Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13:THẬT RA NGƯƠI LÀ AI

Diễm Đát và Vân Phi đang ở bên ngoài chơi cùng Bằng Bằng thì Lam Thường chạy ra báo là người đó đã tỉnh lại.Họ lập tức quay vào trong,Vân Phi thầm nghĩ cuối cùng đã có thể hỏi hắn rõ ràng chân tướng rồi.Ánh mắt Vân Phi nhìn người trước mặt đầy dò xét,hắn vẫn cảm thấy người này có gì đó mờ ám.
-là các người đã cứu ta?
-ngươi thấy ở đây còn ai khác sao?
Vân Phi dò hỏi hắn:
-ngươi tên gì?Sao ngươi lại bị thương nặng như vậy?
-ta tên Hỏa Liên.Ta và người thân chạy nạn đến đây nhưng họ đã bị bọn cướp giết hại,chỉ còn ta may mắn sống sót.Bây giờ ta chẳng biết đi đâu về đâu nữa.
Diễm Đát bảo hắn:
-nếu vậy thì ngươi cứ ở lại đây đi.Từ nay nơi này sẽ là nhà của ngươi,bọn ta là người thân của ngươi được không?
Vân Phi kiếm cớ để Diễm Đát và Lam Thường đi khỏi,trong phòng lúc này chỉ còn hắn và Hỏa Liên.Vân Phi nói thẳng với hắn:
-ngươi có thể gạt họ nhưng không gạt được ta.Ngươi tốt nhất là thẳng thắn với ta đi.Thật ra ngươi là ai,ngươi tiếp cận bọn ta có ý đồ gì?
-ta không hiểu huynh đang nói gì.
-ngươi đừng giả vờ nữa.Từ đầu ta đã cảm nhận được trên người ngươi có linh lực mạnh mẽ.Liệu bọn cướp nào có thể có thể có bản lĩnh động tới ngươi chứ?
Linh cảm của Vân Phi quả không sai,lúc này trên môi Hỏa Liên là nụ cười nham hiểm.Hắn biết đã bị Vân Phi nhìn thấu,cũng chẳng vòng vo nữa.
-quả không hổ danh là vương tử Băng Diệm tộc.Ta đã cố ý tự đả thương mình,che giấu linh lực vậy mà vẫn bị ngươi nhìn thấu.Nếu ngươi đã phát hiện thì ta không cần che giấu nữa.Thật ra cũng giống như Ẩn Liên nhưng ta không thuộc Băng Diệm tộc mà là Hỏa tộc.Ẩn Liên có thể giúp hoàn thành ước nguyện,Hỏa Liên ta thì không có bản lĩnh đó nhưng ta có thể nắm giữ tất cả kí ức của mọi người bất luận là thần hay phàm nhân.Nếu Diễm Đát biết ngươi đã gạt nàng ấy thì sẽ thế nào nhỉ?
Đôi tay của Vân Phi đã trở thành nắm đấm,hắn gằn giọng:
-thật ra ngươi muốn gì?
-không có gì.Ta chợt nghĩ nếu chúng ta trở thành tình địch thì chắc sẽ thú vị lắm.
Vân Phi mất hết kiên nhẫn,giơ lên nắm đấm.
-ngươi dám động đến nàng ấy thì đừng trách ta không khách sáo.
Đúng lúc đó thì Diễm Đát và Lam Thường trở vào.
-chắc ngươi không muốn để Diễm Đát nhìn thấy ngươi ra tay đánh 1 người bị thương vừa tỉnh lại chứ.
Diễm Đát đưa chén thuốc cho hắn,cười nói:
-ngươi yên tâm,Vân Phi nói chỉ cần ngươi uống thuốc đúng giờ thì vết thương sẽ mau lành thôi.
Nhận chén thuốc từ tay Diễm Đát,ánh mắt hắn nhìn Vân Phi đầy ẩn ý.Vân Phi không muốn để Diễm Đát nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này nên bỏ ra ngoài.Bằng Bằng nhận ra tâm trạng hắn không tốt nên không chọc phá hắn như thường ngày,ngược lại còn làm trò an ủi hắn.
-Bằng Bằng,ngươi bảo ta nên làm sao đây.Khó khăn lắm ta và Diễm Đát mới có được cuộc sống bình yên hiện nay,ta quyết không để ai làm ảnh hưởng.Ta phải nghĩ cách ngăn cản hắn tiếp cận Diễm Đát,phải khiến hắn biết khó mà lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro