Chương 9 : Những cái chết
Hế lô, Leem đã đội mồ trở lại. Cơ mà mạng nhà giở quẻ không vào được wattpad nên có gì muốn nhắn nhủ cứ thoải mái nhé, mị sẽ nhận gạch đá sau . Chương này do Beta xinh đẹp post hộ.
-------------
Anh Không Thích giơ Phệ Thần kiếm lên, định phòng thủ nhưng nhác thấy bóng dáng của Ca Sách, thanh kiếm giơ lên được nửa chừng lại ngoan ngoãn quay về. Ca ca xem ra lại có việc gấp nên bộ dạng mới hớt hơ, hớt hải như vậy. Vị vương tử lúc nào cũng điềm đĩnh, ôn hòa, tưởng chừng đất trời có sập xuống ngay trước mắt cũng vẫn ôn hòa điềm đĩnh, chỉ khi nào lo lắng cho thân nhân mới lộ ra bộ dạng vội vàng như thế. Nhưng huynh có biết được ta thậm chí không phải là đệ đệ ruột của huynh không? Một kẻ khác máu đang cố chiếm lấy ngai vàng, cố chiếm lấy hào quang của người thừa kế Băng tộc. Vì vậy, hãy hận đệ, đừng lo lắng cho đệ nữa, bởi sự lo lắng của huynh chỉ làm đệ càng thấy tội lỗi, làm cánh cửa giải thoát của đệ xa vời hơn nữa mà thôi. Thần cũng có lúc tham lam, quyến luyến chút tình thương, nhưng đệ tin rằng, thấy gương mặt xấu xí của đệ, huynh sẽ không còn bố thí cho đệ chút tình cảm nhỏ nhoi ấy nữa. Nỗi buồn trong ánh mắt thu lại thành một nụ cười xã giao, trống rỗng:
-Hoàng huynh, đến thăm đệ có chuyện gì?
Ca Sách thở nặng nhọc, thân xác phàm nhân quả thật không quen vận động với cường độ mạnh:
-Chạy..mau. Thất thánh muốn diệt trừ đệ.
Dù Anh Không Thích không để tâm lắm đến việc học hành, thậm chí là trốn tránh những buổi học Huyễn Thuật bắt buộc ở trong tộc khi mà vương tử đáng thương như cậu luôn bị đem ra làm trò cười, nhưng cái tên thất thánh nổi tiếng đến độ kẻ lười đọc tộc sử như cậu còn biết đến. Bảy nhà tiên tri, bảy vị trưởng lão nắm giữ sức mạnh tối cao của toàn tộc. Thậm chí ngay cả Băng Vương cũng phải vị nể đến bảy phần. Họ sao lại muốn giết mình?
Nghĩ thì lâu mà sự việc diễn ra thì nhanh, cửa điện bị xô đổ, thấp thoáng bóng binh sĩ cảnh giới bị đánh gục, ngã la liệt trên mặt đất. Năm vị thánh giả đi vào, ánh mắt lạnh băng, tiếng áo choàng sột soạt, đuôi áo lộng lẫy mà hoa lệ kéo qua xác những binh sĩ cạnh cửa ra vào. Trông họ vô cùng bình tĩnh, từ tốn nhưng những cây quyền trượng đang nằm sẵn trong tay họ, thi thoảng lại lóe lên huyễn thuật lại bán đứng cái vẻ từ tốn, điềm đĩnh ấy. Rõ ràng, đây không phải là một cuộc thăm hỏi xã giao hay bữa trà chiều thân mật. Họ đến để hiện thực hóa lời cảnh báo ban nãy của Ca Sách.
Vị thánh giả đi đầu nhác thấy bóng dáng của đại vương tử, phân vân không biết lựa lời thì từ đằng sau, Anh Không Thích đã đỡ lấy Ca Sách bị đánh ngất. Hoàng huynh lúc nào cũng tin tưởng người đệ đệ là cậu, luôn đem cậu làm đối tượng bảo hộ dưới cánh chim, tấm lưng này không dưới một lần đã che chắn đòn tấn công cho cậu. Thế nên, cũng rất dễ bị kẻ mà huynh ấy không hề đề phòng như cậu đánh lén. Vừa đỡ được hoàng huynh, giọng nói lo lắng của một vị thánh giả đã vang lên:
-Anh Không Thích, mi định làm gì Ca Sách vương tử.
-Các vị thánh giả, chưa nói được câu hoan nghênh các ngài đến Huyễn Ảnh Thiên là sơ sót của ta, nhưng các ngài muốn đến làm khách, e là cũng phải báo trước. Hay là, giết chết ta trước mặt hoàng huynh mới là mục đích của các người?
Cậu mỉa mai chất vấn, nhưng những vị thần này thậm chí còn khinh thường việc tốn chút thời gian trả lời cậu. Năm vị thánh giả đứng bao vây thành trận đồ ngũ giác, những cây gậy giơ lên lạnh lùng, cắm xuống nền băng tạo thành mắt trận. Chú văn phức tạp sáng lên theo thần chú từ đôi môi họ. Anh Không Thích lạnh lùng dõi theo, Phệ Thần kiếm siết chặt trong tay. Ngày bé, Anh Không Thích thích nhất mỗi khi đi ngủ, Ca Sách kể cậu nghe về thần thoại Băng tộc, về Xá Di, vị anh hùng toàn thần giới. Thế nào nhỉ, mỗi khi người đánh bại được tay chân của Uyên Tế đến gây họa, bao giờ cũng có những câu thoại gia tăng sĩ khí, khiến quân địch khiếp vía. Cậu tự nhận mình không mạnh mẽ như các vị ác thần thời cổ đó, nhưng cảm giác bị thế lực chính nghĩa tiêu diệt, e là hôm nay đã được nếm thử rồi.
-Khi ngươi sinh ra, thất thánh chúng ta đã tính ra ngươi là kẻ tương lai sẽ hủy diệt Băng tộc, thậm chí thánh giả lúc đó trực tiếp tiên tri cho ngươi còn bị phản phệ mà chết. Ngươi còn sống đến giờ khắc này là nhờ sự nhân từ của Băng vương, nhưng hôm nay sự nhân từ ấy đã cạn rồi. “ ..hoa sen đỏ sẽ nở rộ, hai vì sao sẽ hợp thành làm một, vòng luân hồi của số phận sẽ bắt đầu…” (1)
Vị hoàng tử thân cô thế cô một mình đấu với năm vị thánh giả giỏi nhất của Băng tộc. Kết quả như thế nào, e rằng không khó đoán. Dù Anh Không Thích có anh dũng thiện chiến đến mấy, dù thanh Phệ Hồn kiếm kia có lợi hại đến mức nào, dù sao trước quân địch áp đảo về số lượng và có chuẩn bị kĩ càng về lực lượng, phần thắng cũng rất nhỏ nhoi. Nhưng chút nhỏ nhoi ấy cũng đủ khiến cho cậu liều mạng. Nếu phải chết thì cũng phải chết một cách oanh oanh liệt liệt. Thanh kiếm Phệ Hồn ngân lên tiếng rầm rì của những mảnh tàn hồn vướng trên mình nó, mỗi nhát kiếm chém vào đều gặp phải sự phòng thủ chặt chẽ của ngũ thánh. Họ có năm người mà lưỡi kiếm chỉ có một, Anh Không Thích cũng chỉ có một mình. Hễ cậu tấn công một người thì bốn người còn lại sẽ tấn công, kẻ địch không những bị hao tổn mà trái lại Anh Không Thích phải phân tâm vừa công vừa thủ. Không khác gì đấm tự đâm đầu vào những tảng băng trôi, băng mẻ thì ít mà tàu đắm thì nhiều. Huống hồ, Phệ Thần kiếm không phải là một món vũ khí trung thành. Nó có suy nghĩ riêng, linh hồn riêng, một linh hồn tham lam và thèm khát sức mạnh. Khi nhận ra chủ nhân không thể thỏa mãn yêu cầu của nó, yếu đi, thì ngược lại nó sẽ nắm quyền kiểm soát. Anh Không Thích đương nhiên ý thức được điều ấy. Nhưng trong tình cảnh lúc này, cậu không còn lựa chọn nào khác. Phệ Thần kiếm nóng lên, tai Anh Không Thích như ù đi, tầm mắt mờ ảo, chỉ thấy huyễn thuật lóe sáng trước mắt và cánh tay cầm kiếm di chuyển theo quán tính.
Năm vị thánh giả xung quanh chớp lấy cơ hội này, năm chiếc quyền trượng vung lên đập xuống vị hoàng tử đang bị bao vây. Dùng hết sức bình sinh Anh Không Thích đưa kiếm lên đỡ lấy huyễn thuật chết chóc từ năm thanh quyền trượng. Cánh tay cậu rung lên, đầu gối quỳ xuống nền băng càng ngày càng lõm sâu xuống. Không! Không được thua, không thể thua, cậu không cam tâm! Hoàng huynh còn nằm đó, khi người dậy rồi nếu nhìn thấy cậu thi cốt vô hồn e là sẽ tuyệt giao với phụ vương, mang theo Lê Lạc sống lang thang làm một dân thường nơi hạ giới. Sống hạnh phúc, già đi và mất sau bảy tám chục năm. Cậu không cam lòng. Ngôi vị, sức mạnh, hoàng huynh Ca Sách xứng đáng với những thứ đó hơn ai hết.
Gầm nhẹ một tiếng, Phệ Thần kiếm hút máu huyết của chủ nhân gạt tung sức mạnh đang kiềm tỏa nó. Anh Không Thích biết mình lại một lần nữa rơi vào sự khống chế của thanh kiếm oan nghiệt này. Lần trước, lưỡi kiếm đã suýt lấy đi tính mạng của Diễm Đát. Diễm Đát, Diễm Đát…trước khi mất ý thức, tầm mắt Thích như trôi theo vạt váy đỏ đến chói lòng giữa hang tuyết lạnh lẽo kia. Cậu nằm lại nơi này, không biết nàng có trở về Hỏa tộc hay không.
Thực ra, Anh Không Thích đã tính đúng, nhưng cũng tính sai. Đúng ở việc cậu ta biết được mình sẽ không thể nắm quyền khống chế thân thể, nhưng sai ở chỗ nắm giữ thân xác cậu không phải là Phệ Thần kiếm mà là một kẻ khác. Đám khói đen đang lẩn trốn ở Huyễn Ảnh Thiên, ngay lúc Anh Không Thích gầm lên, hất bay những thanh quyền trượng lập tức thừa cơ hội nhập vào vị hoàng tử cùng đường. Ngay khi đám khói đó biến vào trong thân thể, đôi môi đẹp không còn mím chặt vì căng thẳng nữa mà cong lên một điệu cười khẩy. Nếu có vị thần nào may mắn còn sống sót từ thời viễn cổ, từng gặp qua Uyên Tế, ắt hẳn sẽ nhận ra ngay điệu cười quen thuộc ấy. Kì lạ là dù hai con người đó sống cách nhau hàng nghìn năm, một người là Băng tộc, một người là Băng Diệm tộc, nhưng nét cười của họ, khóe miệng của họ giống nhau đến kì lạ. Nhập hồn đoạt xác thông thường không thể có sự giống nhau như thế. Nói một cách khác, bản thân thân xác họ đã rất giống nhau. Nếu như đường mày của Anh Không Thích không nhu hòa mà rắn rỏi hơi một chút, nếu màu mắt cậu không xanh biếc ánh thiên thanh mà lấp lánh sắc nắng vàng, nếu mái tóc bạc như sương tuyết kia đen nhánh như than đá thì không nghi ngờ gì, trước mắt hẳn là một bản sao trẻ trung hơn của Uyên Tế. Nhưng mà năm vị thánh giả kia hiển nhiên không hề hay biết điều đó. Họ chỉ cảm giác được kẻ địch đột nhiên thay đổi. Nét cười trên môi như bỡn cợt. Thanh Phệ Thần kiếm cũng không còn nặng nề bất kham như trước mà ngoan ngoãn như một thanh sắt trung thành.
Người đứng giữa vòng vây vung tay, huyễn thuật ánh vàng bao phủ quanh cây kiếm cắt một đường rất ngọt qua người năm vị thánh lúc trước vẫn còn hùng hổ. Trước khi năm cái xác ngã xuống nền băng trong cung điện, chúng đã tan biến thành hơi nước, rơi xuống sàn nhà chỉ còn là những bộ quần áo rỗng không. Để ý kĩ, ngay khi màu vàng từ loại huyễn thuật hùng mạnh kia sáng lên, một bên mắt của Anh Không Thích đã chuyển sang màu sắc đẹp đẽ mà chết chóc ấy. “ Anh Không Thích” lúc này liếc mắt nhìn những gì còn sót lại của năm vị thánh giả trên sàn nhà, trong mắt không giấu nổi sự khinh miệt. Rồi con ngươi lại liếc sang góc phòng, nơi Ca Sách nằm bất tỉnh nhân sự, lúc này, cái nhìn lại ánh lên sự phiền phức. Xem ra thằng con trai từ trên trời rơi xuống của Uyên Tế gã quá yếu đuối, có quá nhiều mối quan tâm, phiền phức chết đi được. Nếu là gã, lập tức sẽ tiêu diệt tất cả các mối phiền phức như thế, đời này, chỉ duy nhất Liên Cơ là ngoại lệ. Chính vì nàng mà mới có đứa con này. Thực chất với Uyên Tế mà nói, Anh Không Thích cũng là một loại gánh nặng, nhưng nếu vất bỏ quân cờ này thì Liên Cơ sẽ không chấp nhận gã. Nếu đã không bỏ được thì chi bằng chơi nốt cả ván cờ. Nhóc con này luôn nghĩ mình suy tính sâu xa nhưng trò trẻ con của nó kẻ từng đạp lên đầu thần giới hàng nghìn năm như gã sao lại không thể suy tính ra. Hoặc có thể, gã sẽ làm cho bàn cờ kịch tính hơn một chút. Chơi cờ mà, trong lúc giao chiến mà hao tổn mất vài quân tốt thí, Liên Cơ cũng phải chấp nhận thôi.
Lúc này, nét cười bỡn cợt trên môi không còn nữa, đôi môi đẹp cong lên rồi từ cổ họng “Anh Không Thích” phát ra một tràng cười lớn. Hỏa thuật theo sự vang vọng của giọng cười lan đến khắp nơi. Đâu đâu cũng là lửa cháy. Lửa làm tan những cây cột băng lạnh lẽo, lửa liếm lên lớp rèm che, lửa làm đứt những sợi xích đèn chùm.
Lúc Anh Không Thích tỉnh lại, xung quanh cậu đã không còn thấy bóng dáng ngũ thánh nữa mà chỉ là năm bộ quần áo bị thiêu quá nửa. Lửa thậm chí còn sượt qua đuôi tóc của cậu, thoảng một thứ mùi khen khét. Đầu đau quá, có lẽ trong lúc mất ý thức, cậu đã vô tình sử dụng hỏa thuật lần trước học ở chỗ Diễm Đát. Đám cháy rất to, băng thuật không thể nào dập tắt được, nếu cứ cố chấp ở chỗ này, ngay cả cậu cũng sẽ bị thiêu thành tro bụi cùng với toàn bộ cung điện Huyễn Ảnh Thiên. Chợt, Anh Không Thích nhớ đến hoàng huynh. Ca Sách!
May mắn làm sao, lúc cậu chạy đến nơi, ở góc phòng ca ca ngã xuống lửa chưa bén đến. Thích vội vã dìu anh cậu dậy, tầm mắt vô tình nhìn vào chiếc gương chỗ góc phòng. Vị thần trong gương cũng đang nhìn lại cậu. Mái tóc bạc rũ rượi. Đôi mắt ngơ ngác, một xanh, một vàng. Phải, không biết từ bao giờ, một con mắt của cậu đã biến thành màu vàng hổ phách, không còn tìm thấy sắc xanh của Băng tộc. Hậu duệ Băng tộc không có kẻ nào mắt không xanh. Con mắt này đã bán đứng cậu rồi.
Nhanh trí, Anh Không Thích xé một mảnh vải trên áo rồi nhanh chóng quệt vào vết thương đang rỉ máu trên người. Tấm vải nhiễm đỏ thật chói mắt, đặc biệt là sau khi cậu dùng nó băng lên mặt, che đi con mắt dị loại kia.
Khi cậu dìu hoàng huynh ra khỏi cung điện, đám cận vệ quân cũng vừa lúc ào ào ập tới. Chỉ vài lời nói dối qua loa về việc có gian tế Hỏa tộc tập kích, giết chết ngũ thánh, cậu đã nhẹ nhàng rút lui. Thích thở phào nhẹ nhõm, chưa bao giờ cậu cảm thấy may mắn vì mình là một đứa con không được yêu thương như bây giờ. Tất cả bọn họ đều vây quanh Ca Sách đang bất tỉnh, không một ai để ý đến vị vương tử bị “ thích khách” Hỏa tộc đâm mù một mắt, thiếu chút nữa chết cháy trong tòa cung điện của chính mình. Chỉ có duy nhất một người đến trước mặt cậu. Mà vị này lại không hề có chút thiện ý nào. Thử hỏi nếu biết đồng bạn của mình đến lấy mạng một người mà người nó lại an toàn, lông tóc vô thương trong khi đồng bạn đến thi thể cũng bị thiêu làm tro bụi thì nhà ngươi có thể không nghi ngờ. Huyền Thạp đương nhiên là nghi ngờ, giọng y dò hỏi, không chắc chắn:
-Thích vương tử, người có chắc thích khách Hỏa tộc đã giết chết cả năm vị trong thất thánh mà có thể an toàn rút lui, thậm chí đâm được vị thần mạnh nhất Băng tộc hiện tại là ngài đến mù một mắt, còn tiện tay thiêu trụi luôn cả Huyễn Ảnh Thiên?
Thích giả vờ lấy tay bưng lại con mắt đang rỉ máu, con mắt còn lại liếc nhìn Huyền Thạp, sắc xanh lạnh lùng như chất vấn:
-Ồ, ta dù mạnh đến mấy cũng không thể nào địch nổi ngũ thánh. Nếu không có vị thích khách Hỏa tộc bất ngờ kia thì lúc này, chết tại nơi đây, e rằng đã là ta đúng như mong muốn của các người. Đáng tiếc, quá đáng tiếc.
-Vậy là chính vương tử cũng thừa nhận, vị thích khách nọ xuất hiện hoàn toàn có lợi cho người?
-Có lợi cho ta? E là nếu ta thừa nhận thì sau đó ngài sẽ buộc ta tội tư thông với Hỏa tộc. Nhưng xin ngài hiểu, người của Hỏa tộc đến tận cung điện này, hẳn chỉ có một mục đích là ám sát ta- người hiện tại đang bảo vệ an nguy cho toàn tộc, biểu tượng tinh thần của nhân dân. Giết ta rồi, lòng dân hoang mang, binh lính giảm sút sĩ khí, Hỏa tộc không chiến cũng thắng. Lúc thất thánh các người định giết chết ta, liệu có nghĩ đến điều đó hay không? Đương nhiên là không. Họ cũng giống ngài nghĩ tên thích khách đó là đồng bọn của ta mới xuống tay với gã để tự nhận lấy cái chết.
-Cứ cho những điều vương tử nói là chính xác thì sao tên đó lại dễ dàng có thể từ bỏ mục đích ban đầu là ám sát ngài, chỉ đâm mù một bên mắt?
-Bởi vì ngũ thánh đã làm gã suy yếu, không còn sức chiến đấu nữa. Bản thân ta đỡ đòn của ngũ thánh lúc trước cũng đã bị thương. Giằng co quá lâu hắn sợ Băng tộc phát hiện nên đã trốn mất rồi.
-Sợ Băng tộc phát hiện mà lại đốt một mồi lửa to như vậy, khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Thích Vương tử, lời nói của ngài có quá nhiều chỗ mâu thuẫn khiến ta không thể không nghi ngờ.
-Nhưng đương nhiên là ngài cũng không có bằng chứng để chứng minh suy luận của mình là đúng. Nếu ngài không thể đưa ra được bằng chứng, vậy xin phép ta không tiếp chuyện. Con mắt bị thương của ta cần được chữa trị.
Dứt lời, Anh Không Thích dứt khoát bỏ đi. Để lại Huyền Thạp đứng đó đầy nghi vấn.
*****
[ Ngược lại trước khi Huyễn Ảnh thiên cháy một canh giờ]
Liên Cơ vội vã thu lại thanh chủy thủ vào tay áo rồi lấy lọ pha lê trong túi hứng máu vừa thu được của mấy đứa trẻ Băng tộc vào trong. Hôm nay chỉ có ba đứa. Máu của ba đứa nhỏ thường dân mới có sức mạnh ngang bằng ba giọt máu của Vương tử có huyết thống tối thuần khiết như Ca Sách. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu Liên Cơ muốn Thích dành chiến thắng trong cuộc so tài nuôi dưỡng Lục Diệp Băng tinh, đồng nghĩa với việc bà sẽ phải giết nhiều trẻ con hơn nữa. Mới đầu chỉ là những đứa trước kia hay bắt nạt Thích, nhưng giờ cứ gặp trẻ con chơi một mình trong rừng Ảo Tuyết là Liên Cơ lại ra tay. Không phải bà ta không sợ mà là đã không còn cách nào khác nữa rồi. Nếu băng chủng không thể thành hình, bí mật về thân thế của Thích sẽ bại lộ. Lời nói dối một khi đã được buông ra sẽ cần nhiều hơn một lồi nói dối nữa để biến nó thành sự thật. Thích, hãy tha thứ cho mẹ.
Đột nhiên, Liên Cơ nghe thấy có tiếng tuyết rơi, theo bản năng, bà quay người lại. Ngoài cành thông lúc nãy vừa rơi tuyết trên cành xuống, hãy còn chưa hết đung đưa thì không có bóng dáng ai cả. Liên Cơ thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng kéo thấp hơn chiếc mũ trùm đầu rồi lao nhanh về phía thành Nhẫn Tuyết.
Chờ bóng áo choàng đen đi khỏi, từ trong cây thông, một tiểu tinh linh sống trong rừng mới hiện thân. Nguy hiểm quá, suýt chút nữa thì mất mạng. May mà nó nghe lời Tinh Cựu đại nhân ẩn thân vào cây thông để theo dõi kẻ sát nhân chứ không vội chạy ngay không thì hôm nay đã không bảo toàn được mạng nhỏ rồi. Đám trẻ con như thế mà tên sát nhân kia giết một đứa lại một đứa, lấy đầy vài bình máu mà không thấy ghê tay, nói gì cái mạng quèn như nó. Phải mau mau báo cho đại nhân biết để người ngăn cản hắn ta mới được.
[ Một canh giờ sau]
Bên ngoài thành, Tinh Cựu yên lặng lắng nghe tiểu tinh linh vừa ríu ra ríu rít nói theo ngôn ngữ tinh linh ít thần nghe hiểu, vừa khoa tay múa chân.
-Vậy là theo ngươi nói hắn ta đã chạy vào thành rồi. Ngươi có nhìn rõ mặt hắn hay không?
Tiểu tinh linh lắc đầu ủ rũ.
-Được rồi, vậy thì chúng ta hãy vào trong thành trước. Ngươi có nguyện ý kể lại những gì ngươi đã chứng kiến cho Băng Vương nghe không?
Tiểu tinh linh vội vã ra sức gật đầu. Tinh Cựu chưa kịp dắt nó đi vào trong cung thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông báo nguy trong thành đang rung lớn, tiếng ai đó đang hô hoán:
-Cháy rồi! Cháy rồi! Huyễn Ảnh Thiên cháy rồi!
Tinh Cựu nghe thấy thế, quay đầu nhìn lại. Trên nền trời quanh năm xanh ngắt của Băng tộc, một cột khói lớn thảm đạm xuất hiện, đúng hướng cung điện. Phải chăng đó là dấu hiệu của tên giết người. Sợ bứt dây động dừng, Tinh Cựu dặn dò tiểu tinh linh:
-Ta đang bận, không thể dẫn ngươi đi cùng được, ngươi hãy chờ ta ở đây. Lát ta quay lại, chúng ta sẽ cùng đi đến chỗ Băng Vương.
Nói đoạn Tinh Cữu vội vàng chạy về hướng đám cháy. Tiểu tinh linh định lẩn vào đám lá thông tuyết gần đó ẩn thân thì bất ngờ một đám khói đen như ẩn như hiện bao bọc lấy nó. Đợi đám khói đen tán đi, từ tán thông rơi xuống chỉ còn là một cái xác tinh linh lạnh ngắt, co quắp trên nền tuyết trắng xóa, thảm hại giống như xác những đứa trẻ chết trong rừng, giờ vẫn chưa người phát hiện.
------------------------
(1) Trích theo nguyên tác Vương quốc ảo của Quách Kính Minh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro