Tra án (phần 1)
"Kỷ đại nhân, Kỷ đại nhân"
Tiếng gọi thất thanh từ xa truyền tới, một thân ảnh lờ đờ hốt hoảng chạy vào Vân Trung cư, hai tiểu hữu canh cửa giơ kiếm cảnh giác. Bóng dáng dần rõ dạng, một lão giả trung niên hớt ha hớt hãi chạy như ma đuổi, miệng còn lắp bắp: "Có... có yêu quái giết người....."
_____________
Trong khu rừng tĩnh mịch âm u, hai thân ảnh loạng choạng dìu nhau bước đi, một người trong hai cất tiếng rung rẩy nói: "Lão Trương, ta đã bảo ngươi đừng đi mà người không nghe, bây giờ thì hay rồi, lạc đường rồi"
Người kia cũng hằn học đáp lại: "Ta bảo ngươi đi chứ không bảo ngươi đuổi theo nhân sâm ngàn năm, là do ngươi tham tiền một mực muốn bắt nó nên chúng ta mới lạc vào sâu trong rừng". Một cơn gió lạnh buốt thổi qua sống lưng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Trời đã dần tối ánh sáng yếu ớt của mặt trời len lõi xuyên qua những tán cây kính mịt của khu rừng già âm u, hai thân ảnh liu xiu sợ hãi tựa vào nhau một người cất giọng tự trấn an: "Không sao đâu, chỉ cần cố trụ qua đêm nay chờ trời sáng chúng ta men theo con đường cũ là sẽ có thể ra ngoài"
"Con đường cũ gì chứ, chúng ta đã đi bao nhiêu lần rồi, vẫn quay về lại chỗ này, ta nghe nói gần đây trong rừng xuất hiện yêu quái ăn tim người, những người lạc vào rừng đều bị nó moi tim ăn rồi". Vừa nói hắn vừa rung rẩy nhìn xung quanh
"Nói nhảm, A Tài ngươi chỉ giỏi tin mấy lời đồn bừa bãi, lão Trương đây từ nhỏ đến lớn không biết sợ thứ tà ma quỷ quái gì, nếu thật sự là yêu quái ta sẽ chặt đầu rút xương, lột da nó làm trống đánh". Lão Trương tự đắt vỗ ngực khoác lát, không để ý người bạn trước mặt đã bị thứ gì đó doạ sợ đến đứng sựng tại chỗ lắp bắp không nên lời: "yêu.... yêu....yêu...."
Thấy A Tài kì lạ lão Trương còn tưởng hắn đang giả bộ để doạ mình, bực dọc quát lớn: "yêu cái gì mà yêu, lão đây không sợ, ta...." Lời chưa kịp dứt hắn đã cảm nhận được có thứ gì đó sau lưng, hắn từ từ quay lại, đập vào mắt hắn là một gương mặt vô cùng kinh tởm, nó có ngũ quan như người bình thường, nhưng khuôn mặt trắng bệch. Mái tóc ước đẫm, dính sát vào da đầu, trên mặt mọc ra vô số vảy cá, con ngươi đem ngòm, sâu thẩm. Nó mở miệng ra bên trong toàn là răng nanh sắc nhọn trong vô cùng gớm riết: "muốn chặt đầu, rút xương ta sao?"
Lão Trương chưa kịp phản ứng đã móng vuốt sắt nhọn của nó đâm xuyên qua người, trái tim cứ thế bị nó moi ra. A Tài mặt cắt không còn giọt máu, hắn run rẩy nhìn về phía con yêu quái, miệng lắp bắp nói: "Không.... không thể nào...không thể nào" rồi lăn ra ngất.
Không biết đã qua bao lâu hắn từ từ mở mắt ra, xung quanh trời đã sáng, hắn sợ hãi nhìn xung quanh tìm kiếm, nơi này đúng là nơi mà hắn và lão Trương đã gặp yêu quái, nhưng lại chẳng thấy lão Trương đâu cũng không thấy yêu quái kia nữa. Hắn nhớ lão Trương bị yêu quái moi tim rồi nên cũng không dám nghĩ nhiều, sợ hãi quay đầu về phía con đường mòn mà chạy, chạy rất lâu rất lâu cuối cùng hắn cũng thấy được đường vào làng. Hắn kể cho mọi người trong làng nghe, thanh niên trai tráng đều không tin cho rằng hai người gặp nạn hắn bị thương nói sản nên cùng nhau vào rừng tìm lão Trương. Ai ngờ mấy chục thanh niên trong làng cứ nhóm này vào không thấy ra, nhóm khác lại vào tìm cũng chẳng tung tích. Đến giờ trong làng chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ em, họ không dám vào rừng tìm người nữa, bây giờ trong làng chỉ con mình A Tài là đàn ông còn khoẻ mạnh, cả làng chỉ có thể trông chờ vào hắn đến Vân Trung cư để tìm người giúp đỡ thôi.
_______________
Trong Vân Trung cư bốn người trầm mặc nghe A Tài kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hoàng Chú vuốt vuốt cằm rồi nói: "Theo ta suy đoán việc này chắc chắn do yêu quái làm ra"
"Ngươi đang nói cái mà ai cũng biết" Kỷ Nhược Trần nhẹ giọng nói
"À...à... Ngại quá...ngại quá" Hoàng Chú ngại ngùng
"Ân Ân tỷ thấy sao?".Kỷ Nhược Trần nhìn Ân Ân đang trầm tư hỏi
"Ta chưa từng nghe kể về loại yêu quái nào sống trong rừng lại có hình dạng kì lạ như vậy. Trước kia, ta từng đọc trong cổ thư về Thủy yêu và Ngư yêu nhưng chúng cũng không giống lắm với miêu tả của huynh đệ này, đa số chúng chỉ hành động ở những nơi gần mặt nước thôi. Vì nếu đi quá xa nơi có nước pháp thuật của chúng sẽ không thể thi triển, còn yếu hơn cả con người"
"Vậy có khi nào bọn chúng tiến hoá không?". Hoàng Chú thắc mắc hỏi
"Không thể nào, nếu thật sự như vậy yêu quái này phải có tu vi hơn ngàn năm. Nhưng những loài yêu nước trước giờ không ăn thịt người, chúng chỉ hút oán niệm mà sống thôi". Ân Ân vừa nói vừa rót chén trà đưa sang cho Ly Thiên Tẫn: "Ngài thấy thế nào?"
Ly Thiên Tẫn nhận lấy chén trà, đôi mắt vẫn không rời khỏi người tên A Tài kia, hắn nảy giờ vẫn run rẩy ngồi đó không dám nói tiếng nào, mồ hôi trên trán đổ nhễ nhại, Ly Thiên Tẫn nhấp một ngụm trà rồi nói: "Muốn biết thế nào đến đó xem là rõ, vị huynh đệ này mời dẫn đường"
Lúc này A Tài mới dám nhìn lên hắn run rẩy: "ta .... ta chỉ dẫn mọi người đến đó, nhưng... ta không vào đâu...ta..."
"Được, cũng không cần ngươi theo" Ly Thiên Tẫn nhàn nhạt trả lời
________________
Nhóm người nhanh chóng đến bìa rừng, không khí nơi đây âm u đến rợn người, A Tài sợ hãi núp sao tán cây: "ta...ta chỉ có thể dẫn các vị tới đây thôi"
"Tạm biệt bọn ta sẽ sớm ra thôi" Hoàng Chú hớn hở vừa đi vừa quay đầu lại nói.
Đi được một đoạn, nhóm người đã bắt đầu vào sâu trong rừng, ánh sáng cũng đã yếu đi do bị những tán cây lớn che lấp. Hoàng Chú nép sau lưng Kỷ Nhược Trần vừa đi vừa quay quanh nhìn tứ phía, hoang mang hỏi: "Làm sao chúng ta tìm được nơi mà hắn nói đây?".
Ân Ân thi pháp một đàng bướm tinh xuất hiện, chúng tựu lại với nhau rồi cùng bay về một hướng, nàng mỉm cười nói: "Đi theo bọn chúng là sẽ tới"
Kỷ Nhược Trần bước lên cạnh Ly Thiên Tẫn đang đi đầu, hỏi nhỏ: "Ngươi phát hiện ra chuyện gì sao?".
"Không có"
"Vậy sao thái độ của ngươi đối với tên A Tài kia lại như vậy?"
"Vì hắn nói dối"
"Nói dối sao?"
"Ừm, như Ân Ân nói trên đời vốn không có loại yêu quái nào như vậy, nếu có thì chúng đều ở Bắc hoang hết rồi"
"Nếu hắn nói dối, có khi nào đây chính là một cái bẫy không?"
"Ta cũng không biết, nhưng chuyện liên quan đến nhiều mạng người như vậy, là cái bẫy cũng phải bước vào"
Kỷ Nhược Trần đột nhiên im lặng, tên cuồng thần mà ai cũng muốn diệt lại vì lo cho tính mạng của bách tính, không ngại nguy hiểm. Càng ngày cậu lại càng có cái nhìn khác với y.
"Tới rồi, tới rồi, đàn bướm dừng ở đó kìa". Mọi người nhìn theo hướng Hoàng Chú đang chỉ thì thấy một tán cây cổ thụ to lớn rậm rạp.
_____________ (còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro