Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tra án (phần 2)

Nhóm người của Vân Trung cư đã đến được nơi A Tài nói

"Mọi người mau đến đây xem" Hoàng Chú phát hiện ra gì đó hô to gọi.

Dưới góc cây có một vệt máu dài. Kỷ Nhược Trần đưa tay sờ thử, máu đã khô từ lâu, ước chừng cũng đã hơn nửa tuần trăng

"Đây là máu người sao?". Hoàng Chú vẻ nghi ngờ hỏi

"Đúng vậy, nhưng vết máu này không giống bị moi tim cho lắm". Kỷ Nhược Trần phủi tay cầm kiếm đứng dậy

Ân Ân bước lên quan sát một lượt, thận trọng nói: "Chuyện này chắc chắn không phải do yêu quái làm"

"Tại sao vậy?" Hoàng Chú thắc mắc hỏi

"Bởi vì rơi vào tay yêu quái có sát niệm thì không còn sống được đâu". Ly Thiên Tẫn vừa nói vừa bước đến bên cạnh Ân Ân, hai người nhìn nhau rồi Ân Ân nói tiếp: "Người này khẳng định không bị giết tại đây, nhưng hắn con sống hay không thì ta không nói chắc được"

"Vậy còn những dân làng khác thì sao?" Hoàng Chú hỏi tiếp

"Nhiều dân làng mất tích như vậy mà nơi này lại không hề có oán khí, có lẽ họ vẫn còn sống". Ly Thiên Tẫn nắm tay Ân Ân vừa đi vừa nói

"Ngươi kéo Ân Ân đi đâu vậy?". Kỷ Nhược Trần vẻ ghen tuông nắm lấy tay còn lại của Ân Ân rồi đi theo hai người mà bỏ Hoàng Chú lại một mình phía sau

"Nè đợi ta với".

Đi một lúc lâu cuối cùng họ cũng đã tới được con thác sâu trong núi, nước ở đây trong đến mức thấy cả đáy hồ.

"Không ngờ ở đây lại có thác nước, đẹp thật đó". Hoàng Chú không nhịn được mà cảm thán

Ly Thiên Tẫn phẩy tay một cái, một ngôi nhà tre đẹp đẽ xuất hiện khiến Hoàng Chú ngạc nhiên tròn xoe mắt.

"Ở lại đây vài ngày xem sao". Nói rồi y dắt tay Ân Ân đi vào nhà, Kỷ Nhược Trần định đi theo thì bị Hoàng Chú kéo lại: "Kỷ đại nhân, Kỷ đại nhân"

"Có chuyện gì?"

"Pháp thuật của Ngài ấy lợi hại đến mức nào vậy?"

"Ta cũng không biết"

"Ngưỡng mộ thật đó" Hoàng Chú nhìn về phía Ly Thiên Tẫn đã khuất bóng cảm thán. Vừa lúc đó y mở cửa sổ ra đứng khoanh tay tựa lưng vào mép cửa: "Cảm ơn nha"

"Hả?" Hoàng Chú ngơ ngác

"Tốt nhất ngươi đừng nói xấu hắn" Kỷ Nhược Trần cười khẩy rồi đi vào nhà, bỏ lại Hoàng Chú ngơ ngác phía sau.

_____________

Mặt trời dần khuất bóng sau dãy núi cao, màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy khu rừng rộng lớn, mọi người đều đã yên giấc trong ngôi nhà tre nhỏ ấm áp. Một thân ảnh nhẹ nhàng đẹp tựa ánh trăng, mái tóc đen dài như suối, y bước đến bên dòng thác, lạnh giọng nói: "Vẫn chưa chịu xuất hiện sao?

Mặt nước trong veo tĩnh lặng bỗng sôi sùng sục, nước cũng dần chuyển sang màu đục của bùn. Một cái đầu từ từ trồi lên khỏi mặt nước, lộ ra đôi mắt đen ngòm kì dị, nó tiến tới gần bờ nơi Ly Thiên Tẫn đang đứng. Y hừ lạnh một tiếng, mặt nước lập tức đóng băng rồi lan rộng ra, khóa chặt yêu quái kia không thể vùng vẫy. Nhận ra người trước mặt không dễ đối phó nó mới ra hiệu đầu hàng, Ly Thiên Tẫn chỉ liếc nhìn một cái băng trong hồ đã tan hết. Sinh vật kì dị kìa cũng từ từ bò lên bờ rồi biến thành hình dạng con người.

Nó biến thành một thiếu nữ tuổi ngoài đôi mươi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, lại có chút quyến rũ, y phục đơn sơ, mái tóc đen óng ả xoã dài ngang lưng.

"Nói đi" Ly Thiên Tẫn lạnh lùng ra lệnh

"Ngươi là ai?" thiếu nữ kia hỏi lại

"Ly Thiên Tẫn"

"Thần thượng cổ?" thiếu nữ không khỏi ngạc nhiên trợn tròn cả mắt. Cuồng thần trước mặt khác xa với những gì cô tưởng tượng.

"Dân làng đâu?"

"Ngài là Thần thượng cổ lại quan tâm chuyện nhỏ nhặt của phàm nhân làm gì" thiếu nữ cẩn trọng trả lời. Chỉ thấy ánh mắt của Ly Thiên Tẫn sáng lên, thiếu nữ liền đau đớn ôm lấy ngực ngã xuống

"Ta nói, ta nói, ta không hại họ, bọn họ bị đại yêu bắt đi rồi"

"Đại yêu?" vừa nghe hai chữ đại yêu Ly Thiên Tẫn liền nghỉ ngay đến Hồng Hoang, ngày đó từ biệt đôi câu bỏ đi đến tận bây giờ nếu gặp lại chắc chắn sẽ không sống yên với hắn.

"Hắn đưa dân làng vào mộng cảnh để họ đối diện với nỗi sợ lớn nhất của bản thân rồi bị nó giết nhưng không chết được, cứ như vậy lập lại đến khi họ không thể chịu đựng nữa rơi vào sự tuyệt vọng tột cùng mà cam tâm tình nguyện hiến dân linh hồn cho hắn" thiếu nữ vừa nói vừa cố đứng dậy. Ly Thiên Tẫn nhớ ra chuyện gì đó, mặt y chợt biến sắc

"Bạn của Ngài đều đã rơi vào mộng cảnh của hắn, mau đi cứu họ đi"

"Ngươi bị thương rồi" Ly Thiên Tẫn nhìn thiếu nữ kia nói

"Không sao, chỉ là trong lúc cứu một người dân vô tình bị trúng pháp thuật của tên đại yêu đó" thiếu nữ đưa tay sờ lấy vết thương trên vai, thoáng vẻ đau đớn. Ly Thiên Tẫn đưa tay về phía thiếu nữ kia huyễn thuật thoáng chốc đã chữa lành vết thương cho nàng.

"Đa tạ" đôi mắt thiếu nữ nhìn bóng dáng đẹp đẽ trước mắt thoáng sáng lên

"Không cần, xem như ta xin lỗi vì trách nhầm cô" Ly Thiên Tẫn lạnh lùng đáp, rồi quay người đi vào nhà tre

"Ta tên..... Kình Xuyên...." giọng nói của thiếu nữ nhỏ dần trước sự hờ hững của đối phương, cô nhìn theo bóng lưng đã đi khuất có chút nuối tiếc.

_____________

"Ân Ân, Kỷ đại nhân, Hoàng Chú"

Ly Thiên Tẫn lần lượt gọi ba người nhưng không ai có phản ứng gì. Y thở dài: "Sắp biết được nỗi sợ lớn nhất của các ngươi rồi". Ly Thiên Tẫn chạm vào giữa ấn đường của Ân Ân thi pháp bắt đầu bước vào giấc mộng của nàng.

______________ (còn tiếp)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro