Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tra án (phần 3)

Trong hang động âm u trên vách núi Tây Huyền một thân ảnh mờ ảo quỳ trước bức tượng Cửu Vĩ hồ trắng giữa hang, bốn bề là tường đá, không gian tịch mịch, mơ hồ. Ly Thiên Tẫn từ từ bước vào trong, thân ảnh mờ ảo kia dần rõ dạng: "Ân Ân" y nhẹ giọng gọi.

Ân Ân không đáp, khoé mắt nàng ước đẫm, Kỷ Nhược Trần lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nàng. Nàng không nhìn y nhưng mà cúi mặt xuống đất: "Là ta đã hại sư phụ"

"Đây chính là nổi sợ trong lòng nàng sao?" Ly Thiên Tẫn tự hỏi

Khung cảnh đột nhiên chuyển động, không gian nứt vỡ đưa họ đến chiến trận năm xưa. Khi đó, Tây Huyền bị vu oan bao che yêu quái, phá hoại linh huyệt gây hại nhân gian, sứ giả thổ giới cùng các bộ tộc ở phàm giới liên kết muốn sang bằng nơi đây trừ hại cho dân. Các trưởng lão cùng chúng đệ tử Tây Huyền quyết tâm tử thủ, trận chiến diễn ra ba ngày ba đêm cả hai phe đều thương vong vô số. Nhưng Tây Huyền thế cô lực cạn cuối cùng không giữ được kết giới, các vị trưởng lão cũng quy tiên, chỉ còn Ân Ân bị thương nặng may mắn sống xót. Không ngờ thủ lĩnh các tộc muốn diệt cỏ tận gốc đuổi cùng giết tận nàng. Sư phụ nàng vì cứu nàng mà đã đưa yêu đan ngàn năm vào cơ thể nàng rồi dùng chút sức lực cuối cùng phong ấn cấm địa giúp nàng trốn thoát. Không biết qua bao lâu nàng mới tỉnh lại vết thương trên người đều đã lành, nàng cũng cảm nhận được yêu đan mạnh mẽ trong cơ thể. Nhưng lúc này nàng cũng ý thức được cả Tây Huyền mấy trăm mạng người thoáng chốc chỉ còn mình nàng sống xót. Điều này luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng, là tâm ma mà nàng không bao giờ vượt qua được.

Ly Thiên Tẫn chứng kiến từ đầu đến cuối, nhìn nàng đau khổ tột cùng khoé mắt y khẽ động. Y đưa tay một thanh kiếm dài xuất hiện, Ly Thiên Tẫn đi đến trước mặt Ân Ân giơ thanh kiếm ra

"Vậy thì nàng cũng chết theo họ đi". Ân Ân đang hoang mang thì thanh kiếm kia đã đâm thẳng vào tim nàng.

"Yên tâm ta giúp nàng" Ly Thiên Tẫn dịu dàng nói.

Trở về thực tại, Ân Ân từ từ tỉnh lại, vừa nhìn thấy Ly Thiên Tẫn ngồi bên cạnh nàng đã không kiềm được bậc khóc rồi ôm chầm lấy y. Nhưng nhớ lại hình ảnh bị y một kiếm xuyên tâm lúc nảy khiến nàng giật mình buông tay.

"Không sao rồi" y mỉm cười dịu dàng nhìn nàng nói.

"Ta...ta sao vậy?" Nói rồi nàng nhìn qua phía Kỷ Nhược Trần và Hoàng Chú thấy họ ngủ mê mang nàng lo lắng nhìn Ly Thiên Tẫn.

"Là cái bẫy của tên yêu quái kia, hắn nhốt dân làng trong mộng để họ đối diện với nỗi sợ lớn nhất của bản thân, bị nó dày vò mà không thể chết, khiến họ rơi vào tuyệt vọng tột cùng"

"Vậy Nhược Trần và Hoàng Chú"

"Không sao, ta vào đó giúp họ thoát ra"

"Bằng cách lúc nảy sao?"

"Um, nhưng không nhẹ nhàng như nàng đâu"

Nói rồi y đứng dậy đi đến chỗ hai người kia nắm lấy tay họ rồi thi pháp tiến vào giấc mộng.

____________

"Thành Cửu Ưu"

Ly Thiên Tẫn nhìn tấm bảng lớn treo trên cổng thành, nơi đây là một thành trì rộng lớn tứ bề là hoang mạc cát trắng: "Đây là mộng cảnh của Kỷ Nhược Trần sao?" Y tự hỏi, rồi từ từ bước vào thành.

Trong thành cảnh tượng khác xa hoàn toàn với bên ngoài, người dân đông vui náo nức, khung cảnh nhộn nhịp vô cùng. Phía xa một thân ảnh quen thuộc đứng thẫn thờ trong đám người nhộn nhịp, Ly Thiên Tẫn bước tới gần người đó nhẹ giọng gọi: "Kỷ đại nhân"

Kỷ Nhược Trần thoáng giật mình quay lại, nhìn thấy y cậu càng hoang mang hơn

"Đây là đâu? Tại sao chúng ta lại ở đây? Ân Ân và Hoàng Chú đâu?"

"Ngươi hỏi nhiều như vậy ta biết trả lời câu nào trước đây"

"Ngươi, là lúc nào rồi mà ngươi còn đùa, đây là đâu?"

"Thành Cửu Ưu"

"Thành Cửu Ưu?"

"Um, ngươi không phải từ bên ngoài đi vào sao?"

"Không phải, ta từ trong đi ra"

"Từ trong?" Ly Thiên Tẫn nghi ngờ hỏi

"Tại sao chúng ta lại ở đây?" Kỷ Nhược Trần hoang mang hỏi tiếp

"Đây là giấc mộng của ngươi, ngươi không biết sao ta biết được"

"Giấc mộng của ta"

____________

"Cứu tôi với... cứu tôi với...." Cuộc nói chuyện giữa hai người bị cắt ngang bởi tiếng kêu cứu thất thanh của dân làng.

Trên trời vô số quả cầu lửa lao xuống, dân làng hoảng hốt chạy tán loạn có người ngã xuống bị người phía sau dẫm đạp đến chết, khung cảnh nhộn nhịp thoáng chốc trở nên u ám, tan thương. Kỷ Nhược Trần chưa kịp định thần thì một quả cầu lửa lớn lao về phía cậu, một luồng sáng chiếu thẳng vào mắt theo bản năng cậu đưa tay che mắt lại, chỉ cảm nhận được một nguồn linh lực mạnh mẽ chắn trước mặt. Kỷ Nhược Trần từ từ mở mắt ra Ly Thiên Tẫn dùng thần lực tạo ra kết giới đỡ đòn cho cậu. Quả cầu lửa lớn kia từ từ đóng băng rồi nổ tung thành nhiều mảnh.

"Phá" Ly Thiên Tẫn niệm chú, thần lực của y lan rộng ra bao lấy cả thành trì, những quả cầu lửa từ trên trời lao xuống vừa chạm tới thần lực thì liền bị băng phong rồi đồng loạt nổ tung. Kỷ Nhược Trần thu tay, thần lực liên kết tạo thành kết giới bao bọc cả thành cầu lửa không thể tấn công vào bên trong nữa. Kỷ Nhược Trần ngơ ngác đây là lần đầu tiên trong đời cậu được tận mắt nhìn thấy sức mạnh cường đại của Thần thượng cổ.

Chưa đợi hai người kịp nói câu nào, khung cảnh xung quanh đã bắt đầu thay đổi, trước mặt họ một tòa tháp cổ cao chọc trời, xung quanh là dung nham nóng chảy, bầu trời đỏ rực, cuồn cuộn như muốn ăn tươi nuốt sống mọi vật.

"Ly Thiên Tẫn" Kỷ Nhược Trần hoang mang gọi: "ngươi nói đây là mộng cảnh của ta sao? Ta chưa từng nhìn thấy nơi này"

"Đây không phải mộng cảnh của ngươi, mà là cái bẫy để bắt ta"

"Cái bẫy để bắt ngươi sao?". Kỷ Nhược Trần ngạc nhiên hỏi lại

"Thông minh thật, không hổ danh là Thần thượng cổ" từ trong tháp cổ một luồn khí cuồn cuộn đỏ rực bay ra từ từ hoá thành hình người. Một yêu quái tóc bạc, mặt mũi khôi ngô nhưng có phần hung ác, hắn mặc y phục đỏ như máu hai tay có móng vuốt đen dài ngoằn, trên mặt là yêu vân trông vô cùng đáng sợ.

"Đào Ngột" Ly Thiên Tẫn nhíu mày

"Đào Ngột?" Kỷ Nhược Trần ngạc nhiên nhìn y rồi nhìn người mặt vẻ phòng thủ.

____________

Đào Ngột là một con thú có hình dạng như hổ, lông chó, dài hai thước, mặt người, chân hổ, miệng và răng lợn, đuôi dài một trượng tám thước, quấy phá bừa bãi. Thường được dùng để ẩn dụ chỉ người cứng đầu, có thái độ hung ác. Tương truyền nó là con trai của Thiên đế Chuyên Húc, còn có tên là Ngạo Ngoan, khó dạy dỗ. Cũng giống như Cùng Kỳ, Đào Ngột là một trong tứ đại hung thú.

____________

"Nhớ không lầm lần cuối cùng gặp ngươi cách đây cũng đã gần ngàn năm rồi nhỉ?" Đào Ngột ngạo nghễ nói

"Đào Ngột ngươi bất chấp từ bỏ thân xác đem thần thức kí sinh lên thủy yêu yếu đuối chỉ để tìm ta sao"

"Phải, ta còn muốn Xích Ngân liên trong tim ngươi"

"Xích Ngân liên" Kỷ Nhược Trần nghi ngơi nhìn Ly Thiên Tẫn

"Nhược Trần, A Ly" Ân Ân và Hoàng Chú cũng đã đến nơi

"Tại sao các người lại vào được đây" Ly Thiên Tẫn lo lắng hỏi

"Là Kình Xuyên giúp chúng ta vào, cô ấy nói Ngài đang gặp nguy hiểm" Ân Ân lo lắng nhìn Ly Thiên Tẫn nói.

"Kình Xuyên?" Ly Thiên Tẫn thắc mắc

"Được lắm, vào bao nhiêu thì ta giết bấy nhiêu" Đào Ngột đưa tay tập hợp yêu lực, đánh một đoàn uy lực khủng khiếp vào nhóm người. Ly Thiên Tẫn một tay kéo Ân Ân ra phía sau mình tay còn lại đỡ lấy đòn tấn công, Kỷ Nhược Trần cũng chắn trước Hoàng Chú, đòn đánh mạnh đến mức cả bốn người bị đẩy lùi về phía sau.

Ly Thiên Tẫn khụy xuống phun ra một ngụm máu, gương mặt y tái nhợt.

"A Ly ngươi sao vậy?" Kỷ Nhược Trần lo lắng đỡ lấy y

"A Ly.." Ly Thiên Tẫn nhịn đau giả vờ cười châm chọc

"Đã lúc nào rồi, ngươi còn đùa" Kỷ Nhược Trần vừa lo vừa tức

"A Ly, thần lực của Ngài sao vậy?" Ân Ân lo lắng chạy đến ngồi xuống bên cạnh y

"Lửa Cửu Ưu là khắc tinh của Xích Ngân liên trong người hắn, vừa rồi hắn lại vì các ngươi mà chắn một đòn hết sức của ta, đương nhiên thần lực phải suy yếu rồi" Đào Ngột ngạo mạn nói

"Chỉ là chút thương tích nhỏ nhoi, con yêu già nhà ngươi đừng có tự đắt" Ly Thiên Tẫn tay ôm ngực khó khăn đứng dậy, Ân Ân và Hoàng Chú cũng đỡ lấy y.

"Không ngờ ngươi vẫn vô lễ như xưa"

"Quá khen" nói rồi Ly Thiên Tẫn nhìn Kỷ Nhược Trần: "Kỷ đại nhân, giúp ta một tay đánh bể toà tháp đó ra khỏi đây trước, ở đây ta không đánh lại hắn"

"Được" Kỷ Nhược Trần hiểu ý gật đầu đứng trước mặt y, Ân Ân cũng thi pháp yểm trợ. Ly Thiên Tẫn niệm một chữ phá rồi truyền thần lực vào Phệ Thần kiếm, Kỷ Nhược Trần lấy đà xong lên cả hai kết hợp vô cùng ăn ý.

Đào Ngột cười khẩy: "Trò mèo". Hắn thi pháp vô số quả cầu lửa từ Cửu Ưu tháp lao về phía Kỷ Nhược Trần. Cậu đừng lại giữa không trung, xoay kiếm tạo ra kết giới chặn đòn tấn công của Đào Ngột. Hắn cười đắc ý: "Ly Thiên Tẫn nếu ngươi cố chấp không giao Xích Ngân liên ra, thì bọn họ đều phải chết"

"Vậy sao" Ly Thiên Tẫn tay vẫn giữ nguyên ấn kí nhếch miệng cười. Màu tóc y từ từ thay đổi, hắc y hoá bạch y trắng xoá, Ly Thiên Tẫn bay lên hóa thành Huyền Điểu. Kỷ Nhược Trần hiểu ý liền thu lại kết giới, Huyền Điểu lao thẳng về phía tháp Cửu Ưu, Đào Ngột nhanh chóng tạo kết giới ngăn lại nhưng không cản được sức mạnh to lớn của Huyền Điểu. Chỉ thấy nó xuyên thẳng qua kết giới kia bay vào ngọn tháp cao chọc trời, một tiếng nổ lớn, Cửu Ưu tháp sụp đổ. Đào Ngột không cam tâm hét lớn: "Không thể nào".

______________ (còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro