Chương 7: Nơi quy ẩn
Tiếng binh khi chọc vào nên tuyết, tiếng người, tiếng gạt cành lá dọc đường… tất cả những âm thanh ấy vọng vào tai Anh Không Thích làm chàng quay cuồng đầu óc. Liếc nhanh về phía Diễm Đát, thấy sắc đỏ trong đôi mắt ruby nhìn mình đau đáu, không hiểu sao, trong lòng chàng dâng lên một sự phiền chán khó hiểu.
Diễm Đát chú ý nhất cử nhất động của Anh Không Thích, thấy ánh mắt như trời trong gió lặng ấy lóe lên một chút phân vân. Nàng lại càng vững dạ, tiến lên phía trước, nắm lấy bàn tay vẫn cuộn chặt thành nắm đấm giấu sâu trong tay áo:
-Ta đồng ý, nhưng chàng ít ra phải thu xếp cho sư phụ của mình một nơi trốn tránh sự lùng sục của Băng tộc, có đúng không?
Những từ cuối, nàng nâng giọng đầy thách thức. Đôi mắt xanh thẳm kia do dự một chút, rồi như tính toán xem tính khả thi của của câu nói mình vừa buột miệng hỏi nàng. Sau cùng, bàn tay giấu sau tay áo nắm lấy bàn tay nàng. Diễm Đát mỉm cười, cảm thấy mình đã đạt được mục đích. Nhưng cái mỉm cười của nàng không duy trì được lâu. Chàng nắm lấy tay nàng, lao đi như một cơn gió, tuyết đọng dưới chân họ cũng bị cuốn đi bởi gió từ thứ huyễn thuật dịch chuyển tức thời. Góc rừng vắng lặng, đến cả những dấu chân trên tuyết, thứ bằng chứng duy nhất cho sự hiện hữu của họ cũng bị đánh tan đi mất.
Đến khi Diễm Đát đặt chân được xuống dưới mặt đất, sự dịu dàng từ bàn tay luôn nắm lấy tay nàng biến mất, chàng quay lưng bước đi, không kịp để lại cho nàng một lời giải thích. Đáng ghét, lẽ ra chàng ít nhất cũng phải cho ta biết ta đang ở đâu chứ? Nàng vừa nghĩ vừa đi thám hiểm chỗ trú ẩn mới. Một hang động nhỏ, khảm vào sườn núi, chỗ ẩn nấp tự nhiên tuyệt vời, đồng thời cũng là nơi giam lỏng hiệu quả. Từ chỗ cửa động hoàn toàn không có bất cứ con đường nào, ngó xuống dưới là vực sâu vạn trượng, chỉ trừ khi nàng có bảo bối của Hỏa tộc, đi mây về gió, may ra mới thoát khỏi đây.
-------
Anh Không Thích đáp xuống mé rừng, vung tay, ánh lửa lóe lên liếm thành một đường chéo ngang những rặng cây. Mùi gỗ cháy theo gió lan đi nhanh chóng, đám thủ hộ sứ giả lần theo thì thấy Thích Vương tử đang nằm sõng soài trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt tuyết, loang lổ thành những hình thù kì dị. Chàng vươn tay, yếu ớt chỉ về phía biên giới:
-Thích khách Hỏa tộc tẩu thoát theo hướng kia.
Đám quân lính nhìn theo tay Anh Không Thích, chỉ thấy một vạt rừng lẫn lộn vết lửa cháy vẫn còn âm ỷ trên thân cây cùng những cột băng nhọn hoắt. Dấu băng và lửa lẫn lộn, ghi lại một hồi quần ẩu. Hiếm người biết được hai thứ huyễn thuật trái ngược ấy do cùng một vị thần tạo nên.
Anh Không Thích níu chặt lấy miệng vết thương trên vai phải, máu vẫn rỉ ra qua các kẽ ngón tay, thấp thoáng thấy miệng vết thương bị lửa cháy đen. Bàn tay chịu đau đớn đến nỗi nổi gân xanh ấy, mấy phút trước chính là bàn tay tự bật lên Hỏa thuật gây thương tích cho bản thân chủ nhân của nó. Mấy tên cận vệ lo lắng cho vương tử toan lao ra đỡ lấy nhưng chỉ nhận được cái xua tay. Anh Không Thích chầm chậm xoay người lại, che giấu một nụ cười rất kịch. Bước đầu tiên của kế hoạch đưa Ca Sách trở lại với ngai vàng đã được hoàn thành.
------
Diễm Đát nằm dài trên giường đá trong hang động, bất chợt phát hiện ra gió thổi. Hoàn toàn ngược hướng với cửa hang. Nàng lần theo hướng gió phát hiện một cửa động nhỏ, vừa thấp vừa sâu. Công chúa Hỏa tộc tính tình háo thắng, ưa mạo hiểm lúc này cảm thấy thú vị hết sức. Nói thật là nàng phát chán với không gian tù túng, chật hẹp của hang động này rồi. Bò dọc theo cửa động vừa khám phá, nàng thấy bản thân lọt vào một thung lũng sâu, chính xác là một hang động được kết nối với hang động nhỏ phía bên ngoài. Lỗ thủng trên trần động đóng vai trì như chiếc giếng trời tự nhiên, cung cấp ánh sáng cho toàn bộ lòng hang.
Thời tiết trong hang cũng không khác bên ngoài là mấy, tuyết phủ khắp nơi, thi thoảng lại xen kẽ những cột băng dày, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như đá quý. Thông xanh bốn mùa, những luống hoa trắng muốt lấp ló sau những rặng thông. Trên mỏm tuyết cao nhất trong động, sừng sững một cây anh đào lớn, lớn hơn cả cây anh đào cổ thụ to nhất Lạc Anh Pha. Mỗi khi gió nhẹ thoảng, cánh anh đào khe khẽ đáp xuống như hôn nhẹ nhàng lấy mặt tuyết tinh khôi. Chầm chậm, nàng tiến lại,vuốt ve lấy lớp vỏ xù xì rồi chợt nảy ra hứng thú, cô công chúa khẽ nhóm lên một đốm lửa trên đầu ngón tay. Thân cây vì thế mà hiện lên hàng chữ không lấy làm đẹp lắm nhưng mạnh mẽ, dứt khoát: Anh Không Thích.
Diễm Đát hài lòng nhìn thành quả rồi bật cười cho sự ngô nghê của mình. Mùi anh đào như có như không phảng phất trong không trung, dệt một tấm lưới vô hình phủ lấy nàng, dịu êm như mùi hương trên người chàng. Có lẽ mùi hương giống nhau quá nên nàng không phát hiện ra phía sau thân cây, người con trai mang mùi hương của anh đào đã ngồi đó tự bao giờ, lưng khẽ dựa hờ vào gốc cây, biếng nhác vô cùng. Bàn tay thanh tú nghịch ngợm sục vào trong tuyết, tùy ý nặn một quả cầu tuyết nho nhỏ, tung hứng lên xuống. Theo nhịp chuyển động của trái cầu tuyết, giọng chàng đều đều, trong không gian được phong bế này, tự nhiên vang vọng đến kì lạ:
-Ngày còn bé, ta và hoàng huynh thích ngắm hoàng hôn trên bức tượng thần thú phía ngoài ban công Huyễn Ảnh Thiên. Thỉnh thoảng lại có một con Tản Tuyết điểu bay lại, tiếng kêu vang vọng cả tầng trời. Trong mắt hoàng huynh khi ấy vô cùng ngưỡng mộ, người nói muốn được tự do như Tản Tuyết, muốn cùng những người thương yêu tìm một chỗ yên tĩnh để quy ẩn, tránh thoát mọi phân tranh quyền lực. Nàng xem, nơi đây chẳng phải thực yên tĩnh hay sao?
Diễm Đát vòng qua thân cây, vạt váy đỏ phủ xuống nền tuyết trắng. Hai người cạnh nhau, gần kề trong gang tấc mà suy nghĩ lại cách xa. Nàng mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt lại hướng tới ngôi nhà gỗ nhỏ khuất sau những rặng thông, từ trên cao nhìn xuống, cực kì rõ nét:
-Nơi này phải chăng là chỗ chàng chuẩn bị cho Ca Sách quy ẩn?
-Phải, nhưng có lẽ bây giờ nơi đây không cần thiết với huynh ấy nữa.
Diễm Đát thấy hơi khó hiểu, chàng chẳng phải là đoạt lấy vương vị rồi để Ca Sách hoàn thành được giấc mơ quy ẩn hay sao? Ồ, cũng có thể hắn sẽ lưu lạc nhân gian cùng Lê Lạc, nên chàng mới nói nơi này là không cần thiết nữa. Thực ra, nàng đâu biết, trong kế hoạch của Anh Không Thích, nơi này vô dụng vì mục đích cuối cùng của chàng là đưa Ca Sách lên ngai vàng. Với một vị vua tương lai thì ước vọng ở ẩn quả thật rất xa vời. Xin lỗi, lời hứa những năm tháng niên thiếu quy ẩn với huynh, ta không làm được. Cuộc đời nhàm chán này như đóa anh đào trong gió tuyết, nở chỉ vì huynh, tàn lụi cũng vì huynh, rực rỡ, xinh đẹp mà cũng ngắn ngủi, điêu linh. Lại một trận hoa rơi, che đi bi thương nhàn nhạt trong ánh mắt chàng, Diễm Đát ngồi cạnh, cảm thấy bản thân cô độc, chàng đã tự khóa lại trái tim mình, bỏ nàng bên ngoài thế giới riêng của chàng. Nàng không cam tâm, nàng muốn kéo gần hơn khoảng cách.
Những đốm pháo hoa rực rỡ, bừng sáng trên bàn tay nàng. Nhẹ nhàng, nàng kéo lấy tay chàng, những đốm pháo hoa như có sinh mệnh lơ lửng, rơi từ tay nàng xuống tay chàng, ấm áp. Nụ cười của nàng rực rỡ như pháo hoa xua tan tịnh mịch đêm đen u ám, khiến chàng không khỏi nhớ đến cảnh nàng thất thần ngắm pháo hoa trong đêm ở Tầm Mộng tộc, cũng chỉ có hai người và thứ ánh sáng mơ hồ, rực rỡ đến kì ảo kia. Giọng nàng hào sảng, cùng với khuôn mặt rạng ngời, đẹp như pháo hoa muôn tía nghìn hồng trong tay nàng vậy.
-Phụ vương luôn bận rộn, các anh trai thì khinh thường ta là con gái, chẳng ai muốn chơi với ta, chỉ có thể ngồi ngắm nhìn những bông pháo hoa này cho bớt cô đơn. Ta hi vọng, chàng cũng giống ta, tìm được niềm vui từ những bông pháo hoa này.
Anh Không Thích nhìn nàng, tự nhiên chọc ghẹo:
-Diễm Đát, ta muốn học Hỏa thuật, nàng không phải muốn chỉnh ta nên dạy ta chút phép thuật cỏn con này chứ?
Diễm Đát cũng phì cười:
-Không, đây là quà tặng kèm, bạn học Anh Không Thích, Hỏa thuật của ta không đơn giản như vậy đâu, chàng chuẩn bị tinh thần đi.
Bỗng chốc quan hệ giữa họ như thể giữa Diễm Đát và Vân Phi ngày trước, vô ưu, vô lo, một bên tỏ ra quan tâm, một bên lại cố tình trêu chọc. Chỉ là chẳng biết, những ngày tháng này tiếp diễn được bao lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro