Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Sắp đặt

Chương 12

Author: Leem

Cửa lớn của đại sảnh mở rộng trước mặt Liên Cơ, bà thản nhiên đi vào, đuôi váy dài quết đất tạo thành những đường cong hoa lệ. Sàn nhà được trải một lớp băng phủ huyễn thuật bóng loáng, thậm chí chẳng để lại dấu chân. Liên Cơ nghĩ mình cũng giống như vậy, không vạch nổi dấu ấn tồn tại dù là nhỏ nhoi nhất của mình tại vùng đất tuyết này. Vậy thì hủy diệt nó, tên của bà chẳng phải sẽ là dấu chấm hết đầy vinh quang và tròn trịa đó sao.

Nghĩ thế nhưng khi bước đến ngai vàng, trước mắt là băng vương băng hậu, Liên Cơ vẫn dịu dàng hành lễ. Nụ cười và tác phong đúng mực không có một chút lỗi lầm. Khẽ liếc sang bên cạnh, Tinh Cựu nhìn chằm chặp tựa như muốn chất vấn điều gì đó, Liên Cơ khẽ bật cười:

_ Vương, ngài cho gọi thần thiếp có chuyện gì chỉ dạy?

Tinh Cựu chỉ chờ có vậy, vẩy tay giữa không trung. Xác chết của tinh linh nằm giữa khối băng, trên mặt vẫn còn đọng lại nguyên vẹn nỗi sợ hãi trước khi tắt thở.

- Liên Cơ, bà có còn gì để nói không?

Liên Cơ khẽ quay lại mỉm cười, đuôi mắt đẹp khẽ nheo lại nhìn về phía Tinh Cựu, như thể cái mà hắn đưa ra không phải là bằng chứng buộc tội dồn mình vào chỗ chết mà là món quà quý giá chưa kịp bóc ra.

- Tinh Cựu đại nhân, ta vốn là nhân ngư tộc, thường thân thiết  với tôm cá cua sò, chứ đâu có được sự thần phục của tộc tinh linh như các ngài. Tiểu tinh linh này sao đột nhiên trở nên như vậy, ngài không biết, hỏi ta, ta biết trả lời ngài thế nào cho phải.

- Vậy để ta trả lời thay cho bà, tiểu tinh linh này đã chứng kiến cảnh hàng loạt tiểu băng thần bị sát hại rút máu ở trong rừng. Chỉ vì tiết lộ thông tin đó với ta mà nó bị giết chết. Liên Cơ, bà muốn dùng số máu đó nuôi băng chủng giúp Anh Không Thích - kẻ không có huyết thống băng tộc lên ngôi vương. Những sinh mạng này, không phải một tay bà giết hại thì ai giết hại?

- Vương, người tin những lời nói phiến diện của Tinh Cựu đại nhân là thật hay sao?

- Đừng tỏ vẻ đáng thương Liên Cơ, Băng Vương đã khẳng định Anh Không Thích không phải là con của người. Ngươi mờ mắt vì ngôi vương băng tộc đến độ mất hết cả thần tính. Vốn dĩ vương đã nhân từ không để ý chuyện ngươi không hề chung thủy, thậm chí dung túng cho đứa con hoang kia được sống an ổn tại Huyễn Tuyết thành dưới danh phận hoàng tử, vậy mà tham vọng của các người vẫn còn chưa đủ. Liên Cơ ta thật thất với về ngươi.

Liên Cơ ngước lên nhìn hoàng hậu ngồi trên ngai vàng cao ngạo, nụ cười xinh đẹp của bà khiến vương hậu vô cùng ghét bỏ

- Lúc các người không cần đến, muốn loại trừ nó thì bảo Thích của ta là con hoang. Vậy khi băng tộc cần , ai là người bảo vệ, đừng nói là thằng con trai mất hết pháp thuật rồi lại điên khùng vì đứa con gái loài người của bà thưa Vương hậu. Còn vương thượng nếu người đã nhận định như vậy, thì ngay từ đầu trò nuôi băng chủng người bày ra chẳng phải là thứ trò cười lớn nhất hay sao thưa bệ hạ.  Nếu mà ta giết thần vậy thì đó là do các người ép ta phải giết, nhưng các người cũng đâu có bằng chứng cáo buộc mẹ con ta. Ta chỉ là một vương phi hữu danh vô thực, bản chất là một nhân ngư hỗn huyết kém cỏi, biết ca múa mua vui đâu thể hành xử xuất thần nhập hóa giữa chốn đâu đâu cũng là tai mắt của vương, hậu các người. Còn con trai ta cả ngày huấn luyện binh sĩ, đi tuần tra thay cho vương đang dưỡng thương và anh trai của nó, lấy đâu ra thời gian giết thần mưu lợi.

Băng vương ngồi trên ghế cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân ngư yếu đuối đang biện bạch cho mình. Những năm qua nàng ta nằm cùng giường với ông nhưng mơ về một người đàn ông khác, đó là Hỏa Diệc, kẻ thù không đội trời chung của dân chúng băng tộc. Miệng lưỡi xảo biện như vậy chẳng biết trước mặt Hỏa Diệc nói những lời ngọt ngào đến chừng nào. À, mà lúc băng tộc bị Hỏa tộc cầm tù nàng ta chỉ bị cấm túc trong cung của mình mà thôi, trong khi ta và hoàng hậu bị giam trong ngục. Lẽ ra ta nên đoán được từ sớm hơn. Giữ lại mẹ con nàng ta, e rằng là mối họa.

- Người đâu, truyền hai vương tử nhập điện. Ta muốn công bố kết quả cuộc thi băng chủng ngay bây giờ.

Liên Cơ giật mình, nhưng ngay lập tức Tinh Cựu nhanh tay hạ cho bà ta một huyễn thuật cấm ngữ. Tức thì Liên Cơ không can tâm nhưng chỉ có thể biến thành con rối xinh đẹp đứng im lặng bên cạnh ngai vàng.

Anh Không Thích vừa trở về từ Hỏa tộc. Đúng lúc lính gác thông báo về cuộc triệu tập đột xuất của Băng Vương, Anh Không Thích đầy lo lắng bước về phía cung điện chính, không quên cầm theo băng chủng, liệu Băng Vương đã phát hiện ra được điều gì.

****

Trong lúc đó, một tên lính gác khác cũng cấp tốc báo cho Ca Sách về lệnh triệu tập của Băng Vương. Khác với cậu em, đại Vương tử hết sức vui mừng. Ai cũng biết rằng băng chủng của anh nhỏ yếu hơn của Thích rất nhiều. Lần này nếu vua cha kiểm tra, vậy thì anh có thể danh chính ngôn thuận mà rũ bỏ tất cả rời đi cùng Lê Lạc. Thích mới là ứng cử viên xứng đáng nhất cho ngôi vị tối cao trị vì băng tộc.

Rời đi trong niềm hân hoan, Ca Sách không để ý rằng ngay lúc anh rời khỏi tẩm cung, có một đám khói đen men theo khe cửa đột nhập vào. Nó rất có chủ đích mà tiến về ngăn bàn, cuốn theo một cái hộp nhỏ không hề bắt mắt. Trừ Ca Sách ra, chỉ có nó biết, trong cái hộp đó là một chiếc bông tai vàng lấp lánh sắc đỏ ruby.

***

Lại nói về nỗi lo lắng của Anh Không Thích,sở dĩ cậu cho là Băng Vương phát hiện ra manh mối gì, bởi lần này cậu không đi về một mình mà kéo theo cả cái tên phiền phức Thước Canh. Nhiệm vụ của hắn ta là dỗ dành muội muội trở về Hỏa tộc.

Diễm Đát thấy hoàng huynh không nên thân của mình đang đứng trước mặt thì rất đỗi ngạc nhiên :

-Thước Canh, sao huynh vào đây được?

Thước Canh bất đắc dĩ kéo tay muội muội của mình đi:

- Muội còn muốn ở đây làm gì, phụ vương lệnh cho muội trở về Hỏa Nghiệp thành. Ta biết đi về thì sẽ bị trách phạt nhưng còn hơn là trốn chui trốn nhủi ở đây.

- Muội không về.

- Muội không về chẳng lẽ ngồi đó chờ Anh Không Thích đem sính lễ đến cầu hôn à. Quên đi, chưa nói phụ vương của chúng ta không đồng ý, Anh Không Thích nếu hắn còn tỉnh táo thì cũng không đời nào lập công chúa kẻ thù làm vương tử phi. Lấy muội chẳng khác nào tự dập tắt tương lai của hắn.

- Muội tin chàng không phải người như vậy?

Thước - rất muốn nói toạc ra sự thật - Canh vô cùng bực bội. Nếu không phải quá rõ tính khí đứa em gái nóng như lửa không biết kiềm chế này một khi biết được toàn bộ việc loạn luân mình gây ra sẽ tính sổ với phụ vương thì còn lâu gã mới nín nhịn như vậy. Phải hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Thước Canh bèn nặn ra vẻ mặt so với vẻ mặt lúc tán tỉnh Lam Thường còn thâm tình, dịu dàng hơn đến vài phần để thuyết phục em gái:

- Muội muội ngoan nghe huynh phân tích này. Chúng ta đều biết Anh Không Thích là một tên sống rất có trách nhiệm, không phải là loại hở chút là gây chuyện như Hỏa tộc chúng ta. Muội xem xem cả Băng tộc trước đó miệt thị hắn như thế nào mà hắn vẫn trăm cay nghìn đắng nhẫn nhục để bảo vệ. Cứ coi như hắn có chút tình cảm với muội thì muội cũng nỡ lòng nào để hắn chịu dằn vặt lựa chọn giữa tình riêng với tộc nhân của mình. Hắn ta chỉ coi trọng duy nhất hai người là mẫu phi và ca ca. Bỏ đi với muội tức là phản bội lại Băng tộc, mẫu phi của hắn ở đây làm gì còn mặt mũi nào mà sống. Ca ca của hắn thì càng hay. Mất hết huyễn thuật sống hệt như người phàm, hắn kế thừa ngôi vương thì Hỏa tộc ta chẳng cần tốn một binh một tốt cũng hạ được Băng tộc. Chưa kể Ca Sách gần đây mê mệt cô thủ hộ sứ giả loài người kia ngày ngày ca điệp khúc từ bỏ quyền thừa kế. Muội nói xem kẻ coi ca ca là trời như hắn có muốn phá hỏng giấc mơ của ca ca mình hay không.

Diễm Đát toan nói lại nhưng thấy vẻ mặt tính toán hơn thiệt rõ ràng của Thước Canh thì lại thôi. Hoàng tử giỏi võ mồm Thước Canh cảm thấy muội muội rốt cuộc đã thuận theo bèn từ từ thủ thỉ:

- Huynh dù sao cũng là hoàng huynh của muội. Dù muội coi thường ta tiểu nhân ti bỉ, hay mượn gió bẻ măng, không tin ta thực sự yêu quý muội cũng không sao. Nhưng muội đừng bao giờ quên bản chất tham mê quyền lực của ta. Muội và ta là hai người có cơ hội lớn nhất được phụ vương lập làm vương của đời sau. Nếu ta phá hoại chuyện giữa muội và Anh Không Thích chẳng khác nào cổ vũ muội trở thành nữ vương cạnh tranh với ta, trăm hại không có lợi.  Chúng ta trở về, tìm cách. Nếu muội còn ở lại sẽ chỉ làm vướng chân "Vân Phi " yêu dấu của muội mà thôi. Hiện tại hai phe ủng hộ đại vương tử và tiểu vương tử Băng tộc đang tranh đấu gay gắt, nếu phe ủng hộ Ca Sách biết được muội đang lẩn trốn ở đây, mà còn do Thích Vương tử chính tay cứu ra thì tội danh phản bội của hắn không có cách nào chối bỏ được. Chẳng mấy chốc hắn sẽ bị chụp mũ thông đồng Hỏa tộc.

- Họ không thể ngậm máu phun người như thế. Chúng ta hoàn toàn không trao đổi thông tin tuyệt mật về binh lực hai tộc, Anh Không Thích cũng luôn muốn ta quay về. Chẳng qua là ta không chịu.

- Muội cãi bao nhiêu cũng vô ích, chỉ cần chúng khám phá ra sự tồn tại của "nó" muội xem muội và hắn có trăm cái miệng cũng không cãi được.

Diễm Đát giật mình, rồi đột nhiên im lặng. Chắc Thước Canh chỉ vô tình nhắc đến việc gì đó mà nàng đột nhiên không nghĩ đến, hắn cũng không thần thông quảng đại đến mức phát hiện được nàng...

- Ta đương nhiên thần thông quảng đại rồi. Chỉ trách muội không quản giáo kẻ ăn người ở của mình cho tốt, ta dùng vài thủ đoạn nhỏ là đã mua chuộc được. Ở đây rét lạnh, không phù hợp với người Hỏa tộc chúng ta, chưa kể muội bó bụng chặt như thế, cháu ta sao có thể khỏe mạnh được.

Diễm Đát giật mình, tay siết bụng càng chặt hơn.

- Vậy phụ vương...

-Muội yên tâm ta cái gì cũng chưa nói - Thước Canh điềm nhiên xảo trá - có được nhược điểm lớn của muội trong tay, phải lợi dụng triệt để mới là phong cách của ta. Có phải muội vẫn luôn thắc mắc vì sao ta biết được chỗ bí mật này không ? Chính ái nhân của muội chỉ cho ta biết. Hắn bảo ta dẫn muội ra ngoài, thuyết phục muội. Ta đòi hắn trả công, hắn hứa sẽ đem bảo vật của băng tộc đem cho ta. Nể tình muội ta sẽ không đem chuyện đứa bé nói cho hắn biết. Muội chờ ở đây, ta đến gặp hắn bàn giao công việc xong xuôi sẽ đón muội. Nào nào đừng bày ra vẻ mặt sắp khóc đó nữa, đám phi tử của ta thấy ta thích loại con gái như vậy mới giả vờ giả vịt chứ lắp vào gương mặt suốt ngày đòi đánh đánh giết giết như muội ta chẳng thấy hợp chút nào cả. Ấy đừng đánh mà...

Ngọn roi da của Diễm Đát vung lên, thân thủ của Thước Canh linh hoạt tránh được chỉ bị rách một bên góc áo choàng. Hắn thở phào xoay người ra cửa. Chợt một âm thanh quen thuộc cất lên:

- Hoàng huynh, đa tạ.

Thước Canh thề đây là lần  đầu tiên từ nhỏ đến lớn hắn thấy muội muội hắn dịu dàng đến thế. Lại còn cảm ơn hắn. Thước Canh đi thẳng, bước chân vội vã như né tránh. Chắc Diễm Đát quá mệt mỏi nên nó mới thốt lên những lời như vậy. Chắc chắn. Tại nó có thai nữa. Không thì nó sẽ đánh hắn bầm dập mới cam lòng. Thước Canh tự thôi miên mình như vậy. Bởi hắn không những dấu Diễm Đát việc bán đứng chuyện đứa bé với phụ vương mà còn "trót " nhận lời Anh Không Thích việc làm tổn thương đến em gái hắn

*Biên giới Hỏa tộc- nửa ngày trước*

- Anh Không Thích ngươi nên nhớ ngươi có chuyện muốn nhờ ta đó. Bớt cái vẻ mặt lạnh nhạt đó đi. Thái độ đó là thái độ ngươi nên có sao?

- Hỏa Diệc giao cho ngươi đưa Diễm Đát về. Ta nghĩ ngươi không làm được.

-Thế ngươi định giúp ta à? Ngươi mà thuyết phục được nó đã không phải nhờ ta.

- Đúng là ta cần ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi có được thứ ngươi mong muốn.

Nói đoạn cậu nhấn một ngón tay vào trán Thước Canh. Huyễn thuật mạnh mẽ lan tỏa. Tóc đỏ xoăn chờm vai của hắn bỗng chốc dài dọc sống lưng , những sợi tóc chảy dài lấp lánh sắc tuyết đầu mùa. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn cũng nhạt đi, thay vào đó là sắc xanh thăm thẳm như mặt nước hồ tĩnh lặng, cái ngông cuồng của lửa đỏ đột nhiên tiêu biến, bởi hắn lúc này giống hệt như Anh Không Thích.

- Ngươi vậy là có ý gì?

Anh Không Thích thở dài:

- Muốn Diễm Đát không yêu ta thì chỉ còn một cách duy nhất là khiến nàng ta thất vọng. Ta muốn ngươi dùng hình hài của ta để chiếm đoạt một người con gái khác trước mặt nàng, tuyệt vọng và đau khổ ấy sẽ là lưỡi dao sắc nhất đoạn tuyệt mối tình loạn luân đáng xấu hổ này. Ngươi nghĩ xem có tốt hay không?

Con cáo già trong Thước Canh bắt đầu tính toán, hắn nhìn thẳng vào trong mắt Anh Không Thích :

- Ngươi sẽ không giăng một cái bẫy chờ ta chứ. Người con gái ngươi muốn hại nếu ta đoán không nhầm là Lam Thường. Ta có được cô ta sẽ có được nhất lệ thạch tinh khiết nhất. Nhưng ngươi sẽ phải đeo trên lưng tội danh nhơ nhuốc ấy, đồng thời đắc tội với nhân ngư tộc. Ngươi đâu có ngu xuẩn nhường đó, hay là tình yêu khiến ngươi trở nên ngốc nghếch.

- Sai rồi, thực ra trưởng lão nhân ngư tộc luôn muốn cháu mình lấy người mạnh nhất. Ta là kẻ mạnh. Ép Lam Thường lấy ta vậy vương vị băng tộc sẽ danh chính ngôn thuận thuộc về ta. Lam Thường cũng không thể nào bất chấp liêm sỉ mà mang thân xác không trong sạch ấy quấn lấy ca ca ta nữa. Một mũi tên trúng ba đích. Ta không thiệt thòi

*hiện tại*

Thước Canh  khoác lên mình băng phục trắng tinh sắc tuyết vừa thầm thì: " hắn ta không thiệt thòi, Diễm Đát được giải thoát, không có gì khiến ta phải áy náy thêm được nữa", dứt lời , những lọn tóc đỏ rực chảy dài phủ lên áo choàng biến thành màu xám bạc, bóng lưng xa lạ thoáng chốc trở nên rất giống một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro