Ta là Hoàng Chú, y giả giỏi nhất Thần Y tộc
Ly Thiên Tẫn ngồi một mình dưới bóng cây bồ đề lớn. Ân Ân nhẹ nhàng bước tới, đứng nhìn y hồi lâu, nàng định quay đi nhưng bị y gọi lại
"Chuyện muốn hỏi thì cứ hỏi đi"
Ân Ân mím môi, suy nghĩ chốc lát rồi tiến đến ngồi xuống cạnh y, nàng nhẹ nhàng cầm lấy cây pháo hoa trong tay đốt lên rồi đưa cho y: "Tặng Ngài"
Ly Thiên Tẫn có chút ngạc nhiên, y nhìn nàng hình bóng năm đó của Diễm Đát lại hiện lên trong tâm trí, y mỉm cười: "Cảm ơn" rồi cầm lấy cây pháo hoa cả hai chơi vui vẻ một lát. Ân Ân nhỏ giọng hỏi
"Chuyện Phượng Hoàng nói Ngài thật sự không nghĩ tới sao?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện.... trở về.... Ảo Tuyết thần sơn"
"Khi ta chết, ta sẽ trở về" Ly Thiên Tẫn bình thản trả lời.
"Chết sao?". Ân Ân vẻ hụt hẫng hỏi lại
"Sống quá lâu rồi, cũng thấy hơi nhàm chán"
"Bây giờ cũng nhàm chán sao?"
"Bây giờ... rất vui"
Ân Ân im lặng khoé mắt nàng đã ước đẫm. Ly Thiên Tẫn nhìn nàng rồi nhẹ nhàng nói tiếp
"Cô có nghĩ ta là tên cuồng thần tàn bạo không"
"Trước đây thì có, còn bây giờ thì không" Nàng không nhìn y mà quay sang hướng khác để kìm dòng nước mắt. "Mọi chuyện tàn ác đều do Uyên Tế làm ra, vì Ngài là con trai của ông ấy nên Ngài nên phải gánh chịu... đúng không?
Ly Thiên Tẫn thở dài, cười khổ: "Ta cũng không biết, nhưng đây là số mệnh mà ta tự chọn, cho dù nó như thế nào ta cũng không oán trách"
"Là Thần mang sức mạnh hủy diệt trời đất cũng phải chấp nhận sự an bài của số phận sao?"
"Cô sao vậy, thích ta rồi nên không nỡ nhìn ta chết sao?"
"Ai thích Ngài chứ" Ân Ân ngại ngùng lấy tay lau nước mắt, gương mặt đỏ bừng.
Ly Thiên Tẫn nhướn mày, nghiêng người về phía Ân Ân nói: "Cô và Kỷ đại nhân thanh mai trúc mã nếu ta chen vào hắn sẽ không tha cho ta đâu"
______________
Kỷ Nhược Trần đang ngồi trong phòng uống trà thì hắc xì mấy cái liên tiếp, cậu nhíu mày cảnh giác nhìn xung quanh.
______________
"Ngài.." Ân Ân vừa giận vừa ngại định dứng dậy rời đi thì bị y kéo lại
"Ân Ân, ta đùa thôi, cô đừng giận mà" Ly Thiên Tẫn làm bộ dáng nũng nịu nắm lấy tay áo nàng giật nhẹ mấy cái
"Ngài bao nhiêu tuổi rồi, suốt ngày làm trò trẻ con". Ân Ân bị cái bộ dạng đáng yêu kia chọc cho cười. Ly Thiên Tẫn cũng cười hai người cứ ngồi như vậy với nhau trò chuyện cả tối.
______________
Thiên Linh tựu lạc đã khôi phục lại dáng vẻ vốn có của nó, huyền ảo và xinh đẹp như cổ tích. Điệp Phiên và Thừa Di ngồi dưới tán cây tinh linh.
"Thừa Di mặc dù Ly Thiên Tẫn chỉ giả vờ bị thương nhưng muội cảm thấy rất có lỗi với Ngài ấy". Điệp Phiên tựa đầu vào vai Thừa Di thì thầm tự trách
"Ngài ấy sẽ không trách muội đâu" Thừa Di nhẹ nhàng an ủi
"Muội cảm thấy Ngài ấy hoàn toàn không giống như lời đồn đại"
"Phải, ta cảm nhận được sự lương thiện trong ánh mắt của Ngài ấy"
"Hai người thấy vậy thật sao?" Không biết từ lúc nào Ly Thiên Tẫn đã ngồi sau lưng họ thản nhiên ăn đào
"Ngài... Ngài..." Cả hai giật mình hoảng hốt đứng bật dậy lùi ra sau. Ân Ân và Nhược Trần cũng từ ngoài bước vào, Ly Thiên Tẫn vừa ăn đào vừa thản nhiên nói
"Con người ta rất rộng lượng ta không trách cô"
"Nhưng ta..."
"Nữ vương, bọn ta hiểu nổi khổ của cô, cô không cần phải tự trách đâu" Ân Ân bước đến cạnh Điệp Phiên mỉm cười nhẹ nhàng nói
"Đa tạ các vị, nếu sau này có việc gì cần đến bọn ta giúp sức, các vị cứ nói bọn ta sẽ dốc hết khả năng". Nói rồi Thừa Di nhìn Điệp Phiên, nàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Mọi chuyện ở Thiên Linh tộc đã giải quyết ổn thỏa, bọn ta xin cáo từ quay về Vân Trung cư" Kỷ Nhược Trần nói
"Để bọn ta tiễn các vị một đoạn"
"Được"
_______________
"A Ly chết tiệt, ngươi đi lâu như vậy thật sự không muốn quay về nữa sao?". Một vị cố nhân ở Bắc hoang xa xôi đang nhớ về Ly Thiên Tẫn
_______________
Ly Thiên Tẫn đang nằm dài trên cây đào trong biệt viện Vân Trung cư hưởng thụ cái nắng ấm áp của mặt trời ban trưa thì nhăn mặt
"Ai lại đang mắng ta vậy?"
"Ly Thiên Tẫn, Ly Thiên Tẫn" Kỷ Nhược Trần vừa đi vừa gọi lớn
"Biết rõ ta ở đây mà vẫn la to thế, phiền chết đi được"
"Nè, giờ ngọ nắng chang chang ngươi trèo lên đó làm gì?
"Ta thích"
"Ngươi"
"Tìm ta có chuyện gì?". Ly Thiên Tẫn chán nản hỏi
"Chỗ chúng ta có người mới, ta muốn tìm ngươi tới xem"
"Đi thôi". Không biết từ lúc nào y đã trèo xuống khỏi cây, đứng ở cửa giục Kỷ Nhược Trần đi mau
"Chết tiệt, ngươi không thể hành động bình thường giống con người được hả?"
"Ta đâu phải người, sao phải hành động bình thường"
"Ngươi ở Vân Trung cư bọn ta thì phải bình thường"
"Không làm được"
"Ngươi"
Hai người một trước một sau vừa đi vừa cải chẳng khác nào dám trẻ con trêu nhau ngoài phố.
______________
"Xin chào mọi người, ta tên là Hoàng Chú là y giả lợi hại nhất của thần y tộc, ta vừa tròn 18 tuổi". Thiếu niên mặc y phục màu vàng đặc trưng của Thần Y tộc, khuôn mặt tuấn tú rạng ngời vẻ thiếu niên, cậu hớn hở giới thiệu về bản thân với mọi người.
"Ta tên Trương Ân Ân, là hồ yêu, 76 tuổi"
"Hả?" Hoàng Chú ngạc nhiên tròn xoe mắt: "Tỷ tỷ xinh đẹp nhiều tuổi vậy sao?". Nói rồi cậu quay sang Kỷ Nhược Trần: "Huynh, huynh, huynh là người đứng đầu Vân Trung cư chắc cũng ngoài trăm tuổi rồi hả?"
"Ta 24 tuổi" Kỷ Nhược Trần ngại ngùng trả lời
"Ồ, quên mất Kỷ đại nhân là người". Hoàng Chú gật gù, rồi chợt nhớ ra vẫn còn một người. Ly Thiên Tẫn nảy giờ vẫn chăm chú nhìn cậu thiếu niên kia, ánh mắt hai người chạm nhau, biết đối phương muốn hỏi gì y nhướn mày vẻ trêu chọc: "Ngươi đoán xem?"
"Vị ca ca này chắc cũng xem xem với Kỷ đại nhân thôi, không thể nào lớn hơn được". Hoàng Chú nhìn Ly Thiên Tẫn một lượt từ trên xuống dưới rồi bình phẩm.
"Nghe thấy chưa, người không hơn ta được". Kỷ Nhược Trần đắc ý trêu chọc
"Ồ, vậy ra Kỷ đại nhân thiếu niên 24 tuổi lại tự nhận già hơn lão thần sống mấy ngàn năm như ta"
"Ngươi"
"Gì chứ, lão thần sống mấy ngàn năm?. Hoàng Chú nghe thấy thì giật mình thoảng thốt: "Trong tam giới này có được bao nhiêu vị thần sống mấy ngàn năm chứ? Chẳng lẽ..."
"Xin chào, ta tên Ly Thiên Tẫn, cũng gần 8000 tuổi rồi"
"Ly... Ly....Ly Thiên Tẫn...." Hoàng Chú lắp bắp rồi ngã ra ngất trước sự hoang mang của mọi người, Ân Ân và Nhược Trần đồng thời nhìn về phía Ly Thiên Tẫn
"Ta đâu có làm gì hắn, nhìn ta làm gì?". Ly Thiên Tẫn vẻ ủy khuất nói
______________
"Nghe... Nghe nói Vân Trung cư các vị cần... cần y sự, nên ta muốn... xin gia nhập" Hoàng Chú e dè vừa nói vừa nhìn Ly Thiên Tẫn đang ngồi đối diện. Thấy mọi người không phản ứng gì, cậu nhanh chóng nói thêm: "Mọi người cứ yên tâm, ta là y giả giỏi nhất Thần Y tộc, bệnh gì ta cũng chữa được, người, yêu hay.... thần ta đều chữa được"
"Ồ". Ly Thiên Tẫn vẻ đã hiểu
"Ta nói thật đó"
"Bọn ta biết rồi, nhưng cậu là thiếu chủ của Thần Y tộc lại đến chỗ bọn ta, e là không thỏa đáng" Kỷ Nhược Trần vừa rót chén trà đưa cho Hoàng Chú vừa nhẹ giọng nói
"Thật ra, cha ta bắt ta phải thành thân, nhưng ta không muốn, ta mới 18 tuổi thôi không muốn chôn thân ở một chốn đâu. Ta muốn hành tẩu giang hồ, chữa bệnh cứu người, nên ta đã trốn đi. Nhưng một mình ta thì không thể nào làm được, tình cờ nghe nói Vân Trung cư cần một y sư nên mới mạo muội tới đây"
"Hoàng Thác" Ly Thiên Tẫn nhớ lại ngày xưa Hoàng Thác cũng vì đào hôn mà gặp được họ, y mỉm cười thầm nghĩ "con cháu của ngươi giống ngươi thật đó"
"Hoàng Thác? Ngài biết tiên tổ của bọn ta sao?" Hoàng Chú ngạc nhiên hỏi
"Ừm"
"Vậy chắc ngài cũng biết tiên tổ ta y thuật cao siêu tới mức nào đúng không? Trong tộc ta ai cũng nói ta giống tiên tổ Hoàng Thác là y giả giỏi nhất ngàn năm có một đó". Hoàng Chú không kìm được mà tự đắc
"Vậy chào mừng ngươi đến với Vân Trung cư của bọn ta"
"Ta được ở lại rồi sao? Aaaaa". Hoàng Chú vui đến nổi nhảy lên như một đứa trẻ
Ân Ân thở dài: "Xem ra sau này ta phải quản ba đứa trẻ rồi"
Mọi người vui vẻ bậc cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro