Cố nhân đều đi rồi!
Ở vùng Bắc hoang xa xôi, nơi mà bất kể là thần hay yêu đều chẳng muốn đặt chân tới, bão tuyết cuồn cuộn trắng xóa chẳng thấy được gì. Một làn khói đen kì lạ như có ý thức bay lượn lờ trên không trung, bão tuyết đang dày đặc đột nhiên tản ra dần rồi tan biến làng khói đen lượn mấy vòng rồi dừng lại trên một phiến đá cao chưa bị tuyết phủ kính. Một thân ảnh trắng toát từ từ hiện ra làn khói kia cũng theo đó mà tan mất, thiếu niên bạch y khuôn mặt tuấn tú nhẹ nhàng tựa hoa anh đào, đôi mắt y mang màu xanh của đại dương sâu thẩm, mái tóc bạch kim búi nữa đầu dài gần chạm gối mấy sợi tóc mai đung đưa theo gió tuyết trông mềm mại và xinh đẹp vô cùng.
_______________
Thiếu niên thở dài trong đầu lại miên man hồi tưởng: "Ca, phụ vương nói vị thần có mái tóc càng dài thì linh lực sẽ càng mạnh, tóc đệ ngắn như vậy chả trách sao đệ mãi chẳng học được chút huyễn thuật nào?". Anh Không Thích buồn chán ngồi tựa lưng vào gốc cây đào lớn gương mặt non nớt nhưng lại vô cùng thanh tú và xinh đẹp, y nhìn Ca Sách nũng nịu hỏi.
Ca Sách nhìn Thích lúc này vẫn là một cậu bé tóc chỉ dài đến vai cười hiền nói:
" Đệ còn nhỏ như vậy học chậm một chút cũng không sao, ca ca bảo vệ đệ" nói rồi đưa tay xoa xoa lấy đầu Thích, cậu bé làm ra bộ dáng khó chịu hỏi lại "Ca, vậy huynh có ước muốn gì không? Nói cho đệ biết đi, bay giờ huynh bảo vệ đệ sau này lớn lên đệ sẽ học huyễn thuật thật giỏi để giúp ca ca thực hiện mong ước" Ca Sách nhìn Thích đang tròn xoe đôi mắt ngây thơ mong đợi, mỉm cười thở dài một hơi rồi nhìn về phía bầu trời xa xăm nơi những cánh chim Tảng tuyết tự do bay lượn ánh mắt đượm buồn nói: "Thứ ta mong muốn nhất là thứ mà cả đời này ta không bao giờ có được"
"Ca huynh muốn gì?"
"Ta muốn được tự do như chim Tảng tuyết, nhưng sinh ra trong hoàng tộc số phận đã định thứ ta không bao giờ có được chính là sự tự do đó"
Thích trầm ngâm đôi mắt xanh trong veo như ngọc của cậu khẽ động nhìn Ca Sách rồi nhìn về hướng y đang nhìn: "Số phận gì chứ, đệ nhất định sẽ cho huynh sự tự do mà huynh muốn có"
__________
Thiếu niên bạch y kia chính là hậu duệ Cuồng thần tàn bạo mà ai cũng khiếp sợ - Ly Thiên Tẫn cũng là Anh Không Thích mà đã từ lâu chẳng còn tồn tại trong kí ức của cố nhân. Ca Sách từng nói Thích mang khuôn mặt đẹp nhất của người con trai trưởng thành quả thực không sai, một cái nhìn thoáng qua cũng làm người ta phải rung động. Y chậm rãi thở dài một tiếng đôi mắt đã không còn long lanh xanh biếc như ngọc mà thay vào đó là một ánh nhìn sâu thẩm, trầm lặng như đại dương: "Chán thật!".
Mỗi vị thần đều có sinh mạng dài tận trăm ngàn năm nhưng nó cũng có giới hạn chẳng có vị thần nào bất tử Nhưng Ly Thiên Tẫn là ngoại lệ vì đây mà cái giá mà y phải trả khi ước nguyện với Xích ngân liên - sinh mạng trường tồn trong sự cô độc. Sau khi mọi người sống lại Ly Thiên Tẫn vẫn thường âm thầm quan sát họ từ xa. Đốc Cung con trai lớn của lão Băng vương lên ngôi cai trị Băng tộc, Ca Sách thực hiện được ước muốn cùng Lê Lạc đến nhân gian sống cuộc đời tự do hạnh phúc còn có một hài tử là bán thần. Ca Sách đưa một nửa nguyên thần của mình vào cơ thể Lê Lạc giúp cô có thêm 200 năm tuổi thọ, sau khi Lê Lạc mất Ca Sách cùng con trai đi ngao du tứ hải 400 năm sau cũng qua đời.
Con trai hai người cưới nhân ngư công chúa là con gái của Lam Thương. Nhân ngư Thánh tôn qua đời nàng trở thành Thánh tôn đời tiếp theo cai trị biển vô tận, nàng không thành thân mà dùng nội đang của mình để nuôi một tiểu nhân ngư nhỏ và nhận cô bé làm con gái. Sau khi Hoả Diệc chết Diễm Dát lên ngôi là nữ vương đầu tiên của Hoả tộc, Liên Cơ thì một mình đến Ảo Tuyết Thần Sơn bà luôn nhớ mình có một đứa con trai nhưng lại không thể nào nhớ được khuôn mặt của nó.....
Nguyệt Thần và Hoàng Thác cũng trở về thần y tộc sống hạnh phúc bên nhau, Triều Nhai và Liêu Tiễn thì quyết định xác nhập hai tộc Hùng và Thiên Linh, Phiến Phong rời đi thực hiện ước mơ chinh phục bầu trời của mình. Tinh Cựu và Tinh Quỷ cùng giúp cho Băng tộc trấn giữ thánh ma phương trở thành Thánh giả đời tiếp theo bảo hộ Băng tộc.
Ly Thiên Tẫn cứ như vậy âm thầm nhìn cuộc sống của mọi người êm đềm, hạnh phúc trôi qua, chứng kiến hết người này đến người khác rời đi. Đến một ngày y không nhìn nổi nữa liền một mình đi đến Bắc hoang, nơi đây là nơi giam giữ những đại yêu ngàn năm hung bạo tàn ác, có cả những vị thần vi phạm cấm thuật hay đã làm ra tội ác tày trời đều bị đày tới đây. Y nghĩ rằng nếu bản thân đã mang cái mác Cuồng thần tàn bạo thì đáng ra cũng nên bị đày ở Bắc hoang, nghĩ là làm Ly Thiên Tẫn đi một mạch tới Bắc hoang...
Nơi đây thời tiết kì lạ không hề tuân theo bất cứ quy luật nào, nhưng chung quy là lúc nào cũng khắc nghiệt. Có khi khô cằn khi xa mạc, bão cát cuồn cuộn không thấy lối đi, khi lại lạnh lẽo phủ tuyết hơn cả tuyết thành ở Băng tộc không có nổi một bóng cỏ cây, lúc lại biến thành bể dung nham thiêu đốt sục sôi như Hoả tộc hoàn toàn không cảm nhận được sự sống. Ly Thiên Tẫn quan sát sơ lược tình hình rồi phát tay một cái khung cảnh hoang tàn được thay dần thành núi non sông nước, y nhoẻn miệng cười vẻ hài lòng: "Như này chẳng phải tốt hơn sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro