Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15:TẶNG ÁO ẤM

-ngày nào cũng ăn cháo,ta ngán lắm rồi.
-nhưng nàng đang là người bệnh,dĩ nhiên là phải ăn cháo rồi.Cháo này là ta đích thân nấu,nàng cố ăn hết đi.
Tình cảnh hiện giờ là Diễm Đát trốn mình trong chăn,Vân Phi ngồi bên giường với tô cháo trên tay đang hết lời khuyên nhủ nàng.Diễm Đát từ trong chăn nói vọng ra:
-không ăn,ta thà chết đói cũng không ăn.
Giọng Vân Phi vẫn dịu dàng nhưng đượm buồn:
-thôi được,nếu nàng không muốn ăn thì thôi.Ta bảo Lam Thường chuẩn bị thức ăn cho nàng.
Dứt lời,hắn liền bỏ ra ngoài.Lúc này Diễm Đát mới từ trong chăn chui ra.Nhớ đến ngữ điệu trong câu nói của Vân Phi,nàng chợt cảm thấy áy náy với hắn.Từ khi nàng bệnh,hắn chưa được ngủ ngon ngày nào.Rõ ràng hắn rất mệt nhưng vẫn tỏ ra không sao,vẫn an ủi nàng.Nàng nhìn lên bàn thì thấy tô cháo ở đó vẫn còn nghi ngút khói.
-vừa rồi hình như ta đối với chàng ấy có phần quá đáng rồi.
Nàng bước ra ngoài tìm Vân Phi thì thấy hắn đang 1 mình ngồi ngoài sân,gương mặt hiện rõ nét không vui.Nàng tự trách mình sao lại hồ đồ bướng bỉnh,làm cho Vân Phi buồn như vậy.Thấy hắn như vậy,nàng rất đau lòng.
-ta xin lỗi.
Vân Phi giật mình quay lại,nhìn thấy Diễm Đát đang cầm tô cháo trên tay.
-nàng vẫn chưa khỏe hẳn,không nên ra đây.Thời tiết bên ngoài còn lạnh,không tốt cho sức khỏe của nàng.
Diễm Đát ngồi xuống bên cạnh hắn.
-chàng giận ta sao?
-ta không giận nàng,ta là giận mình.Là ta chăm sóc nàng chưa đủ tốt thôi.
-không đâu,là do ta nói sai lời thôi.Chàng đối với ta đã quá tốt rồi,ta tin không ai có thể tốt với ta như chàng được.
Nàng đưa tô cháo cho Vân Phi,cười nói:
-đút ta đi.
Vân Phi nhìn nàng không chớp mắt,hỏi:
-không phải nàng bảo ngán,không muốn ăn sao?
-nhưng bây giờ ta muốn ăn,chàng đút ta đi.
Hắn nhìn nàng,dở khóc dở cười.Nàng vẫn như trước kia,vẫn là bướng bỉnh tùy hứng như thế nhưng lại rất dịu dàng đáng yêu.Hắn yêu Diễm Đát cũng chính là vì điều này.Hắn cẩn thận thổi từng muỗng cháo rồi mới đút cho nàng,trên môi là nụ cười dịu dàng.
-nàng chịu khó 1 chút.Đợi nàng khỏe hẳn,ta dẫn nàng đi ăn ngon.Lúc đó nàng muốn ăn gì cũng được.
Diễm Đát cuối cùng cũng ăn hết tô cháo,Vân Phi dìu nàng vào trong nghỉ ngơi.
-nàng nghỉ ngơi cho tốt.Khi nào nàng khỏe hẳn,chúng ta đi chơi.
Chợt nghĩ ra gì đó,hắn chạy như bay ra ngoài.Khi hắn quay trở lại,trên tay là chiếc áo ấm.
-cái này ta vừa may xong,tặng cho nàng.Tuy không được đẹp nhưng là tấm lòng ta đối với nàng.Có nó rồi thì sau này nàng không cần sợ lạnh nữa.
Diễm Đát nhận chiếc áo từ tay hắn,cảm động đến sắp khóc.Tuy đường chỉ của chiếc áo còn vụng về nhưng không khó để nhìn ra tấm lòng mà người may đã đặt vào nó.Hắn khoác áo cho nàng,cười hỏi:
-có đủ ấm không?
Nàng hạnh phúc đến nói không nên lời,liên tục gật đầu.Vân Phi ôm chặt lấy nàng,Diễm Đát dựa vào vai hắn nói:
-có vòng tay của chàng đã là quá đủ ấm áp rồi.
-nàng yên tâm.Chỉ cần nàng còn 1 ngày cần đến ta,nguyện ý bên ta thì vòng tay của ta sẽ vĩnh viễn ôm chặt nàng không buông.
Họ đang hạnh phúc bên người mình yêu thương,không hay biết có 2 cặp mắt luôn dõi theo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro