muốn đi chơi,mau cho ta đi chơi.Chàng không cho ta đi chơi thì ta...ta sẽ...sẽ...
Vân Phi đứng 1 bên khoanh tay nhìn nàng,cười hỏi:
-thì nàng sẽ thế nào?
Nàng lúng túng nhìn quanh quẩn,cuối cùng cầm cái gối lên.
-thì ta sẽ đập đầu vào gối tự vẫn.
Rồi nàng liên tục đập đầu vào gối,Vân Phi thấy tình cảnh đó thì cười sặc sụa.Kiềm chế tâm trạng,hắn nói:
-nàng đập cho đã đi.Dù sao ta chưa từng nghe nói có người đập đầu vào gối mà lại chết được cả.
Nàng chợt ngước lên nhìn hắn,bật khóc.Hắn lo lắng đến bên cạnh,ôm nàng vào lòng dỗ dành.
-chàng không yêu ta.
-ta yêu nàng mà.
-không cho đi chơi mà là yêu ta sao?
Hắn đứng hình,thầm nghĩ tại sao việc hắn không cho nàng đi chơi lại có liên quan đến việc hắn có yêu nàng hay không.Vân Phi dở khóc dở cười,thầm nghĩ có phải nàng bệnh đến hư não hay đứt mất dây thần kinh nào rồi không.Đôi lúc hắn cảm thấy hình như đây không phải là Diễm Đát mà hắn đã quen biết.Diễm Đát trước kia dám yêu dám hận,kiên cường bao nhiêu thì nay lại mè nheo và nhây bấy nhiêu.Lau nước mắt cho nàng,hắn nói:
-đừng khóc nữa,coi như ta sợ nàng vậy.Chúng ta làm 1 cuộc trao đổi đi.
Mắt Diễm Đát rực sáng,gật đầu lia lịa.Hắn đi lấy chén thuốc đưa đến trước mặt nàng.
-nàng ngoan ngoãn uống hết chén thuốc này thì ta đưa nàng đi chơi.
Nàng lí nhí hỏi:
-ta không uống được không?
-được thôi.Vậy thì khỏi đi chơi.
Nàng vội cầm chén thuốc uống 1 hơi cạn sạch.
-như vậy được rồi chứ?
-ngoan lắm.Được rồi,chúng ta đi chơi.
Diễm Đát cười rạng rỡ,nhảy chân sáo như trẻ con.
-đi chơi,đi chơi.Được đi chơi rồi.
Thấy nàng vô tư như thế,Vân Phi cũng vui lây.Hắn hi vọng Diễm Đát có thể luôn vô ưu vô sầu như bây giờ,dù nàng vĩnh viễn quên hết quá khứ cũng không sao.Dù sao quá khứ của nàng cũng là buồn nhiều hơn vui,biết đâu quên hết tất cả mới là tốt nhất cho nàng.Quên hết quá khứ thì sẽ có thể làm lại từ đầu,sẽ được sống cuộc đời bình dị như nàng mong muốn.Bình dị là phúc,mong rằng cuộc sống này không bao giờ biến mất.Diễm Đát nắm tay hắn kéo đi.Vì đã mấy ngày không được ra ngoài nên Diễm Đát chơi 1 cách điên cuồng.Nàng kéo tay hắn lôi đi,hồn nhiên đòi ăn đòi chơi như trẻ con.2 tay Diễm Đát cầm 2 cây kẹo hồ lô,ăn khí thế.
-nàng ăn từ từ thôi,đâu có ai giành ăn với nàng.Coi chừng no chết nàng đó.
Nàng vừa nhai vừa nói:
-no chết còn hơn là đói chết.Ta ăn cháo mấy ngày liền rồi,bây giờ phải ăn ngon để bù lại.
Sau khi xử lí sạch sẽ 2 cây kẹo hồ lô,nàng nắm tay Vân Phi kéo đi.
-đi mau.
-đi đâu?
-đi ăn tiếp.
-................
Vân Phi khẳng định nàng ấy đúng là sốt đến hư não rồi.Đường đường là Hỏa tộc công chúa mà chỉ biết ăn và chơi,nếu để người ta biết thì sẽ mất mặt lắm.Thật ra hắn cảm thấy nàng như thế này không phải là không tốt,chỉ là hắn chưa thích ứng được thôi.Nhìn nụ cười vui vẻ của nàng,hắn nghĩ có lẽ đây mới chính là tích cách chân thật của nàng.Chính vì nàng đã quên hết quá khứ nên mới có thể vứt bỏ hết gánh nặng trên vai,người mà bây giờ hắn nhìn thấy mới chính là Diễm Đát chân thật nhất.Hắn thầm nhủ chỉ cần nàng được hạnh phúc là đủ,hắn có thể tập thích ứng với tích cách hiện giờ của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro