Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới của Hồng Hoang sụp đổ rồi, hắn vậy mà lại khóc sao?

A Ly... Ngươi đâu rồi?

Hồng Hoang tay cầm con cá nướng hớt ha hớt hải vừa chạy vừa gọi.

"Ta ở đây, đã kêu ngươi đừng đem thứ đó đến nữa, khó ngửi chết đi được" nói rồi y nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. "Tại sao chứ cá nướng ngon như vậy, to như vậy, mỹ vị nhân gian" vừa nói hắn vừa đưa con cá to lên mũi ngửi vẻ mặt thỏa mãn.
Xem bộ dáng bỡn cợt của hai người bọn họ chẳng có chút gì là uy nghiêm của đại yêu và cuồng thần.

"Cút đi" Ly Thiên Tẫn chán trường nói. Thật ra không phải y không thích cá nướng đó là món mà y và Ca Sách đã ăn trong suốt những năm lưu lạc ở nhân gian. Mỗi lần nhìn thấy nó y lại không thể kìm lòng mà nhớ về ca ca, dần già y trở nên ghét món cá nướng lúc nào không hay. Mà cái tên đại yêu chết tiệt kia thân là trâu lại đi thích ăn cá nướng. Suốt ngày cứ cầm con cá lượn qua lượn lại trước mặt đuổi thế nào cũng không được khiến y tức không nói nên lời.

"A Ly, hôm nay tóc ngươi lại dài nữa rồi, còn nhớ lần đầu gặp ngươi tóc chỉ dài ngang gối giờ lại sắp chạm gót rồi" Hồng Hoang vừa gặm con cá nướng trong tay vừa chỉ vào mái tóc bạch kim đẹp đẽ của Ly Thiên Tẫn nói. Đây cũng là chuyện mà y ngày đêm lo ngại, khi sức mạnh lớn đến mức y không thể kìm chế e rằng tam giới sẽ gặp đại hoạ. "Ta biết, Hồng Hoang có lẽ ta sẽ rời khỏi đây", Ly Thiên Tẫn nhìn xa xăm, Hồng Hoang đang ăn ngon lành chợt khựng lại.

"Rời khỏi đây sao?"

"Phải"

Hồng Hoang như không tin vào tai mình, con cá đang ăn dỡ cũng rơi xuống đất. Trước khi Ly Thiên Tẫn đến thế giới của hắn chỉ là những khoảng không mù mịt không một chút ánh sáng, Bắc hoang cằn cõi của hắn cũng nhờ Ly Thiên Tẫn mà trở nên xanh tươi đầy sức sống. Ngàn năm nay hắn đã quen với sự có mặt của y, hắn không dám tưởng tượng khi y rời đi hắn sẽ sống như thế nào, sẽ tiếp tục rơi vào bóng đêm như trước sao? Bắc hoang đẹp đẽ hiện tại của hắn sẽ trở nên hoang tàn cằn cõi như trước sao? Không hắn tuyệt đối không để chuyện này xảy ra.

"Hồng Hoang". Hắn đang hoang mang suy nghĩ thì bị tiếng gọi kéo về thực tại thanh âm trầm ấm quen thuộc, hắn ngước lên nhìn Ly Thiên Tẫn rồi loạng choạng đứng dậy. Ly Thiên Tẫn nhìn hắn rồi quay lưng về phía hắn thở dài nói: "Vạn vật trong trời đất đều phải chết đi, ta đã sống quá lâu rồi, lâu tới mức ta sắp quên mình là ai rồi"

"Quên mình là ai?" Hồng Hoang khó hiểu hỏi

"Ta đã ước nguyện cùng Xích Ngân liên đây là cái giá mà ta phải trả"

"Ngươi đang nói gì vậy hả? A Ly!"

"Bên cạnh ngươi lâu như vậy ta thật sự có chút không nỡ rời đi, nhưng đành chịu thôi. Đợi khi ta chết rồi sẽ hoá thành tuyết trắng đến đây tìm ngươi". Ly Thiên Tẫn cười khổ nói rồi quay lại nhìn Hồng Hoang đang sững sờ: "Ngươi là đại yêu bị phong ấn dưới sức mạnh hiện tại của người không thể nào thoát khỏi kết giới của Bắc Hoang được". Quả thực yêu lực của Hồng Hoang chỉ dùng được năm bảy phần nếu muốn thoát ra khỏi đây thật sự là điều không thể.

"A Ly ngươi đang nói gì vậy, ta thật sự không hiểu? Cái gì ước nguyện? Cái gì Xích Ngân liên? Ngươi nói cho rõ" Hồng Hoang tức giận quát người đang đứng trước mặt. Ly Thiên Tẫn nhẹ nhàng đáp

"Xích Ngân liên thực hiện ước nguyện của ta nhưng cái giá ta phải trả là sinh mệnh cô độc bất tử, ta vốn định đến Bắc hoang một mình sống cuộc đời dài đằng đẵng này không ngờ lại gặp ngươi. Làm bạn với ngươi là làm trái với lời nguyền của Xích Ngân liên, sức mạnh của ta sẽ ngày càng lớn đến khi không khống chế được nữa t sẽ không còn là ta, tam giới cũng sẽ hủy trong tay ta, bị gán cho cái danh cuồng thần tàn bạo mấy vạn năm nay t cũng không ngại cho bọn người đó thấy thế nào mới là cuồng thần thật sự. Nhưng nếu.... nếu có ngày đó... ngươi chắc chắn sẽ chết dưới tay ta đó là chuyện mà ta không thể chấp nhận được. Nên thôi thì, để ta chết đi không cần phải sống một mình cô độc nữa" Ly Thiên Tẫn đang nói thì chợt im lặng. Thân ảnh trước mặt y run lên bần bật, đại yêu ngàn năm khóc rồi.

Hồng Hoang giọng run run: "A Ly, ngươi ..."

"Cái tên đầu trâu này, ngươi lại vì ta mà khóc?" Ly Thiên Tẫn vừa hoang mang vừa ngạc nhiên

"Rời khỏi Bắc hoang ngươi sẽ đi đâu"

"Đi tìm truyền nhân của Cửu Ưu bảo hắn dùng Phệ Thần kiếm giết ta, ta đã chết dưới kiếm đó một lần, cũng chỉ có nó mới có thể giết được ta". Ly Thiên Tẫn trầm mặc nói.

"Truyền nhân Cửu Ưu, Phệ Thần kiếm" Hồng Hoang lẩm bẩm rồi quay lưng lửng thửng bước đi. Ly Thiên Tẫn khẽ nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần. Bão tuyết nổi lên thoáng chốc đã phủ kín Bắc hoang, nơi đây giờ chỉ còn đại yêu Hồng Hoang chẳng còn A Ly của hắn nữa. Thế giới của Hồng Hoang sụp đổ thật rồi.

__________

Chương này t viết xong còn thấy nó phi logic nữa nhưng mà t mắc viết chương mới quá chừng, để đây để sửa lại sauuu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro