CHƯƠNG 10:PHÁO HOA
Diễm Đát vừa mở mắt thì nhìn thấy Vân Phi ngồi bên cạnh giường đang chăm chăm ngắm mình,trên môi là nụ cười ôn nhu.Nàng ngượng đến đỏ mặt,vội kéo chăn che kín cả mặt.Từ trong chăn,nàng nói vọng ra:
-chàng...chàng đang nhìn gì thế?
Vân Phi bật cười,đưa tay kéo tấm chăn xuống nhưng Diễm Đát cương quyết giằng lại.Nàng cảm thấy mặt mình đã nóng đỏ lên rồi,thầm nghĩ bây giờ nếu để hắn thấy mặt mình như vậy thì chắc sẽ khiến hắn cười chết mất.2 bên cứ giằng co mãi mà không có kết quả.1 kéo 1 không chịu buông,chẳng ai nhường ai.Hắn buông tay,nhẹ nhàng bảo:
-nàng không sợ ngộp chết thì ta cũng không cản,cùng lắm thì ta kiếm người khác thôi.Ta tuấn tú thế này thì sợ gì không có các cô nương chạy theo chứ.
Diễm Đát nghe vậy thì hùng hổ đạp tung chăn,đứng dậy túm lấy cổ áo hắn.Ánh mắt sắc lẻm,nàng cất giọng đe dọa:
-chàng dám.Ta có chết cũng bám theo chàng,chàng đừng hòng yêu người khác.Đời này kiếp này chàng chỉ được yêu mình ta thôi.
Vân Phi kéo lấy nàng vào lòng mìng,dịu dàng nói:
-ta chỉ đùa với nàng thôi.Đời này kiếp này ta chỉ yêu nàng thôi,sẽ không có ai thay thế được địa vị của nàng trong lòng ta.
Diễm Đát mỉm cười ngọt ngào,đôi tay ôm chầm lấy người bên cạnh.Hắn chợt nắm tay nàng kéo đi,mỉm cười tinh nghịch nói:
-theo ta.Ta có quà tặng nàng.
Ra tới bên ngoài,hắn nói với nàng:
-nàng đứng đây đợi 1 lát.
Nàng nhìn theo bóng lưng hắn,trong lòng cảm thấy thật ấm áp.1 lát sau nàng nghe thấy tiếng hắn gọi mình.Nàng quay đầu nhìn lại thì hắn mỉm cười lớn tiếng nói với nàng:
-nàng nhìn lên bầu trời đi.
Nàng vừa ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bầu trời đang tĩnh lặng xuất hiện những chùm pháo hoa rực rỡ.Vì đang là ban ngày nên pháo hoa có phần kém đẹp hơn bình thường nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Diễm Đát.Nàng ngây người ngắm nhìn từng chùm pháo hoa đang khuấy động cả góc trời.Hắn nhìn nàng,mỉm cười hạnh phúc.Trước kia mỗi khi hắn không vui,pháo hoa của nàng luôn xuất hiện đúng lúc để an ủi hắn.Hắn nhớ nàng từng nói muốn hắn không cô độc nữa,muốn hắn được hạnh phúc.Hắn nhớ nàng từng bảo đảm với hắn sẽ làm hắn trở thành vị thần hạnh phúc nhất trên đời.Khi ấy nàng đã không biết rằng thật ra nàng chính là hạnh phúc của hắn,nàng đã không biết rằng những ngày tháng ở cùng nàng chính là những ngày hắn cảm thấy yên bình nhất.Ngay cả đến lúc nhắm mắt ra đi trong vòng tay hắn,nàng vẫn hoàn toàn không hề hay biết.Pháo hoa kết thúc,hắn tiến đến hỏi nàng:
-pháo hoa ta thả so với pháo hoa lần trước nàng thấy ở thị trấn thế nào?
-pháo hoa lần trước đẹp hơn.
Hắn liền xụ mặt,ủ rũ nói:
-nàng có nghĩ đến cảm nhận của ta không vậy?
-ai bảo chàng thả pháo hoa vào ban ngày chứ.
Hắn ngẩn người giây lát,thầm trách mình bất cẩn.Pháo hoa đương nhiên phải thả vào buổi tối mới đẹp,ai lại ngốc đến mức thả vào ban ngày chứ.Nhục quá là nhục,chuyện này đồn ra ngoài thì thật mất mặt.1 người tuấn tú thông minh như hắn mà đến cả điều cơ bản như thế cũng không biết.Nhìn hắn như thế,nàng thật không thể nhịn cười được.Hắn nhìn nàng hờn dỗi rồi bỏ đi.Nàng chợt cảm thấy áy náy với hắn.Dù sao đây cũng là tâm ý của hắn,nàng như thế thì đúng là không nghĩ đến cảm nhận của hắn.Nàng nghĩ phải tìm cách an ủi hắn mới được.Trời đã tối mà Vân Phi vẫn chưa trở về,Diễm Đát không khỏi lo lắng.Nàng quyết định đi tìm hắn,vừa ra ngoài thì thấy hắn ở trước mặt.Hắn không nói gì,chỉ tay lên trời.Nàng nhìn lên thì thấy từng chùm pháo hoa rực rỡ được hắn phóng lên,tỏa sáng cả bầu trời đêm.Hắn bước đến ôm nàng vào lòng,nàng hạnh phúc tựa đầu vào bờ vai hắn.Họ im lặng cùng nhau ngắm pháo hoa,2 bàn tay siết chặt vào nhau.Trong đầu nàng chợt xuất hiện hình ảnh mình đang thả pháo hoa cho ai đó,trên môi nàng cũng là nụ cười hạnh phúc.Lại là người con trai áo trắng ấy nhưng nàng vẫn không cách nào thấy rõ gương mặt hắn.Nàng thắc mắc tại sao trong kí ức mơ hồ của mình,người nàng thấy không phải là Vân Phi mà lại là người ấy-1 người mà nàng không thể thấy rõ mặt.Tiếng nói của Vân Phi vang lên cắt ngang suy nghĩ của nàng.
-sau này bất cứ khi nào nàng muốn ngắm pháo hoa cứ nói,ta nhất định thả cho nàng.
-chàng không thấy phiền sao?
-chỉ cần nàng vui vẻ,ta không bao giờ thấy phiền.
Nàng tự nhủ những hình ảnh ấy chỉ là ảo giác,chỉ có Vân Phi là chân thật.Tuy nàng không còn nhớ quá khứ nhưng nàng tin Vân Phi không gạt nàng.Nàng sẽ không để cho những thứ ảo giác ấy phá hoại hạnh phúc của mình và Vân Phi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro