Nơi này cũng không tệ, thôi thì cứ sống ở đây mấy ngàn năm
Bầu trời trong xanh mà Ly Thiên Tẫn vừa biến ra nhanh chóng bị sát khí nuốt chửng, một màu đen tối u ấm bao trùm lấy không gian. Từ trong hư không vọng đến tiếng gầm gừ chói tai: "Kẻ nào to gan, dám đến địa bàn của ta làm càng?". Từ hướng phát ra âm thanh một thân hình to lớn, đồ sộ hiện ra, từng bước đi của hắn làm rung chuyển trời đất. Theo sau là vô số thân ảnh kì dị vừa nhìn qua đã biết là không có ý gì tốt lành. Ly Thiên Tẫn cười nhẹ vẻ mặt bình thản như không: "Xem ra ở đây cũng không tồi, thôi thì ở lại mấy ngàn năm cũng được"
Tên to lớn kia tiến đến càng gần, lúc này Ly Thiên Tẫn mới nhìn rõ thân hình to lớn kia là một con yêu quái thân Vượn đầu Trâu, trên đầu mọc ra hai cái sừng to hơn cả ngọn núi, chính giữa có một con mắt lớn đỏ rực như lửa không bao giờ chớp, quanh thân tỏ ra sát khí dữ dội. Hắn giương cờ thể to lớn lấy hơi gầm lên một tiếng, núi non sông nước Ly Thiên Tẫn vừa biến ra thoáng chốc sụp đổ, mặt đất nứt nẻ dung nham sôi sùng sục không ngừng tràn ra tiếng về phía Ly Thiên Tẫn đang đứng. Trong mắt đại yêu y chỉ như hạt cát giữa sa mạc chỉ cần vun tay thì sẽ bị thổi bay ngay lập tức.
Nhưng điều mà tên đại yêu kia không ngờ tới là đối với thiếu niên bạch y trông có vẻ nhỏ bé yếu ớt kia hắn còn chẳng bằng hạt cát. Chỉ thấy Ly Thiên Tẫn nhẹ nhàng bay lên đưa tay vẫy nhẹ, dung nham đang nóng chảy lập tức đóng băng, trước sự kinh hoàng của đại yêu vô số thân ảnh dị hợm sau lưng hắn cuồng lên bỏ chạy nhưng chưa kịp quay đi đã biến thành cột bằng. Mắt thấy băng đã lang đến nữa người tên đại yêu không khỏi sửng sốt lắp bắp hỏi: "Ngươi... ngươi.... rốt cuộc là ai..?"
"Là người đến ở nhờ thôi" Ly Thiên Tẫn lơ lửng giữa không trung thản nhiên đáp.
Tên đại yêu cảm thấy khó hiểu hỏi tiếp: "Ở nhờ gì chứ?"
"Nghe nói Bắc hoang các ngươi là nơi không ai muốn đến, vừa hay ta là kẻ không ai muốn thấy đến đây chẳng phải hợp tình hợp lý sao?"
"Ngươi đã có được năng lực này, không đi chiếm lấy Băng tộc làm chủ tam giới, hà cớ đến Bắc hoang của ta gây chuyện". Đại yêu tức giận nghiến răng nghiến lợi nói.
"Bắc hoang của người? Vậy ra ngươi là Đại yêu Hồng Hoang sao?
"Ngươi còn biết cả ta?"
"Nghe danh đã lâu hôm nay mới được diện kiến đại yêu trong truyền thuyết. Tại hạ Ly Thiên Tẫn". Nói rồi y lại vung tay băng phong dần tan biến dám yêu quái kia cũng được tự do, băng tan tới đâu núi non xanh biếc lại hiện ra tới đó. Hồng Hoang sau khi nghe ba chữ Ly Thiên Tẫn thì như đứng hình, chỉ thấy thân ảnh to lớn dần tan biến một thiếu niên chừng 30 tuổi từ từ hiện ra. Hắn mặc bộ y phục đen, áo choàng dài chạm đất mái tóc đen búi sơ sài nữa trên, nữa dưới xoã dài ngang lưng. Khuôn mặt anh tú nhưng lại có vài phần nghiệm nghị, hắn tiến gần đến nơi thân ảnh bạch y đang đứng khẽ thi pháp tuyết trắng bắt đầu rơi.
"Không ngờ Cuồng thần tàn bạo trông như thế này". Hắn nhìn Ly Thiên Tẫn một lược rồi cảm thán: "Nếu không thì trông như thế nào?" Ly Thiên Tẫn nhướng mày nhìn Hồng Hoang hỏi.
"Mặt dài, mày rậm, hung tàn, dữ tợn, người đầy sát khí.."
"Ngươi mới mặt dài, mày rậm, ngươi mới người đầy sát khí!!". Hồng Hoang khẽ cười không ngờ Cuồng thần thật sự khác xa so với những gì hắn tưởng tượng bấy lâu nay, cổ thư viết Băng Diệm tộc có thuật dịch dung hắn cũng từng nghĩ Ly Thiên Tẫn trông sẽ dễ nhìn một chút hoặc cũng có thể là khá anh tuấn. Những người đứng trước mặt nhan sắc quá mức kinh diễm, sống ở Bắc hoang mấy ngàn năm toàn phải đối mặt với ác yêu, hung thần cái đẹp trong mắt hắn vốn đã xuống cấp từ lâu..
"Nè, nhìn tới ngốc luôn rồi hả?"
"Ai nhìn tới ngốc chứ, người từ trên xuống dưới kể cả cách nói chuyện có chỗ nào giống cuồng thần tàn bạo chứ? Ta nghĩ ngươi chỉ là ranh con học được chút trò mèo giả vờ mượn danh để diễu
võ giương oai"
Ly Thiên Tẫn hừ lạnh một tiếng : "ranh con? Trò mèo! Được vậy ta sẽ cho người xem trò mèo của ta". Thấy đối phương có vẻ nổi giận, Hồng Hoang chột dạ: "uhum, chẳng phải ngươi nói chỗ này của ta tốt, muốn ở lại mấy ngàn năm sau? Bổn đại yêu cũng không phải người nhỏ nhen thích thì cứ ở đừng phiền đến ta là được". Nói rồi hắn quay lưng đi bọn yêu quái nép sau mấy vách núi e dè cũng từ từ đổ ra chạy theo sau hắn, có vài con lén lúc quay lại nhìn Ly Thiên Tẫn thì bắt gặp ngay ảnh mắt xanh thẫm, sắc lịm của y giật mình chạy nhanh không dám nhìn lại. Bọn yêu quái đã rời đi hết nhưng Ly Thiên Tẫn vẫn đứng đó gương mặt không lộ ra chút biểu cảm nào nhưng có lẽ y đang không vui vì mấy lời trêu chọc lúc nãy của Hồng Hoang.
Cuồng thần sống mấy ngàn năm nay chẳng luyện được gì chỉ được cái tính nắng mưa thất thường, trêu người ta thì được bị trêu lại thì quạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro