Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sự khống chế

Author:Leem
Truyện được cập nhật và đăng tải trên địa chỉ duy nhất https://truyen247.pro/tac-gia/94trang, cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ.

Ngọn lửa sáng rực trên những ngón tay trắng muốt rồi bừng lên thành cầu lửa, cháy rừng rực, bay vào trụ băng phía trước tạo thành một lỗ thủng. Ngay cả khi lửa đã tắt đi, xung quanh viền lỗ, băng vẫn còn đang tan ra, chưa có dấu hiệu ngừng. Anh Không Thích mỉm cười, quay đầu lại đắc ý nhìn về phía Diễm Đát, mong chờ một lời khen ngợi, nhưng thay vào đó là những cái lắc đầu ngán ngẩm:

-Bổn công chúa không hiểu chàng thông minh hay ngu ngốc nữa, chúng ta đang học cách khống chế hỏa thuật chứ không học cách phô bày lực lượng. Nén hỏa nguyên lực thành cầu lửa, huyễn thuật trung cấp, chàng thì giỏi rồi nhưng ta yêu cầu chàng làm à? Cái ta yêu cầu là khống chế, khống chế chàng hiểu không? Cái trò mà đứa trẻ con Hỏa tộc nào cũng làm được ấy, chỉ để lại một đốm lửa trên ngón tay mình. Nào, làm lại!

Anh Không Thích nhún vai, cô công chúa này dạo gần đây cứ như ăn phải lựu đạn, hơi một chút là nổi nóng, nhưng thôi, để giữ vững phong độ thân sĩ, chàng cũng chẳng thèm chấp nhặt. Một ngọn lửa be bé, nằm chễm chệ trên ngón trỏ, tự mãn y như vẻ mặt của ai kia.

-Bước đầu không tệ, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu, ta muốn ngọn lửa bé hơn nữa, chàng làm được không?

Anh Không Thích tập trung tinh thần, ngọn lửa vừa mới cao bằng đốt ngón tay bỗng chốc thu bé lại còn một nửa, Diễm Đát gật gù ra lệnh bé hơn nữa, Anh Không Thích tiếp tục chú tâm, ngọn lửa lúc này chỉ còn bé bằng hạt đậu, run rẩy trên đầu ngón tay một lúc rồi tắt ngấm. Diễm Đát vẫn đang cúi người quan sát ngọn lửa, bỗng ngẩng phắt dậy, cốc vào đầu chàng một cái rõ đau:

-Đã ra lệnh cho chàng tắt đâu mà chàng tắt. Chàng mà là quân sĩ dưới trướng ta thì xác định lĩnh phạt, một trăm roi vào lưng thì còn là nhẹ.

Anh Không Thích cũng không chịu kém cạnh:

-Vì mệnh lệnh của nàng quá tác quái, ngọn lửa nhỏ như thế, kể cả ta có duy trì được nhưng khi gặp gió cũng sẽ tự tắt. Không tin nàng thử làm đi, làm được ta mới phục!

Diễm Đát nhếch mày, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên vẻ tự mãn, một đốm sáng nhỏ xíu như lân tinh ánh lên ở đầu ngón tay nàng, trước khi Anh Không Thích kịp nhìn kĩ, nàng bèn búng ngón tay về phía chàng. Khi nhìn lại, trên đầu ngón tay nàng đã chẳng còn gì, Anh Không Thích nở một nụ cười thật tươi, pha chút châm chọc:

-Hỏa tộc công chúa tôn quý, xin hỏi lửa của nàng đã đi đâu mất rồi?

Diễm Đát quay đầu không đáp, tay khẽ khoanh trước ngực, thi thoảng lại ngắm nghía móng tay sơn đỏ, làm Anh Không Thích phì cười:

-Nếu không thị phạm được thì cũng vô ích, ta về đây!

Diễm Đát nghe thấy thế bèn vội vàng quay lại:

-Đứng im, bài học còn chưa kết thúc ai cho chàng tự ý ra về. Nhìn lại ngực áo chàng trước đi rồi hẵng nói.

Anh Không Thích bèn cúi xuống, lúc này chàng mới để ý đốm lửa nhỏ xíu ban nãy bắn vào áo mình, yên lặng, âm ỷ làm cháy một mảng lớn tấm ngoại bào bằng băng ưa thích của chàng. Có thể làm cháy lớp vải lạnh như nước đá này, lực đạo lại khống chế chuẩn xác, không làm tổn hại đến lớp áo phía trong, thật là một thứ ám khí lợi hại. Nhưng thay vì tán thưởng, Anh Không Thích vờ nghiêm mặt, dập tắt ngọn lửa, cởi áo đưa trước mặt Diễm Đát:

-Áo này là mẫu phi đích thân may cho ta. Vừa may xong!

-Cho nên?

-Cho nên ta định buổi trà chiều vấn an người rồi mặc cái áo này. Giờ nó hỏng rồi, nàng nói xem, ta nên làm thế nào?

Diễm Đát ngây ra một lúc, máy móc nhận lại chiếc áo từ tay Anh Không Thích mà không để ý đến nụ cười rất bỉ trên môi chàng. Thiên địa làm chứng, từ bé đến lớn nàng chỉ biết múa đao lộng thương chứ ba cái trò thêu thùa may vá nàng mù tịt. Đôi mắt ruby rối rắm hết nhìn cái áo rồi lại quay lại nhìn chàng, cứ thế làm Anh Không Thích có chút chột dạ.

-Thôi, chỗ này không có chỉ cũng chẳng có kim, nhờ nàng cũng thành công cốc, vẫn là ta tự mình động thủ vậy.

Nói rồi chàng đưa tay lên không trung, vài hạt tuyết nhỏ bay lên theo hình xoắn ốc, quyện vào nhau. Tinh thể này nối với tinh thể kia tạo thành những hình thù đặc biệt, dưới bàn tay của chàng hợp nhất với lớp vải áo trên ngoại bào. Lỗ thủng xấu xí nơi ngực áo lập tức bị che khuất, thay vào đó là một đóa hồng bằng băng tuyệt đẹp, lấp lánh, hòa hợp với tổng thể chiếc áo, vừa thanh nhã lại vừa sang trọng. Anh Không Thích mỉm cười:

-Nàng xem, khả năng khống chế băng tuyết của ta cũng đâu kém khả năng khống chế lửa của nàng. Chỉ khác sức mạnh của nàng cùng tham vọng chỉ đem lại tàn phá và hủy diệt, băng tộc chúng ta lại muốn hòa bình và kiến thiết...

Nói đến đây, chàng mới phát hiện ra là mình lỡ lời, khoảng cách dân tộc giữa họ mãi mãi là vực sâu không đáy, một tộc cố sức xâm lược, bành trướng còn một tộc lại ngoan cường chống trả. Giữa họ vốn không có tiếng nói chung, nàng dạy chàng huyễn thuật đã là phi lý, chàng còn vấn vương, tơ tưởng điều gi?

Giọng Diễm Đát đều đều, cắt đứt dòng suy tưởng của chàng, như thể lời nói ban nãy không hề tồn tại vậy:

-Ta biết chàng rất mạnh, song song dùng được cả băng thuật và hỏa thuật, nhưng ta muốn chàng khống chế hỏa thuật tốt hơn vì ngọn lửa cần sự kiên nhẫn để duy trì, yếu quá dễ bị dập tắt mà mạnh quá dễ bùng lên nhấn chìm cả chủ nhân. Tộc chàng nổi tiếng với sự lãnh tĩnh, lý trí, không hung hăng, nóng nảy như tộc của ta nên ta tin là không có ta bên cạnh, chàng cũng thành công. Thôi, muộn rồi, nếu chàng muốn dùng trà chiều với mẫu phi thì nên đi nhanh, kẻo lỡ.

Nói rồi nàng trở vào căn nhà gỗ nhỏ, chàng cũng bước ra khỏi cửa hang. Buổi học của họ tan rã một cách không vui như thế.

-------

Lúc này, ở một nơi khác tại Nhẫn Tuyết thành, thủ lĩnh Thất thánh giả nói với Huyền Thạp:

-Mỗi thế hệ, Băng tộc đều lựa chọn ra bảy người xuất sắc nhất làm thất thánh, thất thánh luôn sát cánh bên nhau cho đến cuối sứ mệnh của mình. Tuy nhiên, một trăm năm trước ngày mà Anh Không Thích ra đời, vị thánh giả xem tử vi cho Anh Không Thích đột nhiên bỏ mình, chỉ để lại lời sấm truyền tương lai hắn ta sẽ làm hại băng tộc. Trước kia hắn không hề có huyễn thuật, chúng ta đều mất cảnh giác, nay hắn không những hùng mạnh lại còn có dã tâm muốn tranh giành ngôi báu, chúng ta có thể không quan tâm được hay sao? Vị trí thứ bảy đã được nhắm cho Tinh Cựu, sức mạnh của thất thánh cũng coi như đầy đủ, ta muốn nhân cơ hội này diệt trừ Anh Không Thích, ý ngươi thế nào?

-Ta muôn phần đồng ý chỉ là đối với Ca Sách vương tử hắn còn quan trọng hơn ruột thịt, e là chúng ta khó lòng xuống tay.

Lúc này, vị vương tử mà Huyền Thạp nghi ngại đang nấp ngay gần đấy. Vốn Ca Sách hẹn Lê Lạc nhưng gần đây, cô luôn từ chối, tránh mặt chàng khiến chàng chỉ còn cách ôm cây đợi thỏ, quẩn quanh tại những khu vực cô thường hay đến, vậy mà vô tình biết được bí mật trên. Ca Sách nín thở, làm theo cách Lê Lạc dạy che dấu tung tích của mình rồi lẻn ra ngoài phạm vi khống chế của thất thánh. Thất thánh chủ quan vì kết giới ngăn chặn mọi huyễn thuật xâm nhập, trước sự đột nhập và rút lui của vị thần mất hết sức mạnh,chẳng khác gì người phàm không hề có động tĩnh. Chính vì thế mà Ca Sách có thể an toàn rút về tẩm cung của mình.

Lúc này Huyền Thạp nhẹ nhàng vạch ra kế hoạch:

-Chi bằng ta đến chỗ Ca Sách đánh lạc hướng. Năm người các ngài nhân đó tiến vào Huyễn Ảnh thiên.

-Cũng được nhưng Tinh Cựu còn bận việc ở Tầm Mộng tộc, chúng ta sẽ đi mà không có hắn. Ta không tin là một mình hắn có thể địch lại bốn vị thánh giả tấn công toàn lực.

----------

Ca Sách chạy như bay về tẩm cung, lòng dạ rối bời. Lam Thường váy áo rực rỡ, ngồi đợi đã lâu trong thư phòng, nhác thấy bóng người thương vội chạy lại tươi cười:

-Ca Sách, chàng đi đâu vậy, người ta chờ ở đây đến khô cả đuôi cá rồi chưa thấy chàng về.

Ca Sách hốt hoảng, bắt lấy hai vai Lam Thường:

-Không xong rồi, Thất thánh giả định diệt trừ Thích, ta biết làm như thế nào đây.

Lam Thường hét lên đầy lo lắng:

-Hả? Làm sao lại có chuyện phi lý như vậy. Dù ta không ưa hắn nhưng công bằng mà nói hắn là anh hùng cứu nguy cho băng tộc, cạnh tranh với chàng cho tới giờ cũng chưa giở thủ đoạn khuất tất nào. Hắn không đáng bị làm hại.

-Cái bọn họ tin tưởng là lời tiên tri Thích sẽ hủy diệt Băng tộc đồng thời họ cũng tiên đoán Băng vương đời tiếp theo là ta. Sự tồn tại của Thích chỉ là hòn đá cản đường.

-Vậy chàng mau báo cho hắn biết để còn đề phòng.

Đúng lúc này, ngoài cửa Huyền Thạp xin được cầu kiến. Ca Sách đã hoảng lại càng thêm cuống, không biết phải làm gì. Lam Thường thấy vậy liền xung phong nhận lấy phần việc khó:

-Chàng cứ đi cửa sau đến Huyễn Ảnh thiên đi, về phía Huyền Thạp cứ để ta lo. Ta biết Anh Không Thích quan trọng đến thế nào với chàng mà.

Được lời như cời tấm lòng, Ca Sách vội vã chạy đi mất. Đáng ghét, đến một câu cảm ơn cũng không kịp nói. Lam Thường khẽ càu nhàu rồi trưng lên vốn liếng của mình, gương mặt hiền lành vô hại, bước ra khỏi cửa lớn:

-Ồ Huyền Thạp đại nhân, ngài cũng đến tìm Ca Sách ư, tiếc quá, chàng vừa uống thuốc, đang ngủ, ngài nếu không phiền có thể dùng chút trà với tôi được không...

--------

Trong Huyễn Ảnh Thiên, Anh Không Thích vừa tỉ mẩn lau Phệ Thần kiếm, vừa hồi tưởng lại những lời của mẫu phi

"-Con mặc chiếc áo ta may cho đấy à, vừa vặn quá, con trai đặc biệt lấy lòng, người mẹ như ta vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà hình như bông hoa trên ngực áo không phải ta làm. Nhìn thì đẹp đấy, nhưng ta thấy không cân đối với tổng thể cái áo. Nhiều khi cuộc đời mỗi chúng ta không cần thay đổi gì nhiều, cứ ngoan ngoãn tuân theo sự an bài là được.

-Ồ, con biết mẫu phi luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho con nhưng những cái gì của con con mong ước mình có quyền tự quyết. Con đã không còn là đứa trẻ yếu ớt, không có thực quyền mặc người bài bố khi xưa nữa.

-Thay đổi gì thì thay đổi, ta vẫn hy vọng con giữ nguyên tham vọng ngai vàng của mình.

Anh Không Thích nghiêng đầu cười châm chọc:

-Vậy người muốn đứa tạp chủng như con dùng dòng máu phi chính thống nuôi lớn lục diệp băng tinh kiểu gì đây, thưa mẫu phi yêu quý?

-Ta tự khắc sẽ có cách, con cứ về đi. Ta thề, đến ngày chấm điểm, băng chủng của con sẽ đẹp đẽ và hoàn mĩ hơn Ca Sách."

Không biết mẫu phi định làm gì? Khi chàng còn đang phân vân, Ca Sách vội vã tiến vào phòng, quên luôn cả thông tri:

-Thích, chạy mau, có người định làm hại đệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro